18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Quán Lâm sau khi giải quyết xong cũng không lập tức tới bệnh viện, hắn lái xe rời khỏi thành phố. Quân khu nằm ở phía Bắc mất hơn 1 giờ đi xe, lúc Lại Quan Lâm tới cũng đã qua giờ ăn trưa

Diện tích ở đây rất lớn, hầu như ở khu vực này chỉ có mỗi cái sân trại này thôi, còn lại là những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác. Lại Quan Lâm cho xe dừng ở cổng, người canh gác vừa nhìn đã nhận ra, tươi cười mở cổng, đợi xe hắn chạy ngang liền theo nghi thức đưa tay lên chào kiểu quân đội

"Đại úy, lâu rồi không gặp"

Lại Quan Lâm ôn hòa đáp lại "Cậu vẫn khỏe chứ?"

Người nọ dậm chân một cái, hai tay khép chặt hai bên hông, dõng dạc "Khỏe ạ!"

Lại Quan Lâm bật cười "Không cần như vậy, tôi rời khỏi quân đội rồi mà"

Người nọ lấy tay gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng "Thói quen thôi ạ"

Hắn gật đầu chạy xe vào trong. Nơi này so với lúc hắn đi ra cũng không thay đổi gì. Cổng rào bằng thép lớn, bao bọc hết cả quân khu. Vì là quân khu nên cực kỳ rộng, khu tập huấn đã chiếm phân nửa diện tích, phòng ngủ được xếp theo dãy và bậc cấp, ở phía giữa dựng cột cờ, lá cờ bay phấp phới trên bầu trời, nhà ăn nằm sau lưng, nề nếp rất quy củ và có trật tự

Lại Quan Lâm đậu xe phía ngoài, đi bộ vào trong. Hiện tại đã 2h trưa, trên sân là đám lính vác bao tải 10kg đang chạy khởi động. Mấy người sĩ quan nhìn thấy Lại Quan Lâm lập tức lớn tiếng cho đám binh lính đang chạy dừng lại, lập tức đã nhào tới chỗ hắn

"Tưởng ai vào thăm ai ngờ là đại úy Lại nha. Lâu ngày không gặp, rời khỏi đây cũng không thèm liên lạc với anh em, cả thằng nhóc Ong Seongwoo nữa" Người này trong quân đội có cùng thứ bậc với Lại Quan Lâm, tên là Im Young Min

"Mới 1 năm không gặp sao thằng nhóc này càng đẹp trai nhỉ?" Người bên cạnh gọi là Kim Donghyun không khách khí vò đầu hắn một cái

Đám lính mới thấy bên này náo nhiệt bắt đầu xì xào bàn tán, còn có người chỉ chỉ chỏ chỏ. Thế là mấy anh em tốt kéo Lại Quan Lâm ra trước, Im Youngmin tự hào nói

"Người này là đại úy Lại, từng nhiều lần vào sinh ra tử với chúng tôi. Tôi đây rất kính trọng người em trai này, mà tôi đã kính trọng thì các người cũng biết người này đặc biệt thế nào rồi chứ?"

Lại Quan Lâm thọt eo gã một cái, mỉm cười "Không cần nghe anh ta nói nhảm, tôi đây gió thổi còn bay, kính trọng cái quái gì"

Vừa nghe xong cả đám lính đều cười ùa lên. Hiếm khi Lại Quan Lâm trở về, Im Youngmin cho bọn họ giải lao một chút, cùng hắn trò chuyện

"Hôm nay vì sao đến đây? Tôi nhớ cậu biết trung tướng có việc quan trọng mà"

Lại Quan Lâm rót nước trà ra ly, nhâm nhi uống "Tôi đến đây đâu phải thăm ông ấy"

Im Youngmin nhìn Kim Donghyun, Kim Donghyun nhún vai "Vậy cậu đến thăm chúng tôi thật à?"

Lại Quan Lâm ngã lưng ra ghế "Đến thư giãn"

"..."

Nghe hai chữ thư giãn kia Im Youngmin và Kim Donghyun biết người này lại không có gì tốt lành

Vì đã đến kì tuyển dụng, mỗi năm đều có hơn 100 người đến đăng ký gia nhập quân đội nhưng đủ năng lực thì chỉ khoảng 15 người thông qua vì bọn họ đa số đều mắc kẹt bởi bài kiểm tra thể lực này. Nửa tiếng sau Im Youngmin cho đám binh sĩ chuẩn bị

Gã dang hai chân bằng vai, biểu tình nghiêm túc, bên cạnh là Kim Donghyun và một vài sĩ quan khác. Trên tay Im Youngmin cầm một cái đồng hồ bấm giây, gã hô to

"Các cậu có 5 phút vượt qua vòng này. Nếu trong vòng 5 phút có thể về tới đích sẽ chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện"

Đám người bên dưới nghe xong liền thở dài ngao ngán, có người nói té ra 2 tháng qua còn chưa phải là huấn luyện, có người thì vô cùng phấn khích

Đang nhao nháo thì Lại Quan Lâm từ trong nhà nghỉ đi ra. Điều đáng nói là hắn đã thay quần áo của mình thành áo ba lỗ và quần rằn ri chẳng khác gì đám binh lính kia. Kim Donghyun lẫn Im Youngmin nhìn thấy lập tức cười bất lực, cái thằng nhóc này cách thư giãn cũng thật khác người. Kim Donghyun hắng giọng một cái, hướng xuống dưới

"Các cậu có muốn xem mẫu trước không?"

