Bất ổn 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang khóc.
Khóc rất nhiều.
Đến nỗi mà lồng ngực thắt chặt lại vì cảm xúc tiêu cực, hơi thở cũng vì thế mà khó khăn dần.

Tôi sắp chết.
Tôi chết.
Và tôi đã chết.

Theo một cách hiểu nào đó của bản thân.
Tôi đã chết.

Không biết là lần thứ bao nhiêu.

Chúa nói đúng.
Tôi ngu ngốc.
Tôi là một đứa ngu khi để mất một người "bạn".
Hoặc ít ra là người trong số ít người tôi xem là "bạn".
Hoặc thậm chí, người ta cũng chẳng xem tôi là "bạn".

Được rồi. Chấp nhận.
Cứ xem như ta là "thực thể X" bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời nhau.

Cái tính hay quên để rồi thất hứa với người khác.
Đã biết bao nhiêu lần.
Vẫn không chừa được.
Để rồi đến hôm nay.
Tôi mới thật sự hiểu được, thật sự cảm nhận được thứ gọi là sức mạnh của lời hứa.

Có lẽ người ta sẽ không nghĩ như tôi.
Có lẽ mọi chuyện không phức tạp thế, hoặc nó phức tạp hơn cả thế.

Hầy...
Tâm trạng rối loạn.

"Không liên quan đến cô."

Câu nói đã giết chết tôi một lần, giờ lại giết chết tôi thêm lần nữa.
Có lẽ, tôi chỉ đang nghĩ hơi xa vấn đề một chút.

Nhưng như vậy cũng tốt mà.
Nhỉ?
Vì mọi thứ sẽ không tồi tệ đến mức đó.
Nó luôn như thế.

Không sao.
Mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng không phải bây giờ.

Cảm ơn,
và vĩnh biệt.
Viết như thế, sẽ giống một câu chuyện hơn, đúng không?
Phải rồi.

Đừng trông chờ rằng tôi sẽ là con người lúc trước.
Bởi vì tôi lúc trước
chết rồi.
N+1 lần rồi ấy nhỉ?
Tôi không biết được bản thân lúc trước như thế nào.
Và cũng đừng cố mà tìm lại.
Người chết không thể sống lại được nữa.

Tôi là tôi.
Của hiện tại.
Một con người xa lạ.
Không thân không biết.
Đừng đòi hỏi quá nhiều về tôi.
Người mới quen kia, nhé?

Một lần nữa.
Cảm ơn,
và vĩnh biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net