[Cổ đại] 1. JB (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi, bạn mới gọi lại khuê danh của người này? Cả hai đã từng là bạn tốt, chỉ vì hai chữ "ái tình" mà không thể cứu vãn được nữa.

Phác thị ngồi sụp xuống, nở nụ cười thê lương:

-Người Hoàng thượng yêu? Vì sao không phải là ta? Rõ ràng, rõ ràng là ta biết Hoàng thượng trước ngươi, vì sao người lại không yêu ta? Cô có gì hơn ta cơ chứ? Gia thế chẳng bằng ta, nhan sắc chẳng bằng ta, chỉ đáng để ta giẫm dưới chân! Vì sao cô có thể làm Hoàng hậu, mà ta lại không thể?

Nàng ta quay sang, chỉ tay vào mặt bạn:

-Ta hận cô đến thấu xương. Từ lúc gặp cô ở yến hội tuyển Thái tử phi, ta đã hận cô rồi, Vương T/b! Vì sao, vì sao một kẻ chẳng có gì hơn ta lại trở nên nổi bật trong yến hội, được Thái tử để mắt đến? Ta không cam tâm! Đương nhiên, muốn làm bạn với cô, tất cả chỉ là giả! Phải, là ta tự hạ độc bản thân mình rồi đổ tội cho cô, và cái thai cũng chỉ là giả! Nếu ta lật đổ được cô, ta sẽ trở thành Hoàng hậu, chiếm lấy hết sự thương yêu của Hoàng thượng!

-Chân Thy, ta thật sự không ngờ đến, cô lại làm những trò như vậy!

-Vương T/b, ta biết Hoàng thượng chỉ giả vờ sủng ái ta vì gia tộc, để cho gia tộc ta ngày càng kiêu căng hơn thôi. Ngươi có biết, rất nhiều đêm Hoàng thượng ngủ bên cạnh ta, trong giấc mơ đều gọi tên một nữ nhân, và đó là cô! Ta hận! Ta hận không thể giết chết cô ngay lúc đó, để hắn toàn tâm toàn ý với ta! Lúc ta "sảy thai", cô có biết trong mắt hắn không có một tí buồn bã nào! Trong lòng hắn, ta chắc chắn không quan trọng, nên hắn mới không có cảm xúc gì! Vậy mà, khi cô vừa quay đi, hắn liền dùng ánh mắt lưu luyến mà nhìn cô! Chưa từng, hắn chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt đó...

Bạn dường như chẳng thể tiêu hóa những lời nói của Phác Chân Thy. Hắn gọi tên mình sao? Hắn để ý mình sao? Hắn... vẫn yêu mình sao? Chớp mặt một cái, bạn chậm rãi nói:

-Phác Chân Thy, Hoàng thượng đã biết hết những việc làm của cô rồi. Cái thai giả của cô, hắn đã biết từ rất lâu rồi! Việc cô hãm hại ta, hắn cũng đã biết rất lâu rồi! Và đương nhiên,...

Bạn ghé sát vào tai Phác thị, nở nụ cười nhẹ, nói:

-...chuyện cô hạ xạ hương vào trong hương đốt của bản cung, bản cung cũng biết.

-Cái gì?? – Phác thị bàng hoàng, nói không thành câu – Sao, sao ngươi lại biết? Ta, ta rõ ràng đã kĩ càng lắm rồi mà...

-Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt! Phác Chân Thy, cô nên biết, bản cung là ai? Là Hoàng hậu! Một khi bản cung muốn tra ra, không tra ra được cũng khó!

Phác Chân Thy như hóa điên, chạy lại mâm rượu, rót ra một ly rượu đầy, uống cạn. Sau đó rút trong người ra một thanh dao ngắn, cười điên dại:

-Hôm nay, cho dù Hoàng thượng không cho ta chết, ta cũng sẽ tự sát. Nhưng Vương T/b, ta vẫn không cam tâm. Vì sao ta phải chết trong khi cô lại sống khỏe ở đây! Không được! Ta chết, cô cũng phải chết!

