Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu gia nhà họ Kwon năm nay hai mươi bảy tuổi, tuy còn trẻ nhưng đã nắm giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì Hàn Quốc, Tập đoàn JK.

Anh là đối tượng trong mơ của biết bao cô gái, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh đều mang sự phong độ, lịch lãm của một người đàn ông thành công. Người muốn theo đuổi anh có lẽ phải xếp kín năm mươi tầng lầu của trụ sở chính Tập đoàn JK. Đẹp trai, quyến rũ nhưng chưa ai nghe thấy chuyện anh hẹn hò với bất kì ai, từ trung học đến trưởng thành như hiện nay.

Lúc này anh đang ngồi ở quầy bar nói chuyện với chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, thiên kim tiểu thư Tập đoàn GL. Nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau du học ở Mỹ rồi cùng nhau đặt chân vào hai tập đoàn lớn.

Những cô gái khác trong buổi tiệc nhìn thì có vẻ đang làm chuyện của mình, trò chuyện, uống rượu, khiêu vũ nhưng nhất cử nhất động của đôi nam nữ ở quầy bar kia đều bị họ thu vào mắt.

Thiên kim GL không ngừng nói cười với anh, mời anh nâng ly vậy mà anh chỉ hời hợt đáp lại, dường như sự chú ý của anh không hề đặt ở người con gái xinh đẹp, gợi cảm trước mặt.

Cô gái không để tâm đến thái độ của anh, vẫn liên tục kể lể chuyện cô bị ba mẹ bắt đi xem mắt thế nào, những tình huống dở khóc dở cười lúc đó rồi nỗi khổ tâm khi tình yêu của mình không thể quang minh chính đại.

"Các cậu thì sướng rồi được người lớn ủng hộ hết mình. Còn mình và Yong Joon chỉ có thể như vậy thôi. Một người trong giới giải trí, một người bị những quy tắc trong gia tộc trói buộc. Đến khi nào mới có thể cùng nhau bước vào lễ đường, khi nào mới có thể xưng vợ gọi chồng..."

Không biết đây là lần thứ mấy anh nghe Ah Joong nói những lời này, anh không biết an ủi cô bạn thế nào chỉ có thể lắng nghe mỗi khi cô tâm sự.

Vì đã uống rất nhiều rượu nên Ah Joong dần dần say, giọng nói cũng nhỏ đi, không lâu sau thì gục xuống bàn, miệng vẫn lẩm nhẩm tên người yêu.

Anh lắc đầu thở dài, bữa tiệc chưa trôi qua phân nửa vậy mà chủ nhân của nó đã say mèm. Gọi trợ lý của cô đến dặn dò vài câu, lấy khăn lông khoác lên vai cô, anh lại tiếp tục cầm ly rượu đong đưa nó theo giai điệu nhẹ nhàng.

Một vài cô gái thấy anh không còn phải tiếp chuyện với Thiên kim GL nữa thì mon men lại gần muốn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng anh không mảy may liếc mắt đến.

Ở góc phòng, nơi ánh đèn không thể chiếu tới có một đôi nam nữ đang dây dưa với nhau. Người nam với khuôn mặt đẹp như tượng tạc, sống mũi cao, đôi môi mỏng, thân hình săn chắc. Người nữ trang điểm đậm mặc một chiếc váy cúp ngực xẻ tà lên đến nửa đùi.

Nhìn kĩ lại người nam trong góc còn rất trẻ, độ tuổi mới ngoài hai mươi. Cậu lấy điện thoại lưu số của người phụ nữ đồng thời cho cô ta số của mình. Hai người nói cười vui vẻ, tay chạm tay, chân chạm chân. Người phụ nữ cố gắng áp sát cậu, bộ ngực bị đè ép càng ngày càng tiến gần, trong đầu cậu vang lên một ý nghĩ "Không xong rồi!" và chuẩn bị né tránh thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Trợ lý Lee!"

Cậu biết mà, cậu biết anh lúc nào cũng canh chuẩn thời điểm, trước khi cậu rơi vào tay của sói, anh nhất định sẽ dùng ánh mắt đầy sát khí của mình ngăn chặn.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bên này, theo ánh mắt của Thiếu gia Kwon mà nhìn vào đôi nam nữ kia. Người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu chạm phải ánh mắt như muốn giết người của anh liền giật mình rụt người, lại không biết mình đã làm gì sai mà khiến vị này để ý đến.

