19 - Kẻ thù ở khắp nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DONGHYUCK

Donghyuck vẫn thường cho rằng bản thân là một kẻ xui xẻo.

Nhưng mà không thể nào xui đến mức bị nổ tung giữa không trung như thế này được.

Khi cửa thang máy đóng lại, trong một khắc, Donghyuck đã cảm thấy hoảng loạn, mặc dù cậu rất ghét phải thừa nhận điều này. Yếu đuối là một trong những đặc tính không bao giờ được phép có ở các con cái của thần Ares, nhất là khi bên cạnh chẳng có ai ngoài một đứa con khó ưa của Athena và một đứa mới được thừa nhận cách đây không lâu của thần Tình yêu và Sắc đẹp.

Bình tĩnh lại nào. Donghyuck tự lẩm nhẩm trong đầu. Chỉ là một chuyến thang máy mà thôi. Không có gì mà phải hoảng lên.

Phía trước cậu, Renjun đã khoanh chặt tay và đăm chiêu nhìn những con số điện tử đang nhảy múa trên bảng điều khiển thang máy. Jaemin ném cho cậu một ánh nhìn lo lắng, nhưng không biết Donghyuck đã bày ra vẻ mặt gì mà cậu ta vội vã quay đi.

Donghyuck cố hít một hơi sâu để kiềm chế trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cho hỏi, văn phòng giáo sư Huang ở đâu vậy?"

Trong lúc cậu ngẩn người, Renjun đã nghiêng đầu hỏi một sinh viên đang đứng bên cạnh.

Donghyuck chợt rùng mình một cái, không khỏi nhớ lại giấc mơ vẫn quấy nhiễu hàng đêm trong suốt nhiều ngày qua, kể từ khi bọn họ rời khỏi 'hang ổ' của thần gió Aeolus. Hai đêm liền, Donghyuck đã mơ đi mơ lại cảnh tượng quen thuộc: vẫn luôn là gương mặt hằm hè đáng sợ của cha cậu với thanh gươm nhuốm đầy máu tươi, hai ngọn lửa cháy rực thay cho hai con mắt, và khuôn miệng luôn hằm hè để lộ hai chiếc răng nanh nhọn bất thường như những con thú săn mồi nguy hiểm.

Giết chết nó. Thần Ares luôn gầm lên. Giết chết đứa con của trí tuệ.

Donghyuck luôn choàng tỉnh với cái đầu đau như búa bổ và lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi. Và cậu cũng biết rằng cho dù không ai nói ra, thì ít nhất đã có một, hai trong số bảy người nhận ra sự khác thường của mình. Quầng thâm dưới mắt cậu chẳng thể đậm hơn được nữa, Donghyuck nghĩ, nhưng chừng nào còn có thể chịu đựng, cậu sẽ không hé răng nửa lời.

Bọn họ đã có đủ thứ để nghĩ rồi, Donghyuck không cần phải cho cả nhóm thêm một câu hỏi để đi tìm đáp án nữa. Ví dụ như, tại sao thần chiến tranh lại muốn cho Renjun ngủm cù đèo chẳng hạn?

"Ở tầng năm." Nữ sinh tóc đỏ bên cạnh cậu ta hờ hững đáp lại.

Renjun bèn bấm nút tầng 5 trên thang máy. Jaemin bỗng lên tiếng. "Vậy làm thế nào để mấy người dưới kia biết chúng ta đi đến tầng nào bây giờ?"

"Hỏi khó nhỉ." Renjun trầm ngâm. "Những lúc thế này mới thấy điện thoại có ích ghê á."

"Mấy cậu không có điện thoại sao?" Cô gái đứng cạnh Donghyuck nói. "Thời buổi nào rồi chứ?"

Donghyuck hơi nhăn mặt khi cô nàng đứng sáp vào cậu. Cô có mái tóc đen dài ngang vai và gương mặt nhỏ nhắn - một ngoại hình tương đối ưa nhìn, nhưng thứ khiến Donghyuck không thể chịu nổi là mùi nước hoa nồng nặc từ người cô. Buồng thang máy của trường đại học này nhỏ xíu, và với bốn cô nàng xức nước hoa như tắm và ba cậu con trai cao tồng ngồng thì đúng là chật chội và buồn nôn chết đi được.

Buồng thang máy chậm rì rì đi lên tầng số ba trong sự sốt ruột của Donghyuck.

"Donghyuck." Jaemin đột nhiên kéo áo cậu. "Đứng lùi ra đây."

"Có chuyện gì?" Donghyuck hỏi, nhưng Jaemin đã cương quyết kéo cậu lại gần.

