Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MM club ở Iteawon vừa mới khai trường đã thu hút rất nhiều khách đến, một phần là vì thức uống ở đó rất đặc biệt, một phần vì thân phận chủ nhân nơi đó.

"Nghe nói chủ của club đó là con út của Tập đoàn JK đó."

"Con út? Không phải JK chỉ có một người thừa kế thôi sao?"

"Cậu đúng là kiến thức hạn hẹp. JK có tới hai đứa con trai, một là Giám đốc Kwon, một là chủ của MM, Lee Seunghuyn."

"Ồ. Nhưng mà sao cậu ta họ Lee nhỉ? Nếu là con trai nhà họ Kwon thì phải họ Kwon luôn chứ?"

"Cái đó thì mình không biết? Nhà họ Kwon luôn rất thần bí mà, đến giờ chúng ta còn chưa biết mặt phu nhân nhà họ nữa."

Mấy cô gái trẻ vừa đi vừa bàn tán, thoáng cái biển hiệu MM club màu xanh nhấp nháy đã xuất hiện trong tầm mắt. Họ phấn khích tiến vào, ở ngã rẽ trước khi vào sảnh có một tấm bảng rất to ghi ba chữ CẤM HÚT THUỐC.

"Club mà cấm hút thuốc sao? Lạ thật."

"Bọn mình cũng đâu có hút thuốc. Cậu ghét khói thuốc nhất còn gì."

Mấy cô gái đều đồng tình sau đó bắt đầu đắm mình vào âm nhạc, bia rượu và không khí nơi đây.

Trong phòng ăn nhà họ Kwon có bốn người đàn ông quây quần trên bàn ăn.

"Ba không ngờ con có năng khiếu như vậy đó Seungri." Ba Jung hãnh diện nói.

"Đúng vậy, con thích hợp làm những thứ của chính mình hơn là hòa nhập vào một tổ chức nào đó." Ba Kwon đồng tình.

"Ôi hoàng tử nhỏ của chúng ta trưởng thành rồi."

"Thật là một cậu bé thông minh."

"Đúng là con trai của chúng ta."

...

Hai người ba kẻ tung người hứng tuyên dương cậu khiến cậu đỏ cả mang tai.

"Đừng nói về con nữa. Hôm nay là sinh nhật của Ji Yong oppa mà." Seungri cố gắng chuyển chủ đề, còn nghe khen nữa chắc tối nay cậu mất ngủ mất.

"Ji Yong oppa của con có gì hay mà nói. Hôm nay nó cãi nhau với Giám đốc Nam khiến người ta lên cơn đau tim phải nhập viện rồi kìa." Ba Jung đổi ngay thái độ, từ dịu dàng sang cứng rắn.

Ji Yong điềm nhiên cắt thịt "Đề xuất của ông ta chẳng khác nào hạ thấp danh tiếng của Tập đoàn ta. Kí hợp đồng với một nhóm idol ư? Vô nghĩa."

Ba Jung buông dao nĩa "Ông ta có sai thật thì con cũng không nên nặng lời như vậy. Cái quan trọng là phải khiến người ta phục mình, chấp nhận ý kiến của mình, chứ không phải đi hạ thấp người ta."

Ji Yong hít sâu một hơi, định đáp lời lại thì ba Kwon đã lên tiếng trước.

"Thôi nào anh. Con nó biết sai rồi. Chẳng phải nó đã gửi hoa đến phòng bệnh của ông ta sao?"

Ba Jung liếc anh một cái rồi không nói đến chuyện này nữa. Gia đình bốn người im lặng dùng bữa, tiếng dao nĩa leng keng.

Ngày sinh nhật của Ji Yong vốn không phải ngày này. Chọn ngày hôm nay là vì đó là ngày hai người ba nhận anh về nuôi lúc anh khoảng chừng sáu tháng tuổi.

Khi đó hai người họ không có tí kinh nghiệm nào trong việc chăm em bé cả, một người làm cha một người làm mẹ, vừa học vừa thực hành nuôi nấng cậu lớn khôn.

Cậu tròn tám tuổi, vì thấy tính cách cậu hướng nội, ngại giao tiếp, có ít bạn bè nên hai người ba dự định sẽ nhận nuôi một bé gái để bầu bạn cùng cậu. Nhưng họ đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều đứa trẻ lại không có ai thích hợp với con trai họ cả.

Họ quyết định sẽ dẫn cậu đến cô nhi viện lớn nhất Thành phố Gwangju thử xem cậu có thể kết bạn được với ai không. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không tìm được ai thì họ phải cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho cậu.

Suốt cả ngày họ giả bộ bận rộn nói chuyện với Viện trưởng, với các giáo viên, với những người công tác ở đó, mục đích chính là xem khả năng hòa nhập của cậu và xem cậu có thể thân thiết với đứa trẻ nào không.

Chờ mãi chờ mãi mà cậu vẫn ngồi yên trên xích đu ngắm mây trời, thỉnh thoảng lấy sách ra đọc và chạy đến giục ba chở mình về nhà. Họ gần như bỏ cuộc thì thấy một cậu bé rất dễ thương đi lại gần cậu...

