18 - Đặc tính của biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JENO

Bọn họ quyết định ở lại nhà của Mark thêm một ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức, và đối với những kẻ ham chơi như Donghyuck và Chenle thì chuyện đó chẳng phiền hà chút nào. Jeno dám chắc là cái PS5 nhà Mark đã không còn nguyên vẹn nữa, nhưng bản thân Mark lại có vẻ không quá lo lắng. Jeno đoán là với số tiền mà mẹ anh ta kiếm được, thì mua bù lại vài cái mới cho con trai cũng đơn giản thôi.

Thương thế của Mark, Jaemin và Renjun đều không có gì đáng nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng sức một đêm là đã khỏe lại, nhất là khi đã ăn một lượng nhỏ trong số rất nhiều bánh thánh rượu tiên mà Chenle đã cố nhét vào balo bằng được. Những món ăn thần thánh có tác dụng chữa lành thương tổn đáng ngạc nhiên với các á thần, và chẳng mấy chốc mà Renjun đã đủ tỉnh táo để bới ra vài quyển sách trong phòng ngủ cũ của Taeyong, còn Jaemin thì chui vào một góc ngồi cùng Jisung, luyện tập khả năng dùng giọng nói mê hoặc của mình.

"Đứng lên." Jaemin đưa ra các mệnh lệnh đơn giản. "Ngồi xuống. Lấy cái điều khiển. Rút dây điện tivi."

"Đừng có hòng, con trai của Aphrodite!" Donghyuck rít lên. "Sờ một ngón tay vào cái ổ điện đó xem, và tôi sẽ đấm cậu đấy."

"Nghĩ lại thì, đừng rút dây tivi nữa." Jaemin do dự. "Trồng cây chuối đi."

Với mỗi mệnh lệnh đưa ra, Jaemin lại thử nghiệm với các mức độ sức mạnh khác nhau, khi thì cương quyết, khi thì vừa phải, và Jisung sẽ liên tục tìm cách chống lại các mệnh lệnh đó, để Jaemin có thể làm quen với năng lực của mình và điều khiển nó theo ý thích. Jeno không khỏi cảm thán, hai người này quả thật là một tổ hợp vô cùng ăn ý, dù là trong cách sinh hoạt hàng ngày hay khi tập luyện thì cũng rất hợp nhau. Jeno không sao nhìn ra nổi dù chỉ một chút bất đồng giữa bọn họ.

Điều này khiến anh tự hỏi, Jaemin và Jisung đã ở bên nhau bao lâu, và đã từng trải qua những chuyện gì để có thể tin tưởng lẫn nhau đến như vậy.

Giữa anh và Mark cũng có sự ăn ý khiến người khác phải ghen tị, nhưng đó là bởi trước khi Jisung xuất hiện, cả hai là những người con duy nhất của Bộ Tam Vĩ Đại, và chẳng còn cách nào khác ngoài dính lấy nhau. Mark và Jeno dành phần lớn thời gian để cùng nhau tập kiếm, rèn luyện thể lực và ti tỉ những bài huấn luyện khác mà Taeyong nghĩ ra. Jeno nắm rõ tất cả các đường kiếm, các lối chiến đấu của Mark và ngược lại, chính vì thế nên hai người gần như luôn ở cùng một đội trong các trận cướp cờ, bởi chẳng ai có thể phối hợp với Jeno hoàn hảo như Mark. Dĩ nhiên, không phải vì anh có vấn đề gì với các trại viên khác, mà chỉ đơn giản vì ngoài Mark ra, không á thần nào có đủ sức mạnh và tốc độ để phối hợp với anh.

Liệu có phải cũng giống như Mark và Jeno, Jaemin và Jisung không còn lựa chọn nào khác ngoài đối phương, và phải cùng nhau trải qua rất nhiều trước khi có thể hiểu nhau đến mức độ này?

"Đừng nhìn nữa, cậu ấy không chạy đi đâu đâu mà sợ."

Jeno lập tức quay sang lườm Mark một cái.

"Anh nói không đúng à?" Mark khẽ cười. "Trông em như thể sắp đục một lỗ trên mặt con nhà người ta vậy."

"Em không có mà." Hai tai Jeno nóng bừng.

Mark nhún vai. "Được rồi, anh không trêu nữa. Nhưng thật đấy, nếu em thích cậu ấy thì cũng không có vấn đề gì đâu mà."

"Em không thích cậu ấy." Jeno lầm bầm. "Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?" Mark nhướn mày. "Đừng nói với anh là vì nhiệm vụ nhé. Thôi nào, những chuyện như thế này đã bao giờ làm em nản chí đâu?"

Quả đúng là vậy, Jeno thầm nghĩ. Anh không phải là người có tình trường phong phú gì, nhưng ngay cả khi đang leo tường lửa với dòng dung nham sắp cháy đến chân hay chạy trốn đến sút cả dây giày khỏi đám yêu quái mình người cánh chim (những bài huấn luyện của Taeyong thật kỳ lạ), Jeno vẫn có thể cười và cụng tay, nháy mắt thậm chí là nói đủ chuyện trên trời dưới đất với người khác. Những tình huống căng thẳng chưa bao giờ khiến anh nản lòng, và đó cũng là một trong những điểm mạnh mà Jeno tự hào nhất: anh không phải người dễ oằn mình dưới áp lực.

Nhưng chuyện này hẳn là khác.

"Anh biết là chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, và em thì thậm chí còn chưa cả dám nắm tay người ta." Mark nhanh lẹ né một cú đấm từ Jeno. "Nhưng như thế thì sao chứ? Chẳng phải chính em hay nói là chúng ta nên sống cho trọn khoảnh khắc hiện tại sao?"

"Đó là câu của mẹ em." Jeno bật cười.

"Như nhau cả." Mark nhún vai. "Ý anh là, cái nhiệm vụ này không nên là thứ khiến em không dám thử một phen với Jaemin. Em đã để ý thằng bé từ, xem nào, khi nó mới đến Trại? Thế là hơi lâu rồi đấy nhóc ạ."

"Còn anh thì biết hơi nhiều rồi đấy." Mắt trái của Jeno giật giật một cách đáng lo.

"Anh hiểu em thôi." Mark cười. "Ai mà ngờ á thần được ái mộ nhất Trại Con Lai lại thích một trại viên mới chân ướt chân ráo cơ chứ? Đúng là sức mạnh của con cái thần Tình yêu, phải không?"

Jeno đã xô Mark một cái mạnh đến nỗi khiến anh ngã nhào ra đất, và câu chuyện kết thúc ở đó.

Với lý lẽ của Renjun, cho đến thời điểm này, bọn họ vẫn không thể xác định được "bảy báu vật mất tích" trong lời Đại Tiên Tri là gì, và để hoàn thành được nhiệm vụ thì đây mới là mấu chốt quan trọng chứ không phải tìm ra tên gián điệp.

"Đó là việc của anh Taeyong." Renjun nói. "Cứ để anh ấy lo đi."

"Vậy còn cái 'lời nguyền tự cổ xưa' gì gì đó thì sao?" Chenle cau mày. "Chúng ta cũng phải lo cả cái đó nữa chứ."

"Cái đó thì cứ ai bị rồi sẽ biết thôi." Jaemin nhún vai. Sáu cặp mắt cùng trợn tròn nhìn cậu. "Sao nào?"

"Không có gì." Mark lắp bắp. "Thường thì mấy câu này sẽ là Donghyuck nói cơ. Không có ý gì đâu nhé."

"Hiểu mà." Donghyuck trả lời.

Jisung trầm ngâm. "Vậy thì phải làm sao đây?"

Renjun cắn môi. "Anh có cảm giác... thứ chúng ta tìm ở ngay Seoul này thôi."

Câu nói của cậu ta khiến tất cả mọi người cùng ngẩn ra.

"Ở Seoul này á?" Mark nói. "Em chắc chứ? Lời tiên tri đã nói chúng ta đi về hướng Tây kia mà."

"Em biết. Nhưng chúng ta xuất phát từ Taebek, chẳng phải Seoul đã chính là hướng Tây của Taebek rồi sao?" Renjun nói. "Em nghĩ rằng chúng ta chưa nên rời khỏi Seoul vội. Nhất định là có thứ gì đó đang ở nơi này."

"Vì sao mà cậu chắc chắn như vậy?" Jeno nhướn mày.

Cổ Renjun nóng lên. "Đại khái là tôi đã mơ."

Vậy là không ai thắc mắc gì nữa.

