Chap 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng mở, hiện lên trước mắt là một căn phòng vô cùng sang trọng được bố trí theo phong cách Tây Âu, anh từ tồn bước vào, đôi mắt anh đảo xung quanh rồi chợt dừng lại trên mái tóc hồng nhạt của cậu học sinh mới kia. Đứng hình mất mấy giây, Satoru tự hỏi "sao có chút quen mắt hình như-"
Chưa kịp nghĩ xong gương mặt thanh tú ấy đã quay phắt lại, giương hai mắt to tròn nhìn anh. Thôi chuẩn bố nó rồi, Satoru trong lòng bỗng có chút nôn nao khó tả.

Cậu thanh niên kia thì bị doạ cho một phen, lại không ngờ người hôm qua mình lỡ va trúng nay lại là thầy giáo chủ nhiệm của mình, mấy ai mà không có chút ngỡ ngàng lẫn lo lắng cơ chứ? Cậu ngại ngùng, cúi đầu nhẹ chào thầy.

Satoru cười nhẹ

- Chào em, rất vui được làm quen.

Nụ cười lần đầu tiên xuất hiện lại trên môi anh sau 5 năm kể từ ngày "ấy". Thầy hiệu trưởng tỏ rõ vẻ bất ngờ như kiểu hai mắt của ông ấy sắp rơi ra khỏi hốc, phản ứng vậy cũng dễ hiểu thôi vì 5 năm không phải là một quãng thời gian ngắn...

- Dạ, em tên là Itadori Yuuji rất vui được gặp thầy

Yuuji vẫn còn hơi ngại, hai má cậu ửng hồng nhẹ. Satoru nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu không nhịn được mà bất giác cười nhẹ. Có lẽ Satoru vẫn chưa nhận ra được sự thay đổi của bản thân, nhưng có thể nhìn ra được Yuuji đang dần chiếm một vị trí nhất định trong lòng Satoru.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, Satoru như rất thích cậu học trò nhỏ này, hai mắt anh không ngừng nhìn cậu thiếu điều muốn dính chặt vào người Yuuji. Anh nhận thấy rõ ở cậu một cái gì đấy rất hồn nhiên, thật thà, nhìn là biết cậu thuộc tuýp người sẽ hi sinh tất cả vì lợi ích chung của mọi người. Kiểu người tốt bụng đến đáng sợ, bất đồ anh lại nhớ về người cũ. Nhưng những suy nghĩ ấy lại ngay lập tức bị đàn áp bởi các câu chuyện mà Yuuji tán ngẫu với anh, Satoru nhập tâm vào từng lời nói, cử chỉ của cậu đến mức quên mất phòng học nằm đâu. Anh cứ đi, đi như thế đến cuối hành lang mới chợt nhận ra. Satoru ngượng ngùng, anh vội đưa đôi bàn tay to lớn của mình lên mặt rồi xoa xoa nhẹ như muốn che đi gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình, thiếu điều muốn bốc khói.

Mọi việc vừa xảy ra, từ đầu đến cuối đều đã được thu gọn hết vào đôi con ngươi của Yuuji, cậu không nhịn được mà cười thầm. Nụ cười ngây ngô ấy khiến cho Satoru chỉ muốn tìm một cái lỗ mà lão thẳng xuống. Trước khi đến học tại trường, Yuuji có nghe một số tin đồn không hay về trường đặc biệt là một người thầy tên Gojo, thầy có một biệt danh rất nổi tiếng ở trường cũ của cậu đó là giáo viên ác ma. Những tin đồn về thầy khiến Yuuji ban đầu có chút hoang mang, lo sợ nhưng giờ cậu đã nghĩ khác rồi "thầy ấy thú vị kinh khủng !!!" Yuuji hớn ha hớn hở.

----------
- Giới thiệu với lớp chúng ta bạn học sinh mới tên bạn ấy là Itadori Yuuji, mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn.

- Chào mọi người, rất vui được làm quen, tôi đến từ...

Sau vài phút giới thiệu sơ, Yuuji được sắp xếp ngồi cùng bàn với một bạn nam trông khá là không thân thiện. Cậu ta nhìn rất cao ráo, mái tóc đen chỉa thành nhiều nhánh như những chiếc gai cùng với đó là đôi mắt màu xanh lam đậm. Gương mặt cậu ta xinh đến rung động nhưng lại tỏ ra một sự rất lạnh lùng, khó gần nói trắng ra là chảnh. Yuuji có chút không thoải mái, cậu ngồi im ru không dám cựa quậy hay phát ra tiếng động mạnh, cho đến khi một bạn nữ bàn trên quay xuống. Cô có mái tóc màu cam dài ngang cổ với phần mái chéo che bên trái trán, đôi mắt màu cam cùng hàng lông mi dài và cặp lông mày mỏng cùng màu.

- Tôi là Kugisaki Nobara rất vui được làm quen.

- a...à ừ

- Chỉ thế thôi sao, kể tôi nghe thêm về cậu đi nhìn cậu có vẻ cũng giống mấy đứa lắm mồm như tôi mà.

Câu nói đó chính là bàn đạp sau này hình thành nên bộ đôi ông tám bà tư, bộ đôi lắm chuyện bậc nhất cái lớp. Sau câu nói đó, Yuuji gần như hoà tan cùng Nobara, từ những câu chuyện nhỏ xong đâu ra đống chuyện trên trời dưới đất bốn phương tám hướng từ đông sang tây từ bắc vào nam cùng đủ thứ chuyện trên đời cái mẹ gì cũng đem ra nói cho bằng được.

- Hai người có thôi đi không?

Megumi gương mặt nhăn nhó đến bẹo hình bẹo dạng, kiếp nạn lớn nhất của đời anh chắc là hai đứa quỷ tha ma bắt này. Người ta khó chịu ra mặt, ấy vậy mà hai đứa nó vẫn chưa chịu ngưng, chúng quay sang nhìn chằm chằm anh xong lại quay lại nhìn nhau rồi tự nhiên bật cười khành khách, thật sự là không khác gì hai đứa thần kinh. Anh không nhịn được nữa, tức giận đập bàn đứng dậy, tưởng thế nào, sau cùng ba đứa đều bị bắt xuống cuối lớp đứng, mặc dù vậy nhưng vẫn không tha nhau cho được, cứ thay phiên hết đứa này đến đứa kia "cắn" nhau. Chán cãi nhau thì mỗi đứa một nhiệm vụ, Megumi thì không ngừng phàn nàn hết cái này đến cái kia, Nobara thì trách móc hết đứa này đến đứa khác, Yuuji thì ngồi lẩm bà lẩm bẩm ba cái xàm xí gì đó. Trông có khác gì ba đứa điên điên khùng khùng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net