Chương I : Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Ánh sao đêm và vầng trăng chiếm lĩnh cả bầu trời đen mịt. Seoul về đêm rực rỡ với những ánh đèn đường, đèn xe, đèn của các ngôi nhà, của các tòa cao ốc, ánh sáng của các vì sao hay của hộp đêm ồn ào đầy những kích thích. Hợp đêm, một nơi chứa những con thiêu thân đâm đầu vào rượu và những thứ thuốc cấm, một nơi với tiếng nhạc ình oàng nhức đến nhức cả đầu, một nơi để những kẻ thất bại trong cuộc sống trút mình vào rượu, ngược lại cũng là một nơi để những tên đại gia phô trương độ giàu có của mình bằng cách cho tiền gái, mấy con đàn bà cứ xô đẩy giành nhau những tờ tiền được tung lên từ tay của những gã khoe khoang, ngu xuẩn và điên khùng, đấy cũng có thể là một nơi thường xuyên lui tới hoặc cũng có thể là tài sản của một thế lực ngầm, thế lực đen tối nào đó. Một nơi lộn xộn, dơ bẩn là vậy nhưng ở đấy vẫn có một tâm hồn trong sáng, thuần khiết như một tờ giấy trắng đang cố gắng làm việc kiếm tiền để vật lộn với cuộc sống, thế giới này không nhất thiết là phải có tiền mới có thể sống hạnh phúc, nhưng chắc chắn rằng khi trong tay không có đồng xu nào thì việc sống được cũng là một điều khó khăn. Lee Seung Hyun - một đứa trẻ bị bỏ rơi vào một đêm mưa tại trước cổng cô nhi viện, cậu đã rời khỏi viện năm mười sáu tuổi, bước vào đời vật lộn với cuộc sống xô bồ tấp nập. Trước khi đi, viện trưởng có dặn cậu rằng phải cố gắng bằng mọi cách giữ cho mình tâm hồn trong sạch ấy dù cho có sống ở nơi dơ bẩn như nào đi nữa. Hai năm trôi qua, cậu làm đủ mọi việc để kiếm tiền, cậu vẫn luôn nhớ đến lời viện trưởng, dù thế nào đi nữa, cũng không được làm dơ chính mình.

Với việc bồi bàn, giao hàng hay bốc vác,... cậu đã làm những việc suốt hai năm. Số tiền cậu kiếm được đủ để cậu mướn được một căn nhà trọ nhỏ, cũ kĩ và tội tàn, một "ngôi nhà ổ chuột" ! Cuộc sống ngày càng phát triển thì vật giá cái quái gì nó cũng tăng, cậu lại còn người mẹ nuôi đau bệnh ốm yếu nữa chứ. Bà chả giàu có gì đâu, bà chỉ là một bà lão ăn xin mà vô tình cậu đi ngang qua, cậu thấy tội nghiệp nên nhận bà làm mẹ nuôi, cậu là vậy đó luôn yêu thương người khác. Thu nhập không đủ cho hai mẹ con, cậu chả biết làm gì hơn nữa. Một hôm khi đi loanh quanh tìm việc, cậu đi ngang một quán bar khá to có treo bản tuyển nhân viên chạy bàn...

Hm... Cậu đứng đấy đắng đo một lúc rồi cũng vào. Đâu phải cứ hở vào trong bar là xấu, cậu chỉ chạy bang thôi mà, vả lại cậu là con trai chứ có phải gái gì đâu mà sợ. Cậu nghĩ vậy đấy ! Cứ tưởng là xin việc lâu lắm cơ, ai ngờ vào tí là xong ngay. Cậu đi làm ở đấy hôm nay cũng ba ngày rồi. Hộp đêm chỉ hoạt động vào ban đêm, thế nên ban ngày cậu vẫn giao hàng và làm những việc bán thời gian khác, đương nhiên là mẹ và viện trưởng chả biết gì về chuyện này, cậu cũng chả hiểu sao cậu lại giấu họ nữa.

...

Hôm nay cậu được bảo đem và hầu rượu cho khách ở phòng VIP, là phòng VIP loại một cơ, nên cậu hơi run tí vì lỡ làm đổ rồi biết tính sao. Nhận được rượu, cậu đi thật nhẹ, chậm rãi và cẩn thận. Nghe bảo là rượu quý, mắc lắm, lỡ bể đổ gì thì có bán hết những thứ trong nhà cậu cũng không thể trả nổi.

- Thưa quý khách, tôi đem rượu tới rồi ạ - gõ gõ nhẹ cách cửa, cậu thận trọng nói.

Một giây

Hai giây

Ba giây

Bốn giây

Năm giây

...

Và tận chừng nửa phút sau thì mới có tiếng đáp lại, chỉ vỏn vẹn ba từ được phát ra từ bên trong căn phòng bằng giọng trầm trầm cũng một người đàn ông "Mang vào đi"

Cậu rùng mình một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Căn phòng đầy mùi thuốc lá, cả trên bàn cũng đầy những điếu thuốc lộn xộn, có vẻ như nó được trút ra từ bao thuốc kế cạnh. Chỉ có một người đàn ông nằm ngửa trên sofa, khói từ miệng hắn ta trắng xóa che hết cả mặt hắn. Chiếc áo sơ mi mà hắn mặc rộng thùng thình lại không cài nút trên cùng khiến đôi xương vai quyến rũ như con gái bị lộ ra. Căn phòng thì hỗn độn với những mảnh vỡ từ những chai rượu. Có vẻ hắn đã đập chúng.

Cậu đặt thật nhẹ chai rượu và ly xuống bàn, rót một ít ra rồi ép nép đứng vào một bên chiếc ghế sofa màu đỏ mận ngay chân hắn.

- Mời quý khách dùng rượu.

Hắn vò đầu vài cái khiến cho mái tóc hơi rối rồi mới chịu ngồi dậy. Giờ thì cậu đã thấy được mặt hắn. Mặc dù là con trai nhưng cậu cũng phải công nhận rằng hắn đúng là một mĩ nam, có thể nói là đẹp trai nhất trong tất cả những tên đàn ông mà cậu từng gặp. Hắn cầm ly rượu, tuông một hơi hết sạch. Ngắn gọn hai từ ra lệnh cho cậu :

- Rót tiếp !

Bảo thì cậu hầu theo, cứ như thế mãi đến khi rượu đã nằm trong bụng hắn hết nửa chai.

- Rót nữa ! - Hắn ra lệnh bằng giọng của một tên say mèm, có vẻ hắn say thật rồi, chứ tận nửa chai rượu, không say mới lạ !

Với cái tính của Ri, hiền lành thương người, ngây thơ trong sáng các kiểu thì cậu chàng chả muốn rót rượu cho hắn nữa, sợ hắn say rồi có chuyện không ổn với hắn nên cũng liều mình mà bảo thế này :

- Trông quý khách có vẻ say rồi đấy, hay là đừng uống nữa.

Cậu vừa dứt câu thì hắn quay mặt sang nhìn chàng. Cái đầu hắn nghiêng nghiêng về một bên, đôi chân mày nhướn lên, đôi mắt lia lên rồi lia xuống như đang nhìn xem trên người cậu phục vụ này có cái gì đặc biệt hay ăn được gan hùm mà lại dám bảo hắn ngưng uống. Nhìn cậu một lát, hắn bỗng cười nhếch một bên môi rồi quay người về vị trí ban đầu. Sau đó, ngón tay trỏ của hắn đưa lên, ngoắc cậu, tỏ như muốn cậu cúi xuống nghe hắn dặn bảo gì đó.

- Sao ạ ? - Giọng cậu hơi run run, có lẽ vì sợ rằng mình đã nói những lời đắc tội với hắn.

- Cuối xuống nghe bảo này !

Cậu cũng sợ sệt nghe làm theo lời hắn nói, cuối xuống.

Vừa cuối xuống, cậu đã bị hắn kéo cổ áo và bị hắn.... cưỡng hôn cậu !

Hắn đã chồm người lên để hôn cậu. Đương nhiên là cậu sock đến cực độ, phải mất vài giây sau mới có thể hình dung ra được việc gì đang sảy ra. Rồi thì cậu cũng cố vùng vẫy nhưng hắn cũng chả buôn tha lấy cậu. Seung Hyun cố nghiến răng lại, dùng tay cố gỡ bàn tay của hắn ra khỏi cổ mình. Cậu chàng muốn la làng lên nhưng không thể vì bị đôi môi xa lạ kia chặng lại nên tạo ra những tiếng "Um... um.." kéo dài. Hắn cứ như một con hổ đói và môi của cậu là miếng mồi ngon. Hắn cứ đơm đớm, mút miết đôi môi nhỏ xinh ấy. Trời ạ, tởm thật, cậu đang bị cưỡng hôn bởi một tên đàn ông đó ?! Cậu làm sao có thể chịu đựng nổi được cơ chứ ? Cậu chả phản đối gì cộng đồng người đồng tính, mà ngược lại cậu còn ủng hộ. Cơ mà việc nào ra việc đấy, sự việc này khác chứ. CẬU ĐANG BỊ CƯỠNG HÔN BỞI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG HOÀN TOÀN XA LẠ !! Với tay lấy chai rượu trên bàn, cậu đập vào đầu hắn. Những mảnh vỡ văng ra, máu từ đầu hắn chảy dài xuống trán. Hắn buông cậu ra, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vốn đã sợ lại càng sợ hơn. Tay cậu run lẩy bẩy, bằng giọng nói đứt quãng, cậu hốt hoảng hỏi :

- Quý khách.... quý khách... k..không sao chứ ạ ? X...xin lỗi quý khách...

Hắn lấy tay chạm vào trán mình rồi đưa ra trước mắt xem, hm... hắn cũng biết là đầu mình chảy máu rồi. Đột nhiên hắn cười thành tiếng to, cái cười kì lạ, khó hiểu và có vẻ đáng sợ nhưng không hiểu sao lại mang vẻ đau buồn gì đó. Cậu sợ đến đổ cả mồ hôi hột. Rồi hắn quay sang nhìn cậu rồi móc từ trong áo ra một sấp tiền để xuống bàn. Nhiều tiền lắm đấy. Hắn đứng lên và đi về phía cậu, đưa cho cậu một ít...

- T.... tôi không lấy. Tôi đã làm gì đâu mà ông đưa tiền cho tôi ?

- Lấy đi, tôi cho cậu.

- Tôi không lấy - cậu vẫn kiên quyết.

Hắn có vẻ bất ngờ khi nghe cậu bảo thế. Tiền mà không lấy, trước giờ đối với hắn những người như vậy là kẻ ngu. Rõ là cậu ta phải cực khổ hầu rượu, cực khổ làm ở quán bar này, rõ là số tiền mà hấn đưa bằng gấp mấy lần tháng lương vốn có của một thằng phục vụ thế mà cậu vẫn không lấy. Nếu vậy thì thôi, cậu ta ngu thì cậu ta gắng mà chịu.

Thế là hắn bỏ sấp tiền lại vào áo, lấy một tời khắn giấy ra từ túi quần chậm chậm lên phần bị thương. Rồi bước ra về phía cửa. Trước khi đi, không quay người về phía sau nhìn cậu mà cứ thế nói :

- À, có phải nụ hôn đầu của cậu không vậy ?

- G... gì cơ ? - cậu đó mặt, mắt mở to ra.

- Sau này muốn tìm tôi trả thù hay trả tiền về nụ hôn thì cứ tìm G-Dragon nhé, ở bar này ai cũng biết tôi cả. Hình như cậu là người mới - ở những chữ cuối hắn quay lại nhìn cậu một cái rồi cười tươi. Hắn cười nhìn đẹp lắm cơ...

______________________________________

Cái kiểu cách viết chap ngắn ngủn đã trở thành đặc trưng của mình rồi =))))) mình biết mình viết ngắn, mình muốn viết dài hơn rồi mới đăng nhưng cái việc ngày 18/9 vừa qua nghe bảo nhiều authors bỏ fic không viết nữa, nhiều người bỏ không chèo Nyongtory nữa. Bực bội quá nên mình viết ! Lần đầu viết đam đó, vả lại đó giờ mình cũng chả đọc fanfic của BIGBANG cả, nên mọi người góp ý nha ^^

KT Khánh Tiên
10:50 20/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net