Jeno không ngạc nhiên. Những giấc mơ là điều gì đó vô cùng bình thường đối với các á thần. Nó có thể là điềm báo, là lời chỉ dẫn, hoặc chỉ đơn giản là một cách liên lạc kín đáo của các ông bố bà mẹ thần thánh với những đứa con của mình. Giấc ngủ của á thần thường hiếm khi được yên bình, nhất là vào những lúc nguy hiểm cận kề như thế này.

Renjun có vẻ mất tự nhiên, thế nên Jeno cũng tự biết ý mà không bảo cậu ta kể thật chi tiết giấc mơ ấy cho ra nhẽ. Thay vào đó, anh nói. "Vậy thì chúng ta có thể đi vòng quanh Seoul một chút."

"Chúng ta có thể sẽ đi lòng vòng cả nhiều ngày mà chẳng có được gì." Jisung cau mày. "Trong khi đó, Trại Con Lai sẽ ngày càng gặp nhiều nguy hiểm. Làm sao chúng ta có thể biết được mình đang tìm kiếm thứ gì chứ?"

"Nhưng có cách để biết mà."

Lần này thì sáu cặp mắt lại đổ dồn vào Donghyuck.

Không buồn ngẩng đầu lên khỏi đống sách mà Renjun vừa bới ra từ phòng của Taeyong, Donghyuck nói. "Cậu cũng nghĩ đến rồi phải không?"

Renjun gật đầu. "Nhưng sách của anh Taeyong toàn là sách của con người tự viết và xuất bản bằng trí tưởng tượng của mình, nên chẳng có thông tin gì giá trị."

"Ừm... sách cổ thì anh ấy mang hết đến Trại rồi." Mark nói. "Nhưng em muốn đọc cái gì mới được?"

"Anh có nhớ không?" Renjun nói. "Hôm qua, thần Aeolus đã hỏi chúng ta một câu."

Mark và Jaemin cùng cau mày, cố gắng lục lọi lại trí nhớ vào thời khắc trước khi suýt nữa thì bỏ mạng.

"Các cậu có biết, ta được sinh ra như thế nào không?" Mark thốt lên.

Renjun gật đầu. "Em cứ nghĩ mãi về câu nói đó. Vì sao Aeolus lại muốn chúng ta phải biết về nguồn gốc của ông ta? Điều đó có gì quan trọng sao?"

"Vậy là anh mới bới tung đống sách của anh Taeyong lên à?" Chenle nhướn mày.

"Méo mó có hơn không." Renjun xua tay. "Cho dù là sách gì thì cũng có thể có câu trả lời mà."

"Vậy cậu có tìm được gì không?" Jeno hỏi.

Jeno chưa bao giờ nghi ngờ trí tuệ của Renjun. Không chỉ bởi cậu ta là con của nữ thần Athena, mà còn bởi cậu ta là trưởng nhà trẻ nhất của nhà số Sáu trong suốt bao nhiêu năm nay. Jeno đã từng chiến đấu và đối đầu với Renjun trong những trận cướp cờ, và anh phải thầm thán phục rằng cậu ta quả thật là một á thần đáng gờm, mặc cho thân hình có phần nhỏ bé và chẳng có một năng lực siêu nhiên nào.

Nhưng ngạc nhiên thay, Renjun lại lắc đầu chán nản.

"Đó là vấn đề." Cậu ta thở dài. "Aeolus quả thật là một vị thần... ừm... mờ nhạt trong thần thoại. Tôi không tìm ra nổi một truyền thuyết nào liên quan đến ông ta. Câu chuyện nổi bật nhất có lẽ là câu chuyện về anh hùng Odysseus, mà ngay cả khi đó thì ông ta cũng chẳng được nhắc đến nhiều."

"Nhưng câu chuyện về nguồn gốc của ông ta thì liên quan gì đến hành trình của chúng ta?" Chenle thắc mắc.

"Anh không chắc." Renjun lắc đầu.

Thêm một đêm ở lại căn nhà xa hoa của Mark, và bảy á thần lại tiếp tục lên đường.

Renjun đã cầm theo vài quyển sách mà Taeyong cất trong phòng, khiến Donghyuck tỏ vẻ tiếc rẻ vì không thể xách cả cái tivi cùng dàn PS5 theo. Tất cả mọi người đã cười Donghyuck một trận vì cái tính ham chơi của cậu ta, nhưng Jeno biết, anh không phải là người duy nhất thấy quầng thâm đen sì dưới hai mắt con trai thần Ares.

Khi chiếc xe của cả đám đã hòa mình vào dòng người đông đúc của Seoul, Jeno và sáu á thần còn lại vẫn còn trăn trở mãi.