Ba Kwon nhanh chóng hỏi thông tin của cậu bé từ Viện trưởng. Bà nói cậu bé đó bị cha mẹ bỏ rơi từ năm ngoái, lúc cậu năm tuổi. Dù đã ở độ tuổi có thể nhớ rõ mọi chuyện nhưng cậu vô cùng ngoan ngoãn, không khóc nháo tìm cha mẹ hay bướng bỉnh, khó chiều gì cả. Cậu rất thông minh, có năng khiếu ở nhiều phương diện...

Sau khi nghe được hoàn cảnh của cậu bé ba Kwon và ba Jung nhìn nhau trong mắt dường như đã có quyết định. Công việc họ rất bận rộn không có thời gian dạy dỗ một đứa trẻ lại từ đầu, cậu bé vốn hiểu chuyện như thế rất tốt, có thể chơi cùng Ji Yong, trong nhà có thêm tiếng cười.

Một tháng sau, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ba Jung dẫn cậu về. Ở nhà ba Kwon và Ji Yong đã đợi sẵn, ông hồi hộp mong chờ giây phút đón thành viên mới của gia đình, cũng lo lắng phản ứng của cậu con trai cả.

Cũng may Ji Yong đối với cậu bé kia rất tốt, qua mấy ngày cả hai có thể cùng nhau đi học, đi chơi, đọc sách, xem phim. Anh còn đề xuất việc đặt tên thân mật cho nhau nữa. Anh đặt cho cậu là Seungri với ý nghĩa tốt đẹp, tưởng như chỉ là trò đùa trẻ con nhưng cả nhà gọi mãi thành quen. Còn cái tên Seungri đặt cho anh thì chính cậu lại quên mất trước.

Càng ngày càng lớn tình yêu đến với họ như nước chảy thành sông. Điều họ lo lắng đầu tiên là phản ứng của hai người ba. Dù họ rất yêu thương con mình nhưng những việc cần dạy dỗ thì phải cứng rắn, việc cần nghiêm túc thì không được lơ là. Seungri rất sợ bị họ ngăn cản, vì hai người họ vốn là anh em trong nhà lại đều là con trai.

Loạn luân, đồng tình. Hai từ này liên tục xoay quần trong đầu cậu khiến cậu không thể tập trung học hành. Ji Yong an ủi cậu rằng ba và chú đều có tư tưởng rất thoáng và rất yêu thương chúng ta, không có việc gì phải sợ cả. Điều cậu cần làm bây giờ là học tập thật tốt, kì thi Đại học họ sẽ công bố chuyện này cho ba.

Seungri ngoài miệng vâng dạ nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không thôi. Thành tích thi Đại học không như mong đợi, cậu rất thất vọng, Ji Yong lại nói rằng chẳng phải em muốn đi du học sao, ba đã sắp xếp trường cho chúng ta rồi.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà Ji Yong và Seungri quyết định công khai chuyện yêu đương của họ cho ba Kwon và ba Jung – người lúc này vẫn sống dưới thân phận là em trai ba Kwon.

Khi họ nắm tay nhau thừa nhận mọi chuyện, cả hai người ba đều rất bất ngờ, miệng há hốc suốt một phút. Sau đó cả hai nắm tay nhau nói.

"Có một chuyện mà chúng ta luôn giấu hai đứa. Thực ra chúng ta không phải anh em gì sất. Anh ấy là chồng của ba."

"Anh ấy cũng là chồng của ba."

Hai người vừa dứt lời, lần này đến lượt Seungri há hốc mồm, cậu che miệng lần lượt nhìn ba Kwon, ba Jung rồi Ji Yong. Ai cũng bật cười trước phản ứng của cậu.

"Vậy là tụi con không bị đuổi ra khỏi nhà đúng không?"

"Tụi con được phép yêu nhau sao?"

"Tụi con không bị đánh đúng không?"

...

Seungri hỏi liên tục khiến cả ba người đàn ông kia càng cười to hơn nữa, cậu ngượng ngùng cúi đầu. Vậy là anh và cậu sẽ đường đường chính chính mà yêu nhau.

Khoan đã, sao Ji Yong cũng cười?

Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, anh lập tức ngừng cười, e dè tránh ánh mắt của cậu.

"Anh đã biết trước rồi đúng không? Sao lại không nói với em? Hại em ngày đêm lo lắng, điểm thi Đại học cũng vô cùng tệ. Ji Yong ahhhhhhhhhhh, cái đồ ích kỉ này."

Cậu lao đến dùng môn võ mèo cào của mình đánh anh, anh vừa né tránh móng vuốt của cậu vừa luôn miệng nói xin lỗi.

Đùa giỡn một chút, ba Kwon hắng giọng bảo mọi người im lặng.