Nhiều ánh mắt tập trung về phía này khiến anh khó chịu, bỏ lại hai chữ Về thôi rồi quay người đi thẳng.

Sự tò mò của mọi người cũng thu lại khi anh đi khỏi. Cậu không rời khỏi người phụ nữ đó ngay mà chầm chậm, lưu luyến vuốt ve gò má cô ta, thì thầm "Anh phải đi rồi."

"Không chịu đâu." Cô ta ôm lấy cổ cậu, không cho cậu rời khỏi.

Cậu dịu dàng gỡ cánh tay cô ta ra "Ngoan nào, một lát anh gọi cho em."

Cô ta giả vờ bĩu môi hờn dỗi, khóe mắt lại liếc thấy người đàn ông bàn bên cạnh đang ngồi một mình, cô ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười hì hì "Anh nhớ đó, không được quên người ta đâu."

Cậu gật đầu, cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy rời đi. Cậu nhếch khóe môi, dĩ nhiên cậu biết người phụ nữ đó sẽ nhanh chóng tiếp cận người đàn ông ngồi bàn bên cạnh giống y như lúc nãy cô ta quyến rũ cậu.

Cậu không quan tâm lắm. Thực ra cậu cũng giống như cô ta, chỉ muốn vui đùa một chút.

Cô ta vì cô đơn, cậu vì buồn chán.

Lúc lên xe nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của vị đó khiến sự vui vẻ sau khi bông đùa của Seungri mất sạch. Cậu còn không thèm tức giận với anh, anh lại dám giở bộ mặt đáng ghét cho cậu xem.

Cậu bĩu môi lấy điện thoại ra lướt SNS, bạn bè cậu đăng rất nhiều hình ảnh về buổi tiệc ngày hôm nay. Cậu hứng thú xem hết, kéo đến một tấm ảnh cậu bất giác dừng lại. Trong ảnh Ji Yong đang khoác áp cho Ah Joong, ánh mắt đầy sự dịu dàng, thương tiếc.

Cậu nắm chặt điện thoại, hồi trung học không ai không biết chị ấy là một trong những người theo đuổi Ji Yong kịch liệt nhất. Có lúc mọi người còn lầm tưởng Thiếu gia tập đoàn JK và Thiên kim tiểu thư tập đoàn GL đang hẹn hò. Dù bây giờ chị ấy đã có bạn trai nhưng cậu vẫn không thể quên cảnh chị ta cưỡng hôn Ji Yong trong buổi Lễ tốt nghiệp dưới sự hò reo chúc mừng của mọi người xung quanh.

Seungri không hề lo lắng về Ji Yong của cậu nhưng nhìn thấy người yêu mình quan tâm, chăm sóc người khác ai mà chẳng tức giận.

Đúng lúc xe dừng lại, cậu nhanh chóng xuống xe rồi đóng sầm cửa. Dường như cậu đã quên mất mới hai mươi phút trước thôi, cậu đã thân mật với một người phụ nữ thân hình bốc lửa trước mặt anh.

Seungri đi thẳng vào phòng tắm, cậu muốn gột rửa ngay mùi nước hoa gay mũi của người phụ nữ kia. Cậu bật bài nhạc yêu thích rồi thả mình vào trong bồn tắm.

Không biết đã qua bao lâu, nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài cậu mới bừng tỉnh. Bước ra khỏi bồn tắm, nước dần dần trượt xuống hiện rõ thân hình của cậu. Vai rộng, thắt lưng hẹp, cơ lưng hình giọt nước, khe lưng lõm hấp dẫn, cặp mông căng và vểnh, đôi chân thẳng dài...

Đặc biệt, làn da trắng không tì vết nổi bật dưới ánh đèn vàng của nhà tắm.

Cậu xoa xoa tóc, nước văng tung tóe khắp nơi. Dùng khăn lau sơ cơ thể, cậu mặc quần rồi ra khỏi phòng tắm.