Donghyuck loạng choạng theo đà kéo của cậu ta, suýt nữa đã ngã nhào vào Renjun khiến cậu ta bẹp dí vào tường.

Donghyuck cứ ngỡ rằng Renjun sẽ lập tức đẩy phắt mình ra, nhưng cậu ta bất ngờ níu chặt lấy cánh tay cậu. Lại gần rồi, Donghyuck mới nhận ra toàn thân Jaemin và Renjun đã cứng đờ, các thớ cơ trên tay căng lên đầy cảnh giác.

"Có chuyện gì...?"

"Mấy cậu sao phải đứng chật chội thế?" Giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau. "Ở đây còn nhiều chỗ mà."

Đúng vậy, tuy buồng thang máy này chật hẹp nhưng cũng không đến nỗi phải đứng sát rạt vào nhau như vậy. Donghyuck muốn làm theo lời cô ta, muốn tránh khỏi Renjun và Jaemin một chút để cả đám còn thở. Nhưng Renjun cứ giữ chặt cậu không buông, còn Jaemin thì lo lắng liếc nhìn bảng điều khiển thang máy. Theo phản xạ, Donghyuck cũng nhìn theo.

Thang máy đã dừng ở tầng bốn.

Đôi mắt đỏ như máu của cô gái áo xanh bên cạnh Renjun nheo lại.

Khoan đã. Mắt đỏ ư?

"Cúi xuống!" Renjun hét lên.

Cả bọn ngồi thụp xuống vừa kịp tránh lưỡi dao phóng thẳng qua đầu.

Đồng Celestial xèo xèo khi tiếp xúc với kim loại trong thang máy. Da đầu Donghyuck tê rần. Sau lưng cậu, những tiếng rít "xì xì" vang lên liên tục như một cái đài cassette cũ kỹ, khiến tai cậu ù đi và đầu thì ong ong như vừa bị búa nện.

Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh không tưởng. Jaemin hét lên và đẩy cậu sang bên. Con dao của Renjun đã được tuốt khỏi vỏ - cậu ta có bao nhiêu dao vậy chứ? Donghyuck quay lại và đối mặt với bốn cô sinh viên mắt đỏ đang nhe nanh nhọn hoắt, mái tóc cháy lửa hừng hực, và bên dưới chiếc váy ngắn... Thần linh ơi, kia có phải chân lừa không vậy?

Jaemin dùng dao chặn được một cái móng vuốt đang chuẩn bị cắm vào vai Donghyuck. Renjun bắt đầu đánh tay đôi với ả tóc lửa áo xanh. Trận ẩu đả khiến buồng thang máy rung lên, và trên đầu họ, trần thang nổ tung.

Donghyuck bị hất văng ra ngoài bởi sức mạnh của vụ nổ. Jaemin và Renjun ngã sõng soài bên cậu, cả hai rên rỉ vì đau.

"Chuyện quái gì thế?" Donghyuck vừa hỏi vừa ho ra một nắm bụi.

"Empousa". Renjun bò dậy. "Quỷ tha ma bắt. Tôi bắt đầu phát chán với đám quái vật này rồi đấy."

"Empousa là cái gì chứ?" Jaemin hỏi.

"Một thứ quái vật hút máu, đặc biệt là đàn ông con trai. Gần như là ma cà rồng bản nữ vậy đấy."

Jaemin nuốt khan một cái. "Ý tôi là chúng có đặc điểm gì kìa? Có điểm yếu gì không?"

"Ờ..."

Đó là vấn đề đấy. Theo như Donghyuck nhớ, empousa không có điểm yếu gì ngoài việc chúng là phụ nữ, mà cậu thì đã đủ khôn ngoan để không đánh giá thấp đối thủ chỉ dựa vào giới tính rồi. Hơn nữa, empousa còn có khả năng mê hoặc người khác giới ở một mức độ nhất định. Bảo làm sao mà ban nãy Donghyuck cứ chùn chân không muốn lại gần Jaemin và Renjun, mặc dù mùi nước hoa trên người bọn chúng kinh chết đi được.

"Chúng ta phải..."

Sáu ả empousa trườn ra từ buồng thang máy đổ nát. Hẳn rồi, Donghyuck nghĩ. Bốn empousa thì không đủ để đối phó với bọn họ, hai ả còn lại đã xuất hiện sau khi cho nổ trần thang máy như đốt pháo hoa mừng năm mới. Một chiến thuật ngu ngốc, theo ý kiến của Donghyuck, bởi vụ nổ chỉ cần chệch đi vài phân thôi là bọn chúng đã có thể giết luôn chị em của mình rồi.

"Hơi nhiều quái vật rồi đấy nhé." Jaemin nói. "Hết Medusa rồi lại đến cái đám này."

"May mà không phải nhện." Renjun lầm bầm.

"Này, mấy cô bốc mùi." Donghyuck lên tiếng trước. "Tụi này chỉ đang đi tìm một người quen thôi. Nếu mấy cô có thể để tụi này đi trong hòa bình thì hay quá, tụi này sẽ không giết mấy người."

Dĩ nhiên là Donghyuck chẳng dám mong rằng chúng sẽ để bọn họ đi dễ dàng đến thế.

empousa đứng gần nhất cười khùng khục. "Mơ đẹp quá, con trai thần Ares. Chúng ta đã được lệnh phải giết các ngươi."

À, kịch bản kinh điển của đời á thần. Thất vọng nhưng không hề ngạc nhiên.

"Ai ra lệnh cho các ngươi?" Renjun hỏi một câu đúng ngay trọng tâm vấn đề.

"Đó không phải là việc của ngươi." Các empousa rít lên. "Chỉ cần chúng ta giết được ngươi, chúng ta sẽ được trọng thưởng.

Trọng thưởng?

Là ai có đủ khả năng thao túng đám quái vật này, để chúng đuổi cùng giết tận bọn họ đồng thời cài được cả gián điệp vào Trại Con Lai?

Trước khi Donghyuck kịp suy nghĩ thêm, các empousa đã lao lên tấn công.

Sinh viên chạy tán loạn và la hét trong sợ hãi. Những ả empousa không còn là các nữ sinh hiền lành nữa, mà thay vào đó là những ả chân lừa dữ tợn, răng nhanh nhọn hoắt thè dài và móng vuốt thì mọc dài cả chục phân, như một đám ma cà rồng lai zombie kinh tởm. Donghyuck không biết những sinh viên kia đang thấy cảnh tượng gì qua Màn Sương Mù - thứ phép thuật dùng để che mắt người phàm khỏi những sinh vật thần thoại, nhưng hẳn là không phải cái gì hay ho tốt đẹp.

Lửa từ đâu bùng lên đến tận trần nhà. Chuông báo cháy kêu inh ỏi. Donghyuck chém lia lịa vào hai ả empousa đang vờn trước sau mình, đồng thời tranh thủ để mắt đến Renjun và Jaemin ở hai bên. Renjun nhanh nhẹn cực kỳ, cậu ta luồn lách giữa những đòn tấn công của empousa mà không hề bị thương. Bên kia, Jaemin chật vật hơn một chút, song cũng chưa đến nỗi nguy hiểm.

Một tiếng thét đau đớn xé toạc không khí, Renjun đã đâm chết một ả chân lừa. Ả ta ngã vật xuống và phân rã thành một đám bụi vàng - tàn dư của quái vật. Chị em của ả gầm lên tức tối, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jaemin đã hô lớn bằng giọng nói mê hoặc và thành công đánh lạc hướng đám empousa tạm thời. Cậu ta nhanh chóng đâm lút cán lưỡi dao của mình vào họng một ả, và vừa kịp đỡ đòn của kẻ còn lại.

Kiếm của Donghyuck cũng chém xuyên qua một ả chân lừa. Nhận thấy ba chị em của mình đã đổ gục trong tích tắc, ba empousa còn lại lùi lại đầy cảnh giác. Một trong số đó rít lên. "Các ngươi không thể chống lại số mệnh."

Một empousa khác nói. "Các vị thần sẽ sụp đổ. Và con trai Sắc đẹp ạ, chúng ta sẽ có khối trò để chơi cùng các ngươi."

"Ta?" Jaemin chỉ vào mình.

"Con cái của Aphrodite có lời nói mê hoặc." Renjun giải thích. "Empousa cũng có sức mạnh mê hoặc. Chúng ghét các cậu là phải."

"Hay nhỉ." Jaemin rùng mình.

Donghyuck muốn xông lên tấn công, nhưng đám empousa đã khè ra đe dọa và khua khoắng móng vuốt khiến cậu phải lùi lại.

"Chúng ta không thể giết chúng." Một empousa nói. "Đồng bọn của chúng sẽ tới ngay bây giờ."

"Nhưng phần thưởng..." Ả empousa thứ hai rên rỉ. "Nếu giết được chúng, chiếc thắt lưng sẽ là của chúng ta."

Thắt lưng?

Donghyuck đang nghĩ đến chuyện trói gô bọn chúng lại để tra khảo thì cánh cửa cầu thang thoát hiểm bật mở. Jeno và Mark dẫn đầu, Jisung và Chenle theo sát ngay phía sau.

"Mấy đứa có sao không?" Mark lập tức hỏi ngay.

"Cái gì vừa nổ thế?" Jisung nói.

Đám empousa rít một tràng dài dữ tợn. Trước khi Donghyuck hay bất cứ ai kịp phản ứng, bọn chúng đã quay đầu bỏ chạy.

"Này!" Jeno hô lên, nhưng Chenle đã cản cậu ta lại. "Bỏ đi, chúng ta không đuổi kịp mấy cái chân lừa ấy đâu."

Renjun đá vài mẩu gạch vụn, bới ra một thứ gì đó đen ngòm và nát bét.

"Bom tự chế." Cậu ta nói. "Mấy đứa con thần Hermes hay dùng cái này lắm."

"Suýt chút nữa chúng đã lấy mạng ta được rồi đấy." Jaemin trầm ngâm. "Quả bom mà nổ lệch vài phân thôi là toi cả đám rồi."

Trên đầu bọn họ, chuông báo cháy vẫn kêu ầm ĩ. Nguyên một mảng tường ở khu vực thang máy đã vỡ nát. Sinh viên đã chạy hết khỏi hành lang. Chỉ còn bảy người bọn họ và một ông giáo sư đang trân trối nhìn, cặp kính gần như tuột khỏi mũi.

Donghyuck giật mình quay lại. Ông ta đứng đây từ khi nào thế?

Người đàn ông này nhỏ thó, đôi vai gầy và mái tóc điểm vài sợi bạc ánh lên dưới những bóng đèn chớp tắt. Ông ta mặc vest màu nâu và cà vạt vàng, trên tay cầm cặp tài liệu, đôi giày đánh bóng bẩy giờ lấm lem bụi bặm. Ông ta trợn mắt nhìn bọn họ như thể không dám tin vào những gì mình đang thấy, và gương mặt ông ta trông quen đến kì lạ...

"Cha." Renjun chào nhạt nhẽo.

Donghyuck thầm kiềm chế mong muốn tự đá cho mình một cái.

Quen là đúng rồi, bởi ông ta chính xác là một phiên bản già hơn của Renjun, không lẫn vào đâu được.

"Renjun." Ông ta nói cộc lốc.

Bầu không khí căng thẳng còn hơn cả khi bọn họ chen chúc trong thang máy cùng đám empousa mắt đỏ.

"Con sẽ không đến đây nếu không thật sự cần thiết." Renjun nói. "Chúng con..."

"Mau ra khỏi đây trước đã." Giáo sư Huang ngắt lời. "Nơi này không an toàn."

"Hả?" Renjun ngạc nhiên.

Nhanh nhẹn đến kinh ngạc, ông ta lùa cả đám xuống cầu thang thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Sau lưng họ, một vài nhân viên bảo vệ ngơ ngác chạy tới đống đổ nát, nhưng đám á thần và vị giáo sư đã kịp khuất khỏi tầm mắt của bọn họ.

"Mấy đứa có xe không?" Giáo sư Huang vừa đẩy bọn họ đi vừa nói.

"Có, nhưng..."

"Mau lên xe và gặp ta ở cổng sau."

"Nhưng tại sao?"

Giáo sư Huang ném cho họ một cái nhìn cảnh cáo. "Không có nhiều thời gian để cà kê nghê ngỗng đâu. Nơi này không an toàn. Đám chân rắn vừa rồi không phải lũ quái vật duy nhất, cả tuần nay đã có rất nhiều thứ kì quái lang thang ở nơi này rồi."

"Cái gì cơ?" Chenle nhảy dựng lên.

Quả nhiên, khi chạy xuống tầng một, Donghyuck đã hiểu ý giáo sư Huang là gì. Lẫn trong đám nữ sinh đang túm tụm chụp ảnh tòa nhà bốc khói là vài dracanae nửa mình nửa rắn, và còn có một tên Cyclops đang ngơ ngác đứng gãi đầu ở đằng xa. Mà đây mới chỉ là sân trước, ai mà biết trong trường còn bao nhiêu thứ quái gở này?

Giáo sư Huang nói bọn chúng đã ở đây cả tuần nay.

Rùng mình, Donghyuck không cần phải hỏi thêm nữa. Dựa vào vẻ mặt của sáu người bạn đồng hành thì có vẻ như họ cũng có suy nghĩ tương tự. Bọn họ vội vàng trèo lên xe, Jeno đảo lái, nối theo chiếc xe con màu đen của giáo sư Huang đang chạy phía trước, đưa cả đám rời khỏi trường đại học Seoul hỗn loạn.

.

Còn ai nhớ truyện này hong ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net