Chap 1: sau khi vị hôn thê mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 năm ấy, ánh nắng chiếu rọi xuống, len lỏi qua từng khẽ lá, thời tiết đặc biệt thuận lợi cho một đám cưới. Anh với bàn tay nắm chặt bó hoa linh lan, đứng trang trọng trước một toà nhà lộng lẫy, hạnh phúc biểu lộ qua từng đường nét trên khuôn mặt anh. Nhưng anh nào biết người mà anh chờ đợi, người mà anh yêu sâu đậm đã ra đi mãi mãi trên tuyến đường cao tốc số 04...

________________

Biến cố ngày ấy đã khiến Satoru từ một người thầy vui vẻ, thân thiện với mọi người trở thành một người u tối, xa cách và rất nghiêm khắc trong mọi việc. Sự mất mát ấy quá lớn, nó dường như đã trở thành bóng ma tâm lý của Satoru, khiến anh đặc biệt nhạy cảm với những thứ liên quan đến giao thông và con số 04. Mỗi khi đi qua đoạn đường cao tốc, Satoru luôn có triệu chứng đau tim, khó thở nặng hơn là co giật toàn thân rồi ngất xỉu.Satoru luôn tự trách bản thân rằng giá mà lúc ấy anh đến đón cô thì mọi chuyện đã không trở nên nghiêm trọng như vậy, đêm nào anh cũng hành hạ bản thân bằng những dòng suy nghĩ vô cùng tiêu cực, đôi khi còn tự làm tổn thương cả cơ thể của chính mình. Chỉ bấy nhiêu điều ấy cũng đủ thấy tình yêu của Satoru dành cho cô gái kia sâu đậm đến mức nào.

Những ám ảnh tâm lý về người con gái ấy đã nhấn chìm anh xuống hố sâu vĩnh hằng, dù đã cố gắng thoát ra nhưng mỗi khi Satoru nhớ về gương mặt nhợt nhạt cùng với đôi bàn tay lạnh toát của cô ngày hôm ấy, anh lại không kiềm chế được, rồi lại lần nữa để những tiêu cực đẩy mình xuống.

Bản thân dù chịu rất nhiều tác động tâm lý nhưng anh vẫn không từ bỏ mạng sống của mình. Vì người con gái ấy đã từng nói rằng nếu một ngày cô không còn trên cõi trần gian này nữa thì anh vẫn phải sống, phải sống thay cho phần cô ấy, anh hạnh phúc thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ hạnh phúc, nếu anh vì cô ấy mà từ bỏ mạng sống cách vô nghĩa thì cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Những điều cô ấy nói trong khoảng thời gian hạnh phúc ngày trước luôn in sâu trong trái tim anh, chính vì thế nên anh đã chịu đựng cơn ám ảnh ấy trong suốt hơn 5 năm trời.

-Suri, anh sắp không chịu nổi nữa rồi, xin em, xin em đừng nổi giận với anh...

Satoru gương mặt đã tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt anh đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của anh, đôi chân chầm chậm lê bước dưới những tán cây anh đào. Vừa đi anh vừa nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc bên người con gái ấy, con đường này là nơi anh bày tỏ tâm tình của mình với cô và cũng chính là nơi anh cầu hôn cô gái. Đáng lẽ ra cả hai đã có một cuộc sống hạnh phúc nhất thế gian nhưng ông trời lại ganh tị với tình yêu của hai người ấy, ông ta tàn nhẫn cướp cô khỏi anh mãi mãi. Satoru nghĩ rồi cười nhẹ, anh đã hạ quyết tâm rồi.

-Suri, anh sẽ đến bên em nhanh thôi, em chờ anh nh-

Chưa thì thầm xong, anh bị một ai đó va thẳng vào người cơ thể không kịp phản ứng mà ngã phịch xuống. Choáng hồi lâu, Satoru từ từ ngồi dậy, anh nhẹ nhàng đỡ cậu trai với mái tóc màu hồng nhạt lên. Nhưng chợt ánh mắt anh va vào gương mặt ấy, gương mặt thánh thiện, từng đường nét đều rất thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt nâu nhạt to tròn ấy tất cả đều giống Suri kể cả mái tóc hồng nhạt. Satoru ngỡ ngàng hồi lâu, anh tự hỏi làm sao có thể giống nhau đến thế, không nhịn được mà thốt lên

-Suri!

Yuuji ngơ ngác

-Dạ, anh ơi...

Satoru bừng tỉnh

- A...à xin lỗi tôi nhầm người

- Vâng, không sao ạ, thành thật xin lỗi do vội quá nên tôi không chú ý đường mong anh bỏ qua cho.

- Không sao, thật ra tôi cũng không chú ý đường lắm.

Sau đó hai người tạm biệt qua loa rồi đi về hai hướng đối nhau. Cuộc gặp gỡ định mệnh lúc ấy đã khiến Satoru quên mất ý định dại dột hồi sáng, đêm xuống anh vẫn không ngừng nhớ về gương mặt ấy, đã bảo lâu rồi anh mới suy nghĩ về một người nào đó mà không phải Suri? Anh bất giác tự hỏi bản thân. Lạ thay tối đó anh ngủ rất ngon, cơn ám ảnh hôm nay lại không tìm đến anh, tại sao lại thế nhỉ?

Hôm nay, Satoru dậy rất sớm vì có thông báo là lớp anh nay có học sinh mới, Satoru phải đến trường sớm để chuẩn bị. Thời tiết nay cũng đẹp hơn bình thường, hay là do tâm trạng của Satoru đang tốt lên. Những đoạn đường u tối ngày trước nay lại lần nữa tràn đầy màu sắc giống như những ngày còn cô cạnh bên, nhưng lạ thay người đầu tiên Satoru nghĩ đến không phải là Suri mà lại là cậu trai hôm qua anh gặp gỡ. Tim anh bỗng nhiên trở nên bồi hồi, dường như nó muốn gặp lại cậu lần nữa, cái cảm giác này đã quá lâu chưa tìm đến anh nên hiện tại có chút lạ lẫm.

- Chào buổi sáng, thầy Gojo

Một vài học sinh cất tiếng

- Chào các em

Một người đàn ông cao, thân hình mảnh khảnh với mái tóc đen dài được cột một phần sau đầu trong khi phần còn lại buông xuống lưng. Anh ta có đôi mắt đen nhỏ và tóc mái đôi khi che mất mặt trái. Anh là Getou Suguru thầy dạy tiếng anh.

- Satoru, sếp gọi cậu lên phòng kìa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net