CHAP 11 - NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi như kẻ khờ khạo, vô thức bước theo người phụ nữ sắc sảo rời khỏi chốn bẩn thỉu, phía sau vài ba tên vệ sĩ, khó lòng để tôi yên bình thoát khỏi thế giới phức tạp có thể trở về bên Jiyong một cách lành lặn.

Tâm hồn trơ trọi, chẳng còn đọng lại suy nghĩ hay sự dằn vặt đau đớn ở trong tim, ngây ngốc hồi tưởng những ký ức đẹp đẽ như đơn giản chỉ là ôm lấy Jiyong ngủ một giấc thật dài.

Không thức dậy cũng được, rơi vào hôn mê lại càng tốt, hiện thực lúc bấy giờ khiến tôi không cách nào nhìn nhận bản thân đang phải trải qua cái loại tình huống kinh khủng gì.

Đúng như gã trai đã nói, hình phạt ghê rợn nhất dành cho một thằng đồng tính, đó chính là thân mật cùng phụ nữ.

Đứng tại tầng cao của một khách sạn sang trọng, căn phòng với khung cửa sổ trong suốt trải dài khắp bờ tường, hoàn hảo mang cảnh đêm tuyệt đẹp đọng lại trên khóe mi, tôi bất giác trống rỗng.

"Uống một ly với tôi nào"

Chất giọng thanh mảnh phát ra phía quầy trưng bày hàng đống chai rượu đắt tiền, người phụ nữ nở nụ cười ma mãnh, trực tiếp rót vào chất lỏng óng ánh.

Tôi có thể làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn theo sự sắp xếp? Tôi có đủ quyền hạn khiến Jiyong trở nên hạnh phúc không? Tôi có thể gặp lại em sau cuộc hẹn nhơ nhuốc nhường này? Đường đường chính chính cầm bản hợp trên tay và nhận lại nụ cười ngọt ngào ấy?

Cô ta chạm nhẹ chiếc ly kiểu cách, có lẽ vô cùng hứng thú trước gương mặt chẳng một chút cảm xúc tồn tại.

"Thả lỏng nào, chúng ta còn cả một đêm dài đấy, Seunghyun"

Tên gọi chỉ muốn dành riêng để em sai khiến, phút chốc đã không còn muốn sở hữu.

"Cậu cần bản hợp đồng này lắm sao? Mà chuyện Jiyong là đồng tính thật ra cũng không khiến tôi bất ngờ, thằng nhóc ấy rất dễ thương mà"

"Tôi rất cần"

Câu nói đầu tiên khi đối diện hàng loạt mảnh vụn sâu hoắc tổn thương cả lòng tự trọng, tôi thực sự không thiết lắng nghe thêm bất cứ điều gì.

"Chắc cậu cũng hiểu là cha của Jiyong vô cùng ghê gớm chứ? Ông ta, sao nhỉ, độc đoán và tàn ác"

"À còn Taeyang, tài giỏi, ông ta rất hài lòng đấy"

"Chẳng hiểu nổi cách giáo dục của ông ta, sao có thể khiến thằng nhóc tự nguyện hiến thân để có hợp đồng một cách bất chấp như vậy?"

Hiến thân? Tôi thực sự nghe không lọt tai nữa, người phụ nữ huyên thuyên không ngớt về gia đình em, tôi dùng lực đập mạnh vào mặt bàn, nhưng sao thế này? Chẳng còn chút sức mạnh nào khiến nó dịch chuyển, ngoài cơ thể đổ gục xuống sàn là tôi?

.

Jiyong bó gối ở một góc, không ngừng cắn móng tay, một nỗi lo lắng tràn lấp cả ngực trái, khiến tim đập nhanh và đầu não trắng xóa.

Đã hai tiếng kể từ lúc Seunghyun rời đi, trấn an rằng nhất định sẽ mang bản hợp đồng phiền phức trở lại.

Hiện tại cảm thấy không cần thiết nữa, bị cha đánh chẳng phải thành thói quen rồi sao? Ông ta không hài lòng liền vung tay vung chân, những xúc cảm đau đớn đã chẳng còn dằn vặt tiềm thức, ngoài lớp da trầy trụa khó coi thì dường như không còn gì quan trọng nữa.

Chỉ không muốn anh hai trông thấy, càng không để gia đình vốn đã chẳng tồn tại yêu thương thêm vỡ tan tành.

Nhưng còn Seunghyun? Là người duy nhất Jiyong có thể dựa dẫm và hoàn toàn phụ thuộc dù xảy ra chuyện gì cũng không thể phá nát guồng quay gập khuông từ trước?

Có ích kỷ không khi bản thân chẳng thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, liền bỏ lơ sự an toàn của người khác chỉ để đón nhận tình cảm từ người cha gia trưởng ấy?

Jiyong như phát điên, tự cào cấu mái đầu cam lè, làm sao bây giờ? Cách nào là tốt nhất để mọi chuyện diễn ra yên bình? Có thể nhờ vả anh hai không? Nhưng còn những vết thương xấu xí che đậy như thế nào đây?

Đột ngột điện thoại rung vang rầm trời, đối với sự tập trung vào trí óc khiến nó khuếch đại hơn mức thường thức.

Jiyong hốt hoảng bắt lấy, là một tin nhắn kèm hình ảnh.

[Jiyong bé nhỏ, hợp đồng và Seunghyun, cậu chọn cái nào đây?]

Gương mặt góc cạnh từ Seunghyun đang nhắm nghiền mắt, bên cạnh là tờ giấy chết tiệt, quan trọng hơn, anh đang trần truồng không một mảnh vải che chắn.

[Khách sạn HH, lầu 22]

Như cách gặp gỡ anh vào lần đầu tiên, Jiyong trốn khỏi căn nhà mang hơi ấm quen thuộc, chủ động tìm đến anh.

.

Não bộ gần như đứt đoạn, tôi choáng váng cau mày, tay day thái dương tìm kiếm sự bình ổn.

Đôi mi chậm chạp hé mở, cảm nhận làn da trần truội bị máy lạnh trên bờ tường làm cho đông cứng, ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn vàng càng khiến tôi mờ nhạt nhìn nhận, tình cảnh lúc bấy giờ như hàng vạn con dao sắc nhọn rạch ròi trái tim.

Thằng nhóc ngạo mạn với mái đầu cam, che khuất năng lượng tỏa ra trên trần nhà, khuôn mặt tối sầm, nhưng không khó để nhận ra, hàng đống chất lỏng ướt át đang chảy đầy trên gò má em.

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn cứ ngang nhiên rơi rớt xuống gương mặt tôi, khi cả hai trong một tư thế vô cùng kỳ lạ.

Jiyong ngồi trên bụng, hai bên đầu gối kẹp chặt thắt lưng, bàn tay nhỏ đặt nơi xương sườn, người phía trên đè người bên dưới, khoảng cách chưa đến một gang tay để có thể cảm nhận, em nức nở đau xót thành tiếng, hay chỉ là khóc thương cho kẻ dơ bẩn đang trực tiếp dùng lớp da ma sát với chiếc quần ngắn em gấp rút chạy đến chẳng kịp thay.

Chẳng hiểu nổi bản thân vừa trải qua kiếp nạn như thế nào, tôi mỉm cười nhẹ hẩng, vươn tay lau đi chất lỏng trên đôi má đầy yêu mến, rồi chầm chậm kéo em tựa vào lồng ngực.

"Anh thành công rồi"

Có bẩn thỉu nhường nào, cũng chỉ mong mỏi lần cuối có thể hoàn toàn ôm lấy em trong lòng.

Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC