PHẦN 10 - GIAO DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng tại nơi này, tôi nghĩ mình thực sự phát điên.


Bóng đèn mờ nhạt từ trần nhà rọi xuống, mang màu sắc lập dị, ngông cuồng và khó thức tỉnh cơn mê muội của tiềm thức.


Số phòng quen thuộc, đón nhận ba lần, nhưng trước kia đều vì muốn ở cạnh em thật lâu mà tìm đến, tôi của hiện thời tại sao lại lần nữa ngu ngốc một mình ngự trị tại đây?


Hai lần hụt chết, bị đánh bầm dập không thương tiếc, nhục mạ lòng tự tôn cao vút của một người đàn ông, tôi bắt đầu cảm thấy các giác quan trỗi dậy phần thể vốn nhút nhát trong thâm tâm, run rẩy, miệng khô khan, đều là di chứng về việc sợ hãi quá độ.


Tôi tại sao phải sợ? Chẳng phải quyết định cái mạng nhỏ nhoi này không cần nữa? Chẳng phải mang tham vọng biến Jiyong thành người hạnh phúc nhất? Tại sao ngay lúc này lại chùng bước? Đến mục tiêu rồi, bàn tay lại không thể nâng lên và thẳng thắn gõ vào mặt cửa lạnh lẽo?


Tối đêm nay chắc hẳn là bữa tiệc hưởng thụ không hồi kết của kẻ lắm tiền, chất nhạc sôi nổi, không người gác cổng, ầm ĩ và những thanh âm cười cợt ngân vang.


Tôi nuốt ực thành tiếng, không thể cứ mãi yếu hèn, cuối cùng cũng dồn đủ can đảm, tùy tiện mở ra vực thẳm mang tên địa ngục, nhanh chóng đón nhận sự tấn công mãnh liệt vào màng nhĩ, những tiếng động từ con người trong căn phòng vuông góc đang náo nhiệt bỗng chốc đều im bặt.


Kỳ lạ là gã trai không mấy kinh ngạc, đưa mắt nhìn tôi bình tĩnh, khẽ nhếch môi, ra lệnh cho tên thân cận trả yên bình về khoảng không khét đắng mùi khói nồng. Tôi run rẩy đóng kín, muốn ho sặc sụa nhưng tuyệt nhiên câm lặng.


"Người đàn ông của Jiyong, sao? Muốn tham gia tiệc cùng tụi tao à?"


Mường tưởng khung cảnh tựa hồ trong phim người này sẽ hai bên tay bận rộn ôm lấy hai cô gái xinh đẹp, nhưng hiện tại thì không, gã chỉ vắt chân ngồi đấy, phe phẩy thuốc lá. Chiếc ghế bên cạnh có sự xuất hiện của một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, dáng vẻ của sự thành đạt và giàu có chói lòa.


"Chuyện gì? Jiyong làm sao?"

Người phụ nữ che chắn màn khói, nhăn mày khó chịu, đảo mắt quan sát tôi một cách cặn kẽ, hệt như cùng lúc sức mạnh tinh thần nơi tôi vỡ nát không thương tiếc.


"Kwon Jiyong, chị biết không? Thằng nhóc ấy là đồng tính"

Gã thoải mái tuyên bố, đối với người này giọng điệu có chút câu nệ. Họ là đối tác của nhau? Đang giao dịch quan trọng nhưng bị tôi cắt ngang? Tại sao đều không tỏ vẻ tức giận thế này?


Thực sự hiểu lầm rồi, em vốn không phải đồng tính, Jiyong hoàn toàn bình thường, chỉ vì em ấy chưa đủ trưởng thành nên bị tôi lôi kéo, làm ơn đừng mang em ấy ra làm trò tiêu khiển!


Nhưng tôi chẳng đủ dũng khí thốt lên câu khẳng định xóa sạch ác ý giúp em, không thể làm gì khác ngoài chết trưng tại chỗ giương mắt nhìn gã liên tục giễu cợt, tôi quả thật là thằng vô dụng.


"Mày đến đúng lúc đấy, tao đang chán, làm trò gì đó vui đi"

Gã bắt đầu cười lớn, đủ nhạy bén để hiểu rằng tôi tại sao lại một mình tìm đến tận đây, gã đương nhiên hiểu rõ bản hợp đồng đó đối với ba em quan trọng đến mức nào, cũng như ngày hôm nay vậy, sớm hay muộn, em hoặc tôi, xuất hiện trước mặt gã.


Người phụ nữ im lặng nương theo gã nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt lãnh cảm ấy dáy lên trong tim một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.


"Tôi cần bản hợp đồng đó"

Ngực trái đập nhanh loạn nhịp, tôi như cắn phải lưỡi khi cố dùng hết sức lực tuyên bố một câu đơn giản, trông ngớ ngẩn chẳng khác nào kẻ ngốc đang cố tỏ ra phong độ vậy.


"Quỳ xuống đi"

Gã bình thản yêu cầu, không vướng bận cơn nóng giận nên có sau hai lần bị tôi phá rối không thể chiếm lấy thân xác Jiyong, nhưng, đủ rồi, thực sự...khi đầu gối chạm phải mặt sàn, lòng tự tôn chắc chắn sẽ tổn thương trầm trọng, không bao giờ có thể khôi phục nguyên vẹn nữa.


Tôi cảm thấy đau, so với việc hắn tàn nhẫn đánh tôi nhừ tử cũng không thể sánh bằng cách thỏa mãn đầy khinh miệt nhường này, thà hắn cứ đánh chết tôi, hành hạ bật máu, hoặc là chặt đứt tay chân, những điều này đều đã nghĩ đến, tại sao giờ phút hiện tại lại không hề xảy ra như thế?


"Quỳ xuống, liếm giày tao, chứng minh cho tao xem mày yêu Jiyong đến mức nào, tao có nên từ bỏ hay không"

Thả làn hơi mịt mù che đậy gương mặt kinh tởm vô cùng hài lòng trước câu từ đề nghị đầy sỉ vả, chẳng thiết bận tâm người đang hứng chịu đối với cách hành hình này càng đau đớn gấp vạn lần sự hành quyết chơi đùa trên cơ thể.


Tôi đứng đấy, đôi môi mím chặt, làm hay không làm, nhưng vô thức nghĩ đến những vết sẹo hằn vết nơi em, tôi lại tự giác từ bỏ tất thảy, kể cả lòng tự trọng còn lại duy nhất mà tôi tin tưởng vào bản thân.


Nghèo khó, bị xem thường, đuổi khỏi nhà khi không đóng đủ phí, những ánh mắt soi mói khó chịu, những đêm trơ trọi bụng co thắt vì không một bữa ăn dinh dưỡng, chẳng là gì, chẳng sao cả, không còn quan trọng nữa rồi, ngay lúc này, người mà tôi muốn dồn hết tình cảm chân thành bảo bọc thật trọn vẹn, Jiyong ngạo mạn và xinh đẹp của tôi, hãy đợi chờ tôi đến khi em trở thành người hạnh phúc nhất.


Nước mắt đột ngột chảy dài trên gò má, không thể khống chế, nhục nhã thay, điểm yếu đuối xấu xí này lại có thể ở trước mặt hắn phô bày toàn bộ, đầu gối tôi trong một khắc đã ngã quỵ dưới sàn, nhưng liếm giày của gã sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu tôi bỏ mặc mọi thứ và thực hiện, tôi sau này tuyệt đối không cho phép bản thân chạm vào em thêm lần nào nữa!


Rồi đột nhiên người phụ nữ vươn tay ra hiệu trên bả vai trong khi gã đang cười thích thú đầy ngang tàn, thì thầm gì đó vào tai gã, khuôn mặt cao ngạo ấy đã nhanh chóng thay đổi.


Cười lớn hơn, gã ôm lấy bụng, cười đến mức cảm tưởng cả căn phòng đều ngặt nghẽo nương theo nụ cười kệnh cỡn kinh khủng này.


Gã phấn khích đập mạnh tay trên mặt bàn kính, đứng phắt dậy, lau đi khóe mi ươn ướt vì sự thú vị vượt quá mong đợi, tiến gần về phía tôi đang quỳ gục hạ thấp lòng tự trọng, hắn khoái chí cười, không nhịn được lại ngã trên bàn không ngớt.


Tên khốn này chắc hẳn là phát điên rồi, nhục mạ người khác lại có thể xem như thú vui kích thích đến vậy, những kẻ giàu có và lắm của, tôi thực sự căm hận, môi bặm chặt bật máu.


"Trừng phạt đồng tính, cái gì có thể vui vẻ hơn nữa đây? Người đàn ông của Jiyong, mày nghĩ như thế nào, vừa sung sướng lại vừa có được hợp đồng?"

Người này đang phát ngôn cái thứ quái quỷ gì thế này? Tôi không hiểu nổi, đầu óc hiện thời trắng xóa vì những ngược ngạo của bản thể hèn nhát, ngực trái âm ỉ nhói, mọi nhận thức gần như bằng không.


"Ngủ với chị ấy một đêm, và mày sẽ có được thứ mày muốn"


Tựa hồ hàng ngàn nhát dao tàn bạo đâm tan nát khu vực bảo vệ trái tim, xuyên thấu cả tâm can vốn đang cố gồng mình hứng chịu. Tại sao không trực tiếp hành hình? Tại sao không gọi tay sai đến và chà đạp tôi như cách hắn từng làm? Tại sao vậy? Đừng đối xử với tôi như vậy có được không? Đừng buộc tôi đến tính mạng không cần, tự trọng không cần, tại sao tình cảm nồng nhiệt dành cho em cũng không thể trao tay trọn vẹn?


Tôi phải làm gì lúc này? Jiyong, em có nghe thấy tiếng kêu gọi thảm thiết từ sâu thẳm gửi đến em không? Em nghe thấy không? Làm ơn, đến cứu tôi đi, cứu vớt thân xác này có thể trở về là một con người bình thường dù không ấm no vẫn luôn là chính mình, vẫn mỉm cười khi gặp bất trắc, vẫn hoàn thành khát vọng dù nhiều vật cản tàn ác chắn ngang.


Phải rồi, tôi, từ nhỏ đến hiện tại đều hết mình vì mục tiêu, chưa bao giờ từ bỏ, vậy tại sao lúc này, tôi không thể ngước mặt nhìn bầu trời, nói rằng tôi đồng ý, tôi muốn là người thay em chịu đựng dày vò, muốn dành những điều tốt đẹp cho em, muốn biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian.


Phải, tôi đồng ý rồi, tôi vừa gật đầu đấy thôi, một cách nhẹ hẩng và không vướng bận chút cảm xúc phản bội kỳ lạ nên có.


Gã bật cười hả hê khi nhận được chấp thuận với trò đùa tàn ác của mình, đánh mạnh vào bả vai tôi đầy hưng phấn, quay sang nhìn người phụ nữ sang trọng tìm kiếm đồng minh, nhưng người này tuyệt nhiên không cười, chưa từng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi với ánh mắt bình thản.


Một chút run rẩy rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.


Xin lỗi, Jiyong, khi em là người hạnh phúc nhất, tôi cùng lúc nguyện đắm sâu dưới vực thẳm vô vọng, không còn lối thoát, chỉ mong em có thể sống vui vẻ mỗi ngày dù tôi đã hoàn toàn biến mất.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC