Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô đưng hối hận vì những gì mình đã làm. Cầu nước.

Màu nước xanh biếc bao trọn người Lizy. Dãy dụa trong nước cùng chút oxi còn xót lại, Lizy la lớn.

_ Chết tiệt, Juvia mau thả ta ra.

_ Không chết được.

Nói rồi, Juvia đỡ Cheria cùng kéo tay Lyon đi lên lầu.

_ Đi, em băng bó cho anh.

Căn phong với tông màu xanh chủ đạo khá trang nhã. Còn có hình chụp lúc bé của Juvia.

_ Phòng em đẹp nhỉ.

Juvia cười, một nụ cười kha khá buồn.

_ Không đây là phòng của mẹ Juvia, từ khi có ý thức Juvia đã ở đây.

_ Anh xin lỗi.

_  Không có gì, anh ngồi đi để em băng bó cho anh.

Juvia thoáng đỏ mặt, mặc dì đã nhìn thấy Gray cởi trần không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Lyon cởi trần như vậy.

Cúi người vòng băng gặc qua vao Lyon, bàn tay vô tình chạm vào khuôn ngực kia. Cơ bắp rắn chắt cùng với hội huy của Lamia Scale thật sự khiến người ta mặt đỏ tim đập mà.

Cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Lyon lên tiếng.

_ Quen biết em lâu như vậy, bây giờ anh mới biết nhà của em ở đây.

_ Cũng chả có gì đáng khoe khoang mà.

_ Em ở đây, vậy Gray đâu?

Juvia chợt cười, nụ cuồ kia dường như làm cho bầu trời thêm ánh nắng. Mưa cứ như vậy mà ngừng rơi.

_ Anh ấy xác định quan hệ với Juvia bởi vì anh ấy cảm thấy có lỗi trong trận chiến với Invel thôi. Chẳng qua, Juvia cũng không còn kiên nhẫn rồi, cũng nên buông tay rồi. Juvia đã nhìn thấy mẹ, mẹ có lẽ đã cho Juvia sức mạnh để buông tay. Không yêu thì gượng ép nhau để làm gì cơ chứ.

Lyon trầm mặc, lựa chọn của Juvia anh không có quyền phản đối. Nhưng mà nếu nói như vậy cũng coi như anh có một cơ hội đi.

_ Tuy biết rằng có thể không tốt lắm, nhưng em có thể cho anh một cơ hội không?

Juvia lại cười, nụ cười hồn nhiên, vui vẻ. Tình cảm này xem ra vức bỏ được khá nhẹ nhỏm.

_ Tại sao lại không nhỉ, Lyon-sama. Có lẽ em nên về hội rồi, chuyện ở đây cũng xong rồi mà.

---------------------------------------------

_ Là thị trấn phía trước.

Gejeel vừa nói vừa nói vừa chỉ về phía thị trấn phía trước. Có vẻ ở đây vừa mới mưa xong.

_ Wow, nhà Juvia to khiếp.

Natsu vừa nói vừa đi nhanh về phía trước.

Cả đám tiến nhanh về phía dinh thự to lớn phía trước. Vừa đi, Erza vừa liếc nhìn Gray. Có lẽ chuyện này người trong cuộc là người hiểu rõ nhất rồi.

_ Xin hỏi, chúng tôi muốn tìm cô Juvia Lockser.

Câu hỏi của Lucy vừa dứt thì Juvia đã từ cửa bước ra. Nhìn thấy những người đồng đội của mình, cô vui vẻ chào hỏi.

_ Xin chào, Lucy. Còn có mọi người, sao mọi người lại tới đây?

Lúc nhìn thấy Juvia, Gray đang định bước lên phía trước để hỏi cô về chuyện bức thư, nhưng bước chân lập tức đừng lại khi nhìn thấy Lyon và Cheria cùng bước ra.

_ Lyon, sao cậu lại ở đây? - Erza

Lyon cười cười, trả lời.

_ Tôi cùng Cheria đến để làm nhiệm vụ, nhưng có vẻ thất bại rồi. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi cũng phải về hội rồi. Tạm biệt mọi người, tạm biệt Juvia. Lần khác gặp.

Juvia cười tươi, đưa tay lên vẫy vẫy để tạm biệt Lyon. Vừa bỏ tay xuống thì đã bị Gajeel mắng.

_ Con nhỏ ngốc, đang yên đang lành chạy về đây làm gì?

_ Có chút việc ấy mà. - Juvia

_ Ơ thằng này ngu nhể, có nhà chẳng lẽ không được về à. - Natsu

Lily cùng Carla chỉ biết thở dài  Wendy thì cười vui vẻ nhìn lọi người, Happy thì đang cổ vũ cho Natsu. Bây giờ, Juvia mới chú ý đến cậu trai vẫn im lặng từ nãy đến giờ mà lên tiếng.

_ A, cậu cũng đến à Gray - san. Juvia đang định về hội, mọi người cùng về nhé.

Câu nói tưởng chừng rất bình thường, lại có điển không bìn thường. Cụm từ sama đặc biệt mà Juvia thường thêm vào tên Gray đã biến mất, trở thành cách xưng hô bình thường như mọi người trong hội. Có gì đó không ổn.

Gray là người từ trước cho đến bây giờ đều không giỏi thể hiện tình cảm, có chút cứng nhắc. Nhưng đối với cô gái trước mặt này đã cùng trải quả biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau vun đắp những tình cảm của cả hai. Nhưng bỗng chốc giống như đom đóm, ánh sáng thực yếu ớt.

Lẳng lặng vò nát bức thư trong tay, quay trở lại làm một Gray của bình thường. Có lẽ, cậu và Juvia như thế này sẽ tốt hơn. Vì cậu, cô ấy đã gần như mất cả tính mạng của bản thân. Như thế này là được.

Dường như ai cũng nhận ra được cái bầu không khí bất thường này nên mau chóng lảng sang chuyện khác. Thế là cả đám khéo nhau về hội.

-------------------------------

♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net