Ji Yong ngồi bên bộ bàn ghế đối diện giường, anh vẫn chưa thay quần áo, đối diện là màn hình laptop chứa nội dung cho cuộc họp ngày mai. Seungri bên kia đang chuẩn bị lên giường. Cổ họng ngứa ngáy, anh hớp một ngụm rượu, giật phăng cà vạt ra khỏi cổ, đi đến sau lưng cậu.

Seungri đang suy nghĩ xem cậu có nên đắp mặt nạ bây giờ không vì cậu đã buồn ngủ lắm rồi thì cảm giác anh đang đến gần.

"Seungri ah."

Cậu theo phản xạ quay lưng lại, Ji Yong nhanh như chớp bắt lấy đôi môi cậu, mạnh mẽ mút mát đầu lưỡi của cậu, hai tay lả lơi vuốt ve thân trên trần trụi của cậu một cách mất kiểm soát.

Seungri kịch liệt kháng cự, dùng sức đẩy anh ra khỏi cơ thể mình. Anh dùng một tay chế trụ đầu cậu, một tay bắt lấy hai cánh tay đang khua loạn xạ. Nụ hôn của anh tràn ngập mùi rượu, đầy tính chiếm hữu, từng chút từng cút càn quét khoang miệng cậu. Cậu không còn cách nào khác đành thỏa hiệp, cùng anh trầm luân trong hương rượu đắng chát.

"Seungri ah." Ji Yong dùng tay lau sợi chỉ bạc vươn trên khóe môi cậu, nhìn cậu đầy âu yếm, không ai biết được nội tâm anh tràn ngập ý muốn xâm chiếm cậu, mạnh mẽ, quyết liệt, khiến cho cậu không còn đường lui.

Và anh thực sự đang làm thế. Dùng cà vạt trói hai tay cậu lại, đầu kia buộc vào thành giường, cởi chiếc quần mỏng manh của cậu ra, đánh một phát lên cặp mông anh đào. Cuối cùng là dặt tay lên thắt lưng, giải phóng chính mình.

Seungri nãy giờ liên tục phản đối, cảm giác thứ nóng rực kia đang áp sát mình thì rụt người lại.

"Không được đâu Yongie."

"Oppa em không muốn như thế."

"Oppa..."

Mặc kệ cậu phía dưới gào thét thế nào, Ji Yong vẫn không quan tâm, bắt lấy cặp mông vểnh lên của cậu, mạnh mẽ tiến vào.

Cậu đau đến nỗi không thốt nên lời, phía dưới cậu vừa khô vừa hẹp, anh ra vào vài lần đã khiến cậu mất cảm giác, hai chân run rẩy quỵ xuống.

Ji Yong lúc này mới cảm giác được điều bất thường, anh vội vàng gỡ cà vạt ra khỏi tay cậu, bế cậu nằm lên giường.

"Anh xin lỗi. Seungri à, anh xin lỗi."

Anh nhìn đôi môi vì đau mà trở nên trắng bệch của cậu thầm mắng mình thậm tệ trong lòng. Lần đầu tiên của hai người, anh đã làm cậu đau đến chết đi sống lại, anh thề sẽ không bao giờ làm cậu đau đớn như vậy nữa...

"Anh xin lỗi." Sau khi bôi thuốc cho cậu, anh ôm cậu vào lòng. Nơi đó của cậu vừa nhỏ bé, chật hẹp, vừa mong manh, nhạy cảm, mỗi lần mỗi lần đều phải sử dụng chất bôi trơn và cẩn thận vô cùng. Nay anh lại vì một phút tức giận mà làm cậu tổn thương một lần nữa.

Người trong lòng dường như đã ngủ, anh siết chạt cậu vào lòng khó khăn nhắm mắt lại.

Bảy giờ sáng, Ji Yong tỉnh giấc, người bên cạnh còn đang ngủ say, đôi môi vểnh lên như mèo con. Ngọt ngào đặt lên môi cậu một nụ hôn, lại ôm cậu vào lòng. Anh muốn lười biếng một chút.

Ji Yong nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, khi đó anh được ba và chú dẫn đến một nơi có rất nhiều trẻ con. Ba bảo anh ra chơi với các bạn. Lúc đó anh rất kiêu căng, ngạo mạn, không thèm chơi với đám con nít quê mùa mặc những bộ quần áo cũ kĩ ở đó. Anh ngồi một mình trên xích đu nhìn ba và chú nói chuyện với một người phụ nữ có khuôn mặt hiền từ, thầm nghĩ bao giờ mới được về nhà để xem tiếp bộ phim hoạt hình mà anh yêu thích.

