Chương II : Chính thức làm người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khuya rồi, cái xóm nhỏ tối quá, cậu phải dùng đèn pin để có thể về đến nhà. Khi chỉ còn chừng mười bước là đến căn nhà nhỏ của mình, cậu hơi bất ngờ vì đèn vẫn còn được bật sáng. Mẹ của cậu vẫn còn thức ? Tiến thêm vài bước, đâu đó vang lên có tiếng ho hùng hục. Giờ đây thì cậu đã chắc chắn rằng tiếng ho ấy là của mẹ cậu, cậu lo lắng tiến nhanh hơn về nhà. Căn nhà đơn sơ cũ kĩ với một bà cụ đang ho sòng sọc trên bộ bàn ghế đã mục nát cả chân khiến cậu chạnh lòng. Bỗng dưng từ đâu đó trong đầu cậu lại len lỏi cái suy nghĩ có vẻ "xấu xa" rằng phải chi lúc đó mình nhận tiền của G-Dragon gì đó nhỉ ? Nhưng rồi cậu gạt phắt đi cái suy nghĩ ấy.

- Con về rồi ạ. Mẹ, mẹ giờ này sao chưa ngủ ạ ? Khuya lắm rồi. Con đã nói là con đi làm về khuya nên mẹ khỏi đợi con mà.

Bà lão nghe thấy tiếng, liền ngước lên nhìn rồi lại lấy tay cuộn thành nắm đấm che đi cái miệng móm mém đang ho. Bà ho một hơi khá dài...

- Mẹ muốn đợi con về.... khụ khụ* với lại mẹ.. khụ khụ khụ... ho nhiều quá nên ngủ không được.

Cậu chỉ biết nhìn mẹ cậu mả chả biết nói gì hơn nữa. Thuốc cũng đã hết từ mấy bữa nay. Cậu bảo mẹ phải giữ gìn sức khỏe và đừng có đợi cậu về nữa. Sau đó hai mẹ con lủi thủi đi ngủ.

Cậu nằm ngủ mà cứ lăn qua lăn lại, có vẻ trằn trọc. À, chắc là vì nụ hôn đầu vừa nãy. Trời ạ... chắc cậu sẽ ám ảnh nó mất. Lăn qua lăn lại một hồi rồi thì cậu cũng ngủ. Thiên thần đáng yêu ấy cũng đã quá mệt sau một ngày làm việc vất vả như thế rồi.

Mặt trời lại treo trên nóc, sáng rồi, một ngày mới bắt đầu đầu. Công việc sáng nay của cậu là làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tiện lợi, hay cũng có thể nói là siêu thị mini. Nhìn thấy cậu làm việc với vẻ mặt thất thần, buồn bã, anh Hongsuk - người bạn làm việc chung của cậu hỏi thăm :

- Trông chú em sao buồn vậy ? Làm việc mà cứ uể oải sao ấy.

Cậu chỉ biết cười trừ rồi đáp :

- Vâng.. dạo này em hơi mệt, chắc tại làm khuya quá. Với lại em cũng lo về bệnh tình của mẹ, anh ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm em nha.

Nghe được câu trả lời từ cậu, anh Hongsuk ngừng một lúc, tỏ vẻ đang suy nghĩ rồi lại hơi ngập ngừng nói với cậu :

- Anh có nghe mẹ anh nói là nhà chủ của mẹ đang kiếm thêm người để đi theo suốt bên phục vụ cậu chủ. Mẹ anh bảo là cần tìm một cậu trai trẻ, anh thì đã ngất ngưởng đầu ba rồi. Hay là chú em làm ở đó đi.

Nghe anh nói, mắt cậu như tròn ra, thấy cậu chú ý lắng nghe, Hongsuk nói tiếp :

- Tiền lương ở nhà ấy cao lắm, anh nghĩ em cứ làm ở đó. Được bao ăn uống, ngủ nghỉ lại có tiền gửi về cho bác gái. Nếu cu em sợ không ai coi sóc bác thì cứ nhờ anh, chứ anh thấy chú mày như thế anh cũng sót. Nếu đồng ý thì anh sắp xếp cho.

Cậu nghe mà trong lòng vui như bắn pháo, hiển nhiên là cậu tức thì đồng ý.

____________________________________
* Khụ Khụ : Tiếng ho :v
Anh Hongsuk chỉ là nhân vật phụ mà mình tạo ra
____________________________________

Thế là cậu về thưa với mẹ, mấy hôm sau thì đến nhà đó xin việc. Nhà chủ là căn biệt thự to đùng, căn biệt thự lớn nhất từ trước đến nay mà cậu nhìn thấy. Căn biệt thự to đùng được xây uy nga rộng lớn như một cái lâu đài, xung quanh nó là những căn nhà nhỏ. Nói là nhỏ nhưng chỉ nhỏ so với căn biệt thự chính, mỗi căn nhà to gấp mấy lần so với nhà của cậu. Từ cổng đi vào đến căn biệt thự là một khoảng rất xa, đi mà mỏi cả chân. Nhìn mọi thứ xa hoa như thế, cậu lo lắng và hồi hộp từng bước từng bước chân. Liệu cậu có được nhận chứ, cậu chủ ấy là người như thế nào ta,... những câu hỏi như thế cứ bay vòng vòng trong đầu cậu. Chà, hồi hộp lắm ấy chứ !

Cậu và anh Hongsuk bước vào phòng khách. Cả hai người đều mắt sáng rực, thích thú với cách trang trí và đồ vật của phòng. Một người đàn bà ăn mặc sang chảnh, trang điểm rất đậm, đôi mắt bà ta sắc lẹm, đôi môi đỏ bởi son đang nâng nâng ly rượu vang và ngồi trên chiếc ghế sofa. Người đàn bà có vẻ là đẹp ấy lên tiếng, giọng bà ta nho nhỏ mà có phần chanh chua, bí hiểm, Seung huyn chợt rùng mình :

- Cậu ta là người mà anh giới thiệu để làm cận vệ của cậu chủ ?

- Vâng thưa bà - Anh Hongsuk rụt rè đáp.

- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi ? - Bà ta dùng ngón trỏ chỉ vào cậu rồi nâng ly rượu đang cầm trên tay uống một hơi hết sạch.

Cậu chưa kịp trở lời thì từ trên cầu thang có tiếng của một người đàn ông vang lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về nơi tiếng nói ấy :

- Bà không cần phải tìm hiểu quá nhiều về cậu ta đâu. Cậu ta là người hầu của tôi thì làm quái gì mà bà quan tâm vậy, định biến cậu ta thành tay mắt của bà chăng ? Tôi biết bà chả có tốt lành gì mà tự nhiên đòi kiếm người hầu cận cho tôi đâu - Người đàn ông vừa nói vừa đi xuống, đến cuối câu ông ta nhếch mép cười một cái.

Cái giọng nói này... sao mà nghe quen quá. Người đàn ông đi xuống đủ để cậu thấy được gương mặt. Là hắn ta, cái con người say mèm đã cưỡng hôn cậu mấy ngày trước ! Trái đất công nhận vừa tròn vừa nhỏ... Cậu bất ngờ đến bất giác đỏ mặt mặt, hồi hộp.

- Kwon Jiyong ! Cậu ăn nói cho đàng hoàng lại, dù gì thì tôi cũng là vợ của ba cậu ! - Người đàn bà giận dữ hét lớn lên.

- Cậu được nhận. Nhận việc bây giờ luôn đi. Lương mỗi tháng 300 ngàn won. Thấy thế nào ? - Hắn ta không thèm nhìn cậu cũng như mọi người, chỉ xoay xoay ngắm nghía ngón tay của mình và nói.

- Ba... tận ba trăm ngàn won ạ ? - Cậu nghe được số tiền lớn, lúng túng hỏi lại.