Nếu như ngay cả á thần thông minh nhất trong số bọn họ cũng không có câu trả lời, thì hẳn là Jeno cũng chẳng khá hơn. Thế mạnh của anh là chiến đấu, không phải là suy luận. Người như Renjun có thể làm bạn với đống sách vở hàng tiếng đồng hồ, còn Jeno lại thích cầm kiếm và hành động hơn.

Ngay từ những ngày đầu mới đến Trại Con Lai, Jeno đã xuất sắc vượt qua tất cả các bài huấn luyện khó nhằn nhất, một thành tích mà chỉ những trại viên đã luyện tập một thời gian dài mới có được. Anh có thể thuần thục cưỡi ngựa, leo tường lửa, chèo thuyền, và tập dùng kiếm nhanh hơn bất kỳ ai. Jeno đã cho rằng đó là nhờ thừa hưởng từ người mẹ là một vận động viên bơi lội xuất sắc của mình, nhưng Taeyong lại nghĩ khác.

"Đó là biển cả trong em đấy." Taeyong mỉm cười khi nhớ lại biểu tượng cây đinh ba rực sáng rên đầu Jeno, dấu hiệu cho thấy cậu đã được thần Poseidon thừa nhận là con trai của mình. "Biển cả luôn dữ dội và mạnh mẽ, và nó không thích ở yên một chỗ."

Jeno đã không nghĩ nhiều về điều đó, và thoải mái coi khả năng chiến đấu là một thế mạnh của mình. Nhưng giờ đây, khi phải chen chúc với sáu đứa con trai khác trong một chiếc xe chật chội suốt nhiều ngày, anh bắt đầu tự hỏi liệu thế mạnh này có phải là một con dao hai lưỡi hay không.

So với những ngày đầu tiên đầy thử thách và chông gai, thì một tuần sau đó lại yên ắng đến thất thường. Suốt bảy ngày tiếp theo, Jeno, Mark và Renjun thay phiên nhau lái xe vòng quanh Seoul, thế nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Jisung đã bắt đầu sốt ruột và muốn tiếp tục đi về phía Tây nhưng Renjun lại một mực không đồng ý, và sau hai ngày, ngay cả Donghyuck cũng đứng về phía cậu ta. Renjun và Donghyuck mà đồng lòng về một chuyện gì đó thì quả thật là bất thường, thế nên Jisung đã không thắc mắc nữa, nhưng thằng bé vẫn vô cùng không vui.

Jeno đã thấy cái cách hai mắt của Renjun giật giật khi quan sát khung cảnh bên ngoài, và cái cách Donghyuck luôn cố ngủ ít nhất có thể. Nhưng thay vì lo lắng ra mặt như Mark, anh lựa chọn im lặng.

Mẹ anh đã từng nói, nếu họ thật sự cần, họ sẽ chủ động mở lời. Nếu họ không cần, chúng ta không nên hỏi đến.

Và Jeno đã làm đúng như vậy.

Dường như chỉ để khiến tâm trạng của bọn họ trở nên tồi tệ hơn, những cơn mưa nặng hạt cứ không ngừng trút xuống Seoul nhộn nhịp. Cần gạt nước ở trước xe của bọn họ đã hoạt động hết công suất, không khí luôn nhuốm màu u ám và độ ẩm thì cao một cách khó chịu, khiến cho da của họ lúc nào cũng nhơm nhớp khó chịu và quần áo thì dính bết vào cơ thể. Khi Jeno bực bội bật công tắc cần gạt nước lần thứ năm, ngay cả người điềm tĩnh như Mark cũng không nhịn được mà hỏi.

"Dạo này cha em khó ở lắm hả?"

Jeno dọa sẽ ném anh ta ra khỏi xe.

Cha của Jeno, thần biển cả Poseidon, là người có khả năng điều khiển mưa bão, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh biết vì sao cha mình lại đột nhiên có sở thích kì lạ là muốn nhấn chìm cả thế giới như thế này.

Vào ngày thứ tám, khi chiếc xe chầm chậm đi qua một khu chợ sầm uất, bọn họ nhận được điện thoại của Taeyong.

"Renjun có ở đó không mấy đứa?" Taeyong nói. "Anh có chuyện cần nói với nó."

"Em đây." Renjun nhận lấy điện thoại. "Anh nói đi."