Nàng ta cầm dao, chạy về hướng bạn, ánh mắt đỏ lên điên cuồng. Bạn vì quá bất ngờ, người dường như đông cứng, không nhúc nhích được chút nào. Bỗng nhiên, một cái bóng xẹt qua, chắn trước mặt bạn.

"Phập"

Bạn cùng Phác Chân Thy rất bất ngờ, nhưng sau đó cô ta cũng phun máu, cười rộ lên:

-Thật vinh hạnh, khi ta đi còn có Hoàng thượng đương triều theo bồi.

Rồi nàng ta gục xuống, nhắm mắt lại. Cô ta đã chết.

Một nữ nhân vì yêu mà sinh hận, vì yêu mà hóa điên...

Còn bạn ở bên này, hai tay đang ôm Lâm Tể Phạm, nước mắt chảy như suối, la lên:

-Người đâu? Người đâu? Gọi Thái Y! Hoàng thượng bị đâm rồi!

Bạn lay người trong lòng, giọng van xin:

-Tể Phạm, xin chàng hãy tỉnh táo, đừng ngủ! Chàng không được chết, chàng không được có hề hấn gì, nếu không, sao ta chịu nổi... Vì sao lại ngu ngốc thế này...

Bạn thấy Tể Phạm đang cười, thều thào nói:

-T/b, ta thật hạnh phúc khi che chở cho nàng khỏi nguy hiểm. T/b à, đã bao lâu rồi, nàng đã không gọi ta là chàng nữa, bây giờ nghe lại, ta thật vui... Ta có từng nói với nàng chưa nhỉ, ta rất yêu nàng... Bây giờ là hoàng hôn, nàng còn nhớ không, hoàng hôn 4 năm trước, ta cầu hôn nàng dưới bóng cây đào...

Bạn khóc còn to hơn:

-Đừng, chàng đừng bỏ cuộc. Chàng phải sống, chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm với nhau mà! Đất nước cần chàng, ngàn vạn con dân đang cần chàng,...

-Nhưng ta chỉ cần nàng, Lâm Tể Phạm chỉ cần... Vương T/b... mà thôi.

-Ta... cũng yêu chàng.

Bạn nói nhỏ, lúc ấy Lâm Tể Phạm đã lịm đi rồi.

Thái y tiến vào, đem Tể Phạm về tẩm cung, đám người bọn họ không cho bạn vào. Nói gì mà máu me ghê tợn sẽ dọa sợ bạn, ai mà sợ máu? Trượng phu của bạn đang nằm trong đó, bạn làm sao mà ngồi yên được chứ? Nghe Mộc Châu khuyên mãi, cuối cùng bạn cũng chịu ra ngoài đại điện ngồi chờ. Chờ từ đêm cho đến sáng, chờ đến tận trưa, bạn vì lo lắng nên cũng không muốn ăn, cũng không muốn ngủ. Mọi người đều rất lo lắng cho bạn. Đến gần chiều, viện trưởng Thái y viện chạy ra, cúi người chào bạn, vẻ mặt mừng rỡ nói:

-Hồi Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đã an toàn.

Bạn mừng rỡ, phất tay "Thưởng". Bạn định đi vào trong, nhưng bạn cảm thấy mọi vật xung quanh trở nên mờ đi, rồi bạn gục xuống. Quanh tai bạn chỉ nghe được tiếng hét của Mộc Châu...

---------------------------------

Bạn tỉnh lại đã là hai ngày sau. Nhìn xung quanh, đây là sườn phòng trong cung của Hoàng thượng! Bạn hốt hoảng kêu lên:

-Mộc Châu, Mộc Châu!

-Hoàng hậu tỉnh rồi! Nương nương cảm thấy như thế nào?

-Ta ổn rồi! Đưa ta đi gặp hoàng thượng, mau lên!

Bạn đặt hai chân xuống giường, cúi đầu định xỏ giày vào thì nghe tiếng bước chân đi vào, một giọng nói ấm áp khiến bạn rơi lệ vang lên:

-T/b, lại đây!

Bạn ngước lên, nhìn thấy Lâm Tể Phạm đang mỉm cười đầy yêu thương nhìn bạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net