Đột nhiên có một cậu nhóc đến bên cạnh tò mò nhìn anh, anh hung dữ lườm cậu mong cậu nhanh chóng đi chỗ khác chơi. Cậu không những không đi mà còn đưa bàn tay mũm mĩm lên trước mặt anh.

"Anh ơi, tặng anh một bông hoa."

Trong lòng bàn tay cậu là một bông hoa màu trắng, nụ hoa màu vàng. Vì nãy giờ cậu nắm chặt quá nên bông hoa hơi nát. Anh cảm thấy phiền liền đẩy tay cậu sang một bên, ai ngờ cậu đứng không vững liền vấp phải hòn đá dưới chân nên lảo đảo sắp ngã. Anh vội vàng đứng dậy nắm tay cậu kéo cậu lại.

Hai ánh mắt chạm nhau, ấn tượng đầu tiên của anh là mắt cậu rất sáng, sáng như chứa hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên trời. Cậu mặc chiếc áo khoác dày màu vàng, cả người tròn trịa, trắng sáng như bánh bao nhỏ.

Ji Yong định đưa tay nhéo cái má trắng hồng kia thì cậu giãy khỏi tay anh, ngồi xổm xuống.

"Em làm rơi bông hoa mất rồi. Anh đợi ở đây, em tìm bông khác tặng anh nha!"

Cậu nói xong không đợi anh đáp lời đã chạy đi mất.

Anh nhặt bông hoa rơi trên đất dù cành hoa đã rơi mất nhưng bông hoa nhỏ nhắn vẫn xinh đẹp, kiên cường. Anh ngắm nghía nó, đếm đi đếm lại, thiếu mất một cánh. Không ai có thể biết được hơn mười mấy năm sau, tập đoàn JK cho ra mắt một thương hiệu thời trang có logo là hình bông cúc thiếu mất một cánh tạo ra một cơn sốt khổng lồ cho những tín đồ thời trang.

Suốt cả buổi chiều anh liên tục tìm kiếm bóng dáng cậu bé mặc áo khoác vàng. Anh muốn nói với cậu rằng không cần tìm bông hoa tặng anh nữa bởi cậu chính là một bông hoa rực rỡ nhất rồi.

Cho đến khi anh chuẩn bị lên xe ra về cậu mới vội vàng xuất hiện.

"Anh ơi anh ơi!"

"Tặng anh một bông hoa nè."

Anh nhìn cậu nhóc vì chạy nhanh mà mồ hôi đổ đầy đầu, bàn tay cũng dính đầy bùn đất. Anh lại không hề ghét bỏ mà nhận bông hoa từ tay cậu.

"Cảm ơn."

Cậu nhìn chiếc xe bên cạnh anh, buồn bã nói "Anh phải đi rồi sao?"

Anh nhìn khuôn mặt bịn rịn của cậu, không biết nói gì để an ủi cậu nhóc mới quen này.

"Ngày mai anh lại đến nhé! Em vừa nghĩ ra trò này hay lắm."

Anh khẽ gật đầu, tự hỏi ngày mai mình còn đi đến nơi này nữa không.

Chú anh từ xa đi tới bảo anh tạm biệt bạn rồi lên xe. Anh khẽ nói hai chữ đó rồi mở cửa chui ngay vào trong xe. Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cậu.

Ba Kwon nhìn vẻ mặt cậu qua gương chiếu hậu "Con thích cậu bé đó à?"

Anh giật mình khi nghe ba hỏi câu đó. Mình thích cậu nhóc ấy ư? Nhưng mà đến cả tên cậu mình còn không biết.

"Ba thấy cả buổi con chỉ nói chuyện với cậu nhóc đó thôi." Ba Kwon nhìn thấy sự ngập ngừng trên khuôn mặt non nớt, tiếp tục nói.

Anh không trả lời câu hỏi của ba, cúi đầu nhìn bông hoa trắng trong tay, khẽ nói "Mắt của em ấy sáng như sao trên trời."

Ji Yong không biết lúc đó ba và chú mình đã nở một nụ cười hài lòng, càng không biết nơi mình vừa đến là một cô nhi viện.