"Hôm nay thấy hai con thẳng thắn công khai với chúng ta như vậy ba rất mừng. Ba vốn lo lắng sau này hai con đến tuổi dựng vợ gả chồng sẽ có sự chia rẽ. Nhưng không sao rồi, thế này rất tốt, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Ba chúc mừng hai con."

"Nhưng có một chuyện chúng ta đã luôn làm và mong các con cũng phải làm. Dù sao chúng ta cũng đang sống ở đất nước Hàn Quốc này, nơi vẫn có những định kiến sai lầm, lạc hậu, ba mong con hãy như chúng ta, không được để lộ chuyện này ra ngoài, một chút cũng không. Hai đứa trước sau gì cũng phải thừa kế Tập đoàn JK của chúng ta, nên giữ vững hình ảnh từ bây giờ."

"Sau này khu chúng ta già rồi, kiếm ăn cũng đủ rồi, hai đứa muốn chuyển sang nghề khác hay di cư sang nước ngoài, thậm chí công khai ở ngay đất nước này cũng được. Chỉ là ngàn vạn lần đừng làm tổn hại đến JK, đến công sức mấy chục năm qua ba và ba Jung cũng nhau xây dựng..."

"Có được không?"

Cả hai đồng loạt gật đầu. Anh và cậu đều biết để đạt được thành tựu như hôm nay hai người ba của mình đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt. Họ còn tình nguyện đem tình yêu của mình giấu kín...

Nhưng nơi nào có bóng râm là nơi đó có ánh sáng, chỉ cần tình yêu đó xứng đáng để hi sinh thì đối với họ dưới bóng râm cũng như đang tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp.

Seungri cuộn tròn nằm cạnh Ji Yong vẫn đang vùi đầu vào công việc. Cậu thích ngắm anh những lúc anh đang làm việc, trông vô cùng đẹp trai và ngầu. Cậu rất muốn vuốt ve gò má góc cạnh kia, muốn chạm vào hàng lông mày đăm chiêu kia, muốn hôn vào đôi môi đang mím chặt, muốn...

"Anh xong việc rồi sao?" Seungri thấy anh đóng laptop lại, chui vào chăn cùng cậu.

"Ừm." Thực ra chưa xong nhưng có một ánh mắt đói khát đang nhìn mình, sao anh có thể tập trung làm việc được chứ.

"Anh à, sinh nhật vui vẻ nhé!" Cậu ngọt ngào nói với anh.

"Cảm ơn em." Anh vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương thuộc về riêng cậu.

"Hình như em chưa tặng quà sinh nhật cho anh?"

"Chẳng phải anh luôn nói em là món quà tuyệt vời nhất à?" Seungri bĩu môi.

Ji Yong phì cười "Vậy anh phải bóc món quà này ra ngay thôi."

Anh nhanh chóng cởi bỏ quần cậu, chỉ một thao tác thôi cậu đã trần như nhộng. Nhưng cậu lại nhanh hơn anh một bước áp chế trên người anh.

"Hôm nay hãy để em..."

Cậu áp xuống người anh, trao anh một nụ hôn dài, tay lại không ngừng vuốt ve cả người anh, chạm đến những điểm mẫm cảm nhất của anh.

Seungri từ từ lướt xuống để lại trên xương quai xanh dấu ấn của riêng cậu, phía dưới cậu không ngừng cọ sát với anh khiến cả hai đều nóng bừng bừng.

Cậu mút hạt anh đào của anh mỗi bên một ít khiến anh phát ra tiếng rên rỉ.

"Yongie của em thật quyến rũ."

Không ngừng mơn trớn từng tấc da thịt anh từ ngực xuống bụng, đến cả đường nhân ngư gợi cảm. Hôm nay là ngày của anh, cậu muốn phục vụ anh thật chu đáo.

Cuối cùng cũng đến nơi đó, cậu không chờ được mà kéo quần anh xuống. Ngay lập tức vật đó bật ra, cậu quan sát của anh hùng dũng, uy vũ khiến cậu không nhịn được mà quỳ xuống ăn ngay.

Trên chiếc giường phòng ngủ của một căn biệt thự xa hoa, người phía dưới không ngừng đong đưa lên xuống. Người phía trên ưỡn người rên rỉ như một con mèo thỏa mãn khi được phơi mình dưới ánh nắng vàng.


Đôi khi Ji Yong cảm thấy cuộc đời này của mình chính là phần thưởng mà Chúa trời ban cho mình. Dù mồ côi ba mẹ từ mới sinh ra nhưng anh đã gặp được người mình yêu khi còn tấm bé, dù không phải là một người hoàn hảo hay có tài năng thiên bẩm gì nhưng anh có một gia đình vô cùng yêu thương và ủng hộ anh.

Anh muốn nói với Kwon Ji Yong ở một thế giới khác rằng: Dù gặp phải khó khăn gì tuyệt đối đừng từ bỏ. Và hãy trân trọng những người xung quanh nhé, biết đâu trong đó có người mà cậu muốn ở bên suốt cả một đời.

Vĩnh Long, 7:59 am ngày 16 tháng 7 năm 2021.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net