Một đám binh sĩ gào lên "Có!"

Cả dàn người đều liếc sang Lại Quan Lâm. Hắn bĩu môi một cái, hai tay chấp sau hông, nửa cười nửa không "Ai trong các cậu nghĩ 5 phút không thể vượt qua cứ thẳng thắn giơ tay"

Lời của hắn vừa dứt, bên dưới từ từ đã có hơn 10 người dơ tay. Lại Quan Lâm nháy mắt "Tôi cũng đồng ý 5 phút không thể vượt qua"

Đám binh nhì khẽ thở phào, quả thật là đại úy cũng thấu hiểu. Ngay lập tức lại nghe hắn nói

"Vì tôi chỉ cần 4 phút"

Kim Donghyun và Im Youngmin nghe thấy đâu đó có người xỉu. Gã cười đến run người, hướng Lại Quan Lâm mà nói "Bắt đầu đi nhiều lời quá"

"Cơ mà lâu rồi tôi không vận động không biết còn có thể không"

Lại Quan Lâm xoay cổ chân một chút, nhận lấy cây súng, ban phát cho mọi người một nụ cười nửa miệng. Đám binh sĩ còn chưa kịp hô cố lên, hắn đã xẹt qua như một cơn gió

Thiếu niên năm 17 tuổi và thiếu niên 21 tuổi ngoại trừ ngày càng nổi bật, tất cả còn lại không thay đổi. Kiêu ngạo, ngông cuồng, dũng cảm, không bao giờ khuất phục một lần nữa đều bộc phát

Ba Lại Quan Lâm không biết quay về từ lúc nào, ông đứng từ xa nhìn dáng người cao cao đang không ngừng vượt qua chướng ngại vật khẽ trầm ngâm, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Khóe miệng hơi cong một chút, ông bước vào trong

Lại Quan Lâm một tay cầm súng điên cuồng chạy. Hắn rất nhanh đã nhảy qua xà, leo dây ngược. Tới bãi bùn, trên bãi bùn khoảng 1m là một tấm lưới, nói cách khác chính là bò qua. Lại Quan Lâm nằm xuống, hai tay cầm súng, dùng đầu gối và khuỷu tay trườn đi, trong vòng 30 giây đã ra khỏi. Cả phía trước áo đều dính đầy bùn. Hắn lại chạy về trước không một giây chậm trễ. Tiếp đến là leo dốc, Lại Quan Lâm vắt khẩu súng ngang hông, lấy đà bật lên vịnh hai tay lên đầu dốc, hai chân đạp dốc đẩy người lên rồi trượt xuống bên phía ngược lại

Chướng ngại cuối cùng là leo dây lên tòa tháp lấy lá cờ, hắn vò hai tay bắt lấy sợi dây thừng, hai chân kẹp dây đẩy lên, hai tay cầm dây thật chặt kéo về trước, đợi khi lên được tòa tháp rồi lấy cờ lại trượt xuống, lòng bàn tay đã bị chà xát đến ửng đỏ. Lại Quan Lâm chạy bước đại đến trước mặt Im Youngmin và Kim Donghyun, đưa tay chào theo nghi thức, mỉm cười, là nụ cười đầy đắc ý

Đám binh lính bị khí thế của hắn dọa sợ, từ đầu tới cuối bọn họ xem không rời 1 giây, ai nấy thân thể đều đô hơn Lại Quan Lâm, bọn họ còn nghĩ hắn nói đùa nhưng lúc chứng kiến hắn vượt qua từng chướng ngại một với tốc độ chóng mặt liền chuyển thái độ thành khâm phục. Đám binh lính đã hiểu vì sao bọn họ cần kính nể người này, kiêu ngạo nhưng không làm người ta chán ghét

Im Youngmin thổi còi kéo sự tập trung của bọn họ, gã đưa đồng hồ lên cao "3 phút 57 giây"

Phía bên dưới lập tức vỗ tay ào ạt. Không ngừng quăng cho người kia ánh mắt tán thưởng. Lại Quan Lâm bước ra trước mặt đám binh lính, trở nên thập phần uy nghiêm

"Cho dù là 3 giây hay thậm chí là 1 phút, tính mạng của các cậu đều có thể bị cướp đi. Cho nên phải dùng hết sức mình nghe rõ chưa?"

Cả bọn người đồng thanh "Rõ"

Lại Quan Lâm vỗ vai Im Youngmin ý bảo gã tiếp tục rồi rời khỏi sân tập. Hắn đem quần áo của mình đi tắm rửa sạch sẽ song hướng về phía quân khu. Nằm sau nhà ăn và sân chính, là nơi ba Lại Quan Lâm thường đến những lúc rảnh rỗi. Cả đời ông dành ở quân đội, tới từng tuổi này cũng không muốn ra ngoài hưởng lạc

Lại Quan Lâm ở trước mặt mọi người là bộ dạng lạnh lùng pha chút bất cần nhưng với người nhà hắn chính là thiếu niên đã trưởng thành. Hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Người đàn ông đang ngồi trên ghế trông ra ngoài nghe tiếng cửa liền quay lại, nhìn chàng trai đang đứng nghiêm có chút cảm khái xen lẫn thương xót. Chính vì bản thân đã quá nghiêm khắc dạy dỗ nên dù là đau khổ hay vui vẻ đều cật lực giấu trong lòng, tự mình điều chỉnh

Lại Quan Thanh rời khỏi ghế, đi đến trước mặt hắn, thở dài "Đến đây làm gì?"

Lại Quan Thanh nay đã ở đội tuổi ngũ tuần nhưng thân thể từ khi còn trẻ đã rèn luyện nên bây giờ vóc người khá cân đối, mái tóc cũng chỉ lấm tấm vết bạc, nhưng đuôi mắt đã hiện lên dấu vết của thời gian. Da dẻ là một màu đồng rắn chắc. Khí chất so với đứa con trai cũng có chút tương đồng

Lại Quan Lâm không chớp mắt, giọng điệu thẳng băng "Tôi đến thư giãn, báo cáo hết"

Ông già bị chọc đến tức cười, vỗ đầu hắn một cái lại cảm khái. Ây dà thằng nhỏ giờ đã cao hơn mình cả cái đầu "Được rồi, hiện tại không có ai không cần như thế. Nói đi, thật là đến thư giãn?"

Lại Quan Lâm chề môi, tự động kiếm ghế ngồi, ngã lưng ra sau "Làm cảnh sát đánh thủ phạm đến chán rồi, có thể quay lại không?"

Lại Quan Thanh ngồi vào bàn, lật vài ba cái báo cáo nghe con trai nói nhảm "Chơi chán rồi à"

"Cũng không hẳn"

"Nếu muốn thì có thể về"

"Thôi, con nói chơi đấy. Ở Seoul không cần nhìn mặt ba thường xuyên rất thoải mái"

"...." Tuy nội dung thì không đâu vào đâu nhưng lâu rồi hai cha con chưa ngồi nói chuyện thế này, cảm giác quả thật vi diệu. Từ khi mẹ nó mất, mình lại đem nó khắc thành cục đá, loại ấm áp này cũng là lần đầu tiên hưởng qua

Lại Quan Thanh ngẩng đầu định làm một bài văn răn dạy con trai thì ở ngoài đã có người gõ cửa

"Vào đi"

Một thiếu tá đi vào, vừa trông thấy Lại Quan Lâm có hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu một cái, tiến tới trước Lại Quan Thanh hành lễ

"Trung tướng, bên phó tổng tham mưu trưởng có một vài vấn đề cần bàn bạc lại với ngài"

Lại Quan Lâm ngồi một bên cảm thấy không có gì để nói nữa liền đứng dậy theo nghi thức chào Lại Quan Thanh và thiếu tá kia rồi đi ra. Hắn nhìn qua bên kia sân trại, có vẻ như buổi kiểm tra đã kết thúc rồi. Lại Quan Lâm đi tìm Im Youngmin, gã đang ngồi trong nhà ăn trò chuyện cùng Kim Donghyun, trông bọn họ vô cùng thân mật. Kim Donghyun thấy hắn, vẫy vẫy tay

"Đến ăn cơm, cậu hẳn đã mệt rồi"

*

Hữu Thiện Hạo ở bệnh viện đã được bác sĩ băng bó vết thương vô cùng cẩn thận. Cậu nghe nói Hwang Minhyun và Kim Samuel cũng ở đây, nhanh chóng đi lên tầng 3 thăm họ. Thiện Hạo thấy Minhyun đứng ngoài phòng bệnh nói chuyện điện thoại với ai đó cũng không muốn làm phiền liền hạ chậm bước chân. Hwang Minhyun thấy cậu thì nhanh chóng cúp điện thoại, lo lắng bước qua dìu một bên

"Đã ổn chưa?"

Hữu Thiện Hạo cười khì "Ổn rồi ạ"

Minhyun lúc này mới an tâm. Anh khẽ xoa đầu cậu, rồi độp một phát cú ngay trán cậu một cái, trách cứ "Thằng nhóc quỷ lì lợm làm anh bồn chồn không yên mãi"

Hữu Thiện Hạo một tay ôm trán, một tay kéo vạt áo Minhyun an ủi "Lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Còn có lần sau?"

"Nhất định không như vậy nữa"

Hwang Minhyun hừ một tiếng mới buông tha. Hữu Thiện Hