[Cổ đại] 3. Jackson (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự mỏng: Tuần này vì lý do sức khỏe, nên chap tuần này hơi ngắn nha. Xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều.

---

Lấy cảm hứng từ vở kịch "Công chúa chích chòe" của sân khấu IDECAF. Sẽ không giống hoàn toàn.

-Phụ vương, con không ăn cái này đâu, con muốn ăn cam tiến cống cơ!

-Mẫu hậu, con không mặc màu trắng này đâu, con thích mặc màu vàng cơ!

-Phụ vương...

-Mẫu hậu...

Các cung nữ đứng ở ngoài đều thở dài ngao ngán. Từ khi cô công chúa duy nhất của Hoàng thượng và Hoàng hậu – là T/b công chúa – bắt đầu có ý thức, công chúa liền trở nên cực kỳ đòi hỏi, chảnh chọe, khó hầu. Hiện tại công chúa đã mười hai tuổi, nhưng vẫn cái này không chịu, cái kia cũng không chịu. Hoàng thượng và Hoàng hậu lại rất dung túng cho nữ nhi bảo bối này, vì đây là đứa con gái mãi mới ra được sau khi sinh liên tiếp ba đứa con trai. Có thể nói, cô công chúa này được sinh ra trong nhung lụa và lớn lên trong sự yêu thương, nuông chiều của phụ mẫu và tam vị ca ca. Hai đấng sinh thành của T/b công chúa thương người đến nỗi Hoàng thượng bệnh nặng cũng không dám cho con gái biết, sợ con gái mất hứng. Nhưng công chúa lại thật vô tâm, mặc dù Hoàng thượng vẫn đến cung của người mỗi ngày, nhưng người lại không nhận ra được vẻ xanh xao tiều tụy của phụ vương mình.

...

-Công chúa, yến chưng hạt sen của người đến rồi ạ.

-Vào đi.

Một cung nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi bước vào.

Bạn cầm chén yến đầy ắp sóng sánh mà con nhà nghèo có khi cả đời chưa từng được nếm qua, săm soi.

-Sao hôm nay lại là yến thường? Thường ngày là huyết yến cơ mà?

Bạn đùng đùng tức giận, đặt chén yến xuống bàn.

-Công chúa bớt giận! Huyết yến ở cung ta đã hết, nô tỳ đi lấy thêm, kết quả là... Là...

-Mau nói! Nếu không ta sẽ đem ngươi ra đánh hai mươi trượng!

"Ngang ngược hết chỗ nói!" Tiểu cung nữ thầm nghĩ. Nhưng làm sao mà cô bé dám nói, nói để bị chém bay đầu à?

-Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Nô tỳ đến kho lấy, kết quả thủ kho báo lại là huyết yến tiến cống năm nay chỉ còn một cân, mà Hoàng thượng đã ban thưởng cho Thượng thư rồi ạ.

"Xoảng"

Cơn tức giận trong bạn càng lớn hơn, bạn quét tay áo làm đổ chén yến giá ngàn vàng kia xuống đất, vỡ nát.

-Cái gì? Phụ hoàng biết ta thích huyết yến cơ mà, tại sao? Không được, ngươi đi theo ta, ta phải hỏi phụ hoàng cho ra lẽ.

Bạn đi thẳng đến Long Càn cung. Đến cửa, không hiểu tại sao các thái giám, cung nữ đều không cho bạn vào.

-Ngươi dám cản ta? Cái mạng chó của ngươi cũng dám cản ta?

-Công chúa tha mạng! Hoàng thượng đã có chỉ, không cho người vào trong bất kì lúc nào. Xin người quay bước!

Mặc kệ lời can của các thái giám ngự tiền, bạn đạp cửa xông vào. Trong điện đang xảy ra một chuyện mà bạn thề sẽ không bao giờ quên: tam vị ca ca đang quỳ, cúi thấp đầu, nước mắt khẽ rơi trên gương mặt của ba người họ; mẫu hậu thì ngồi trên long sàng, khóc như mưa; phụ hoàng thì mới ho ra một búng máu dính trên khăn tay của mẫu hậu. Bạn kinh hoảng, nước mắt chực rơi, xách váy chạy nhanh về phía long sàng.

-Phụ hoàng, người...người....

-T/b, con đến rồi... Khụ... Ta muốn giấu con nhưng có lẽ giờ giấu không được nữa rồi...

-Ai có thể cho con biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Tại sao lại giấu con? Tại sao...

Nói đến đây, nước mắt bạn cũng đã rơi ướt mặt. Bạn đang ôm chầm lấy phụ hoàng, bên tai văng vẳng tiếng khụt khịt của mẫu hậu, cùng lời nói nghẹn ngào của Thái tử - Tể Phạm ca ca:

-T/b à... Phụ hoàng đã mắc bệnh khá lâu rồi, từ khi muội còn mười tuổi... Thái y nói chỉ cầm cự được hai năm thôi...

-TẠI SAO? Tại sao mọi người lại giấu muội... Chẳng lẽ muội không phải con của phụ hoàng và mẫu hậu sao...

Bạn hét lên. Phụ hoàng mỉm cười, khẽ vuốt mặt bạn:

-T/b à... Ta vốn dĩ đã rất cố gắng chờ được con xuất giá... Con nghe phụ hoàng nói, sau này, phụ hoàng không còn ở đây nữa, con phải cố gắng sống thật tốt, sống thật vui vẻ... Con không được khóc...

-Vâng, nhi thần không khóc...

Rồi phụ hoàng quay sang tam vị ca ca:

-Ba đứa... Ta tự hào về các con. Ba đứa con, nhất là Tể Phạm, sau này phải lưu ý chọn cho T/b một mối hôn sự thật tốt... Như ta đã dặn trước kia...

-Chúng nhi thần cẩn tuân lời dạy... của phụ hoàng...

Giọng Hữu Khiêm ca vang lên, có thể nghe rõ được là Khiêm ca đang kiềm nước mắt.

Phụ hoàng cầm lấy tay của mẫu hậu, khẽ hôn lên, thì thào nói:

-Hoàng hậu à, cảm ơn nàng vì mọi thứ. Cảm ơn nàng vì đã cho ta bốn đứa con ngoan, cảm ơn vì đã cùng ta gánh vác giang sơn này... Còn nữa, ta... vẫn yêu nàng... lắm...

Càng về sau, giọng phụ hoàng càng nhỏ dần đi, cuối cùng, trong điện chỉ toàn là tiếng khóc của mẫu hậu.

Bạn phủ phục xuống đất hồi lâu, khi ngẩng lên, giọng phụ hoàng đã không còn bên tai. Trong tiếng khóc thê lương của mẫu hậu và tiếng thút thít của các vị hoàng huynh, bạn cắn môi không cho tiếng khóc mình bật ra. Đứng dậy, chỉnh chu xiêm y, bạn cúi đầu thật sâu trước phụ hoàng. Rồi khẽ bước ra khỏi điện, đến chỗ của các thái giám, cung nữ, bạn ngẩng đầu lên, trời đã xẩm tối. Không hiểu sao, trong điện bạn không nói được lời nào, ra đến đây, bạn rất muốn nói gì đó. Bạn khẽ lẩm bẩm:

"Hoàng thượng băng hà."

Bạn nhìn thấy các thái giám, cung nữ vẻ mặt kinh hoàng, vẻ mặt khó tin, nhưng nhìn sắc mặt của bạn, họ đã hiểu ra, câu nói của bạn là sự thật.

"Hoàng thượng... băng hà."

Vài tiếng khóc đã bật ra.

"Hoàng... thượng... băng... hà..."

Cuối cùng, không chịu được thêm một chút nào nữa, bạn gục xuống, khóc lớn. Không biết bạn đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng bạn đã khóc lâu, lâu lắm, khóc đến lả người đi, rồi gục xuống trước cửa Long Càn cung...

Còn tiếp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net