Seungri cựa mình, Ji Yong thoát khỏi dòng hồi tưởng cúi đầu nhìn cậu nhóc nay đã trưởng thành đang nằm trong lòng mình. Lúc ba và chú đưa cậu về nhà, anh rất ngạc nhiên, không ngờ chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thôi mà sau này phải sống cùng nhau dưới một mái nhà. Anh cũng không ngờ mình và cậu lại hợp nhau đến như vậy, từ xa lạ ngượng ngùng đến bạn bè, anh em, người thân, cuối cùng là mối quan hệ gắn kết răng long đầu bạc như bây giờ.

"Mèo con ơi dậy đi nào!" Anh véo chiếc má phấn nộn.

Seungri nhíu mày, lầm bầm vào tiếng rồi quay người sang bên kia. Anh muốn trêu đùa cậu bèn cọ cọ chiếc cằm lún phún râu lên cổ cậu. Cậu cười khanh khách, quay người đẩy anh ra. Anh nắm lấy cơ hội đặt nụ hôn lên môi cậu.

Giữa tiếng hơi thở dồn dạp, đan xen, Seungri thì thầm "Em đã rất giận anh đấy."

"Anh xin lỗi." Ji Yong áy náy vô cùng, trước giờ cậu luôn bao dung những lỗi lầm của anh dù lớn hay nhỏ. Tối qua là anh ép cậu đến buổi tiệc đó cùng anh, cậu đi quyến rũ người khác khiến anh tức giận, anh lại vì thế mà làm ra những chuyện thô bạo.

"Em không có lưu số cô ta đâu. Thật đấy."

"Ừm." Anh biết mà.

"Em chỉ là rất chán. Em chẳng có việc gì để làm cả. Đến cả chức trợ lí của anh cũng là hữu danh vô thực." Seungri rầu rĩ nói. Lúc vừa về Hàn Quốc ba muốn cả hai người vào Tập đoàn làm nhưng cậu không có hứng thú với những thứ lớn lao như thế nên từ chối. Sau đó, cậu có bắt đầu một vài thứ nhưng đều không thành.

"Em muốn mở một club." Seungri ngập ngừng, cậu biết đã đến lúc cậu rời khỏi vòng tay bao bọc của anh, tự đi trên đôi chân của chính mình.

Ji Yong nhắm mắt một giây để suy nghĩ, cậu bé của anh muốn mở club, một nơi phức tạp, đầy rẫy nguy hiểm.

Nhưng Seungri của anh bây giờ đã lớn lắm rồi, không còn là cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh, hỏi anh đủ thứ trên đời, không còn mè nheo anh đòi kẹo nữa. Cậu nên có một hướng đi của riêng mình, độc lập, mạnh mẽ.

"Vậy thì anh chính là nhà đầu tư đầu tiên của em." Ji Yong cười nói.

"Anh không phản đối sao." Cậu rất ngạc nhiên, mỗi khi cậu đi club anh đều rất khó chịu mà, sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

"Tại sao anh lại phản đối chứ? Đây là việc em muốn làm mà." Anh nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu nói.

Seungri cảm động, quan hệ giữa hai người là kiểu việc nhỏ theo anh, việc lớn nghe em. Từ khi còn nhỏ anh chưa bao giờ phản đối những việc cậu muốn làm.

"Vậy thì em chấp nhận nhà đầu tư này." Seungri mừng rỡ hôn môi anh, chiếc cằm đầy râu của anh cọ vào cằm cậu khiến cậu bật cười. Anh nhân cơ hội đảo khách thành chủ, áp chế cậu dưới thân.

Tối qua hai người đều khỏa thân ngủ, lửa rơm củi gì đó sớm đã bốc cháy từ lâu, giờ chỉ cần vào việc thôi.

Qua một khoảng thời gian, giữa những tiếng rên rỉ đứt đoạn, Seungri khàn khàn hỏi "Không phải chín giờ anh có cuộc họp sao?"

Ji Yong lật người cậu lại, muốn tấn công từ phía sau, vỗ mông cậu một tiếng thật kêu khiến nó ửng đỏ.

"Em không còn là trợ lý của anh nữa, ông chủ Lee ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net