Jeno không biết Taeyong đã nói gì, nhưng anh thấy sắc mặt Renjun tái đi.

"Em hiểu rồi." Cuối cùng, Renjun khó khăn nuốt xuống một cái. "Bọn em sẽ đi kiểm tra."

Taeyong tắt máy ngay sau đó, và Renjun bẻ lái, đưa chiếc xe quay ngược trở lại đoạn đường họ vừa đi qua.

"Anh Taeyong đã nói gì thế?" Mark hỏi ngay.

"Cậu có sao không?" Jaemin dè dặt hỏi. "Trông cậu xanh lắm."

"Tôi ổn." Renjun nghiến răng đáp lời. "Ít nhất là lúc này."

Chiếc xe len lỏi qua những con phố luôn luôn tấp nập của Seoul, rất nhanh đã rẽ vào một khuôn viên rộng lớn, với những tòa nhà hiện đại và to lớn khiến người ta phải há hốc miệng trầm trồ.

Nếu là ngày thường, Jeno cũng sẽ không từ chối cơ hội được tham quan vài địa điểm hay ho ở Seoul. Nhưng hôm nay, anh lại có một dự cảm không lành chút nào.

"Chúng ta đến đại học Seoul làm gì vậy?" Jisung hỏi.

Renjun thuần thục đỗ xe vào bãi, sau đó ra hiệu cho tất cả cùng xuống.

Cơn mưa dường như chỉ ngày một nặng hạt hơn khi bọn họ đã đặt chân xuống đất. Jeno nhăn mặt khi cảm nhận được nước mưa buốt lạnh ngấm vào bàn chân, và dựa vào vẻ mặt của những người khác thì có lẽ họ cũng chẳng khá hơn là bao.

"Cha anh là giảng viên ở đây." Renjun trả lời.

"Ừm... vậy chúng ta sẽ đi thăm cha anh sao?" Chenle bồn chồn hỏi.

Jeno thầm thở dài. Hẳn nhiên là những người thân thiết với Renjun sẽ hiểu rằng đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

"Kiểu kiểu vậy." Renjun đáp.

"Vậy thì đi." Donghyuck nói ngay.

"Cậu có biết cha cậu đng ở chỗ nào không?" Jaemin hỏi. "Nơi này rộng thế cơ mà."

"Chịu thôi, chỉ còn cách đi tìm." Renjun nhún vai. "Tôi đâu có biết hàng ngày ông ấy làm việc như thế nào chứ."

"Cứ đi là biết thôi." Mark nói.

Vậy là cùng nhau, bảy á thần tiến sâu vào khuôn viên trường đại học Seoul.

Thường thì những cơn mưa - nước - luôn khiến Jeno dễ chịu hơn, nhưng vì một lí do nào đó, cơn mưa này khiến anh cảm thấy thật bức bối và bất an, như thể nó chẳng phải là một điềm lành.

Thang máy của trường đã chật ních người khi bọn họ tiến vào, Renjun, Jaemin và Donghyuck vừa chen qua thì một sinh viên thiếu kiên nhẫn đã bấm nút đóng cửa. Cánh cửa sắt từ từ khép lại trước con mắt tròn xoe của Jaemin, và Jeno sẽ cảm thấy đó là một gương mặt đáng yêu nếu cảm giác bất an đang không bủa vây tâm trí anh như một con lươn nhớp nháp.

(Mẹ của Jeno đã lặng lẽ quay đi trước những lối so sánh kì lạ với các loài sinh vật dưới nước của anh, nhưng anh vẫn tự tin là mình có khiếu hài hước đặc biệt mà bà không hiểu được.)

Không hiểu sao, Jeno cảm thấy mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó.

"Chúng ta đi thang sau là được." Mark an ủi. "Tách ra vậy cũng tốt. Nếu bảy á thần mà cùng vào trong một không gian chật chội như thang máy thì cũng tương đối nguy hiểm đấy."

"Cái hôm tới tháp Namsan, trời cũng mưa thế này." Chenle lẩm bẩm.

"Chỉ là mưa thôi mà..."

Nhưng Jisung không kịp nói hết câu nữa, vì mặt đất dưới chân họ đột nhiên rung chuyển, và một tiếng nổ cực lớn đã đột ngột vang lên, đất đá rơi rầm rầm xuống đầu họ như những hạt thiên thạch khổng lồ.

Buồng thang máy đã nổ tung!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net