- Cậu chê ít à ? - Hắn ta không ngắm nghía ngón tay của hắn nữa, giờ thì hắn chuyển sang vuốt vuốt mái tóc, vẫn không chịu nhìn ai,thái độ như không thèm quan tâm mọi sự trên đời.

- Thưa không. Tôi đồng ý.

- Được. Vậy mau lên phòng với tôi - Nói một câu ngắn gọn rồi hắn quay lại và đi lên lầu.

Người đàn bà ấy mở to đôi mắt giận dữ nhìn theo bóng dáng của hắn từng bước từng bước đi lên rồi lại quay sang nhìn cậu và anh Hongsuk. Bà ta cáu quát :

- Còn không đi lên với nó ?

- Vâng thưa bà ! - Cậu sợ hãi đáp rồi luýnh quýnh chạy lên cầu thang.

Cậu lủi thủi đi theo phía sau hắn vào phòng. Đó là một căn phòng rất đẹp và rộng. Vừa bước vào, hắn liền ngồi ngay lên cái ghế tựa xoay có vẻ bề ngoài khá sang trọng và đắt tiền. Từ nảy đến giờ hắn vẫn chưa thấy mặt cậu.

- Tôi muốn đi tắm. Cậu vào phòng tắm xả nước ra và pha xà phòng cho tôi. Nhớ là nước vừa ấm.

Cậu liền "Vâng ạ" rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm làm việc. Một lát sau, dường như đã xong "nhiệm vụ", cậu bước ra :

- Thưa cậu chủ, nước đã chuẩn bị xong, mời cậu vào tắm.

Hắn ta không nói không rằng, bước đi đến nhà tắm. Vừa đi đến cửa, hắn quay đầu lại hỏi :

- Cậu không định đi vào sao ?

- S... sao ạ ? Tôi phải vào luôn ạ ?

Hình như đã nhìn và nhận ra mặt cậu, hắn chợt phì cười rồi nghiêng nghiêng đầu hỏi cậu :

- Cậu là cái đồ ngốc không chịu lấy tiền hôm ở quán ba đó hả ? Trái đất tròn quá nhỉ. Bây giờ, một là cậu vào hầu tôi tắm, hai là cậu nghỉ việc. Tùy cậu lựa chọn.

Cậu như đứng hình, chân tay có chút run rẩy. Với số tiền lương đó, cậu nhất định sẽ không nghỉ. Nhưng thật sự trong đầu cậu lúc này đây là hàng ngàn câu hỏi tương tự nhau về việc liệu hắn ta có làm gì cậu không. Đắn đo, lo sợ một lúc, cậu lấy hết can đảm bước vào phòng tắm với hắn.

- Cởi quần áo ra cho tôi - Hắn ra lệnh một cách tự nhiên mà chẳng để ý đến khuôn mặt đỏ au của cậu.

Cậu không nói cũng không hỏi gì nữa, im lặng mà cởi từng nút áo. Phải nhịn, phải nhịn, tuyệt đối phải nhịn, Lee Seung Huyn .... ! Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm chuyện này cho ai cả, cậu đang ngượng lắm. Cậu trả dám nhìn thẳng vào hắn mà cuối đầu gục xuống. Dáng vẻ của cậu và hắn bây giờ thật không khác gì bao nhiêu so với cái cảnh mà tân nương đang cởi áo cho chồng trong ngày tân hôn.

- Cậu làm gì mà chậm thế ? Có tin bị cưỡng hôn nữa không ?

- K... Không !

Ấy, ma sui quỷ khiến nào mà cậu lại dám trả lời như thế. Hắn ta trắc lưỡi vài cái, lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Cậu do sợ quá, bất giác lùi về sau chừng nửa bước. Bất ngờ hắn ta nắm lấy cằm của cậu nâng lên.

Lẽ nào lại là một nụ hôn nữa à ?...

____________________________________
Viết hường phấn quá chính tác giả mình cũng cảm thấy quắn quéo =)))))))
KT Khánh Tiên
Cần Thơ 23:50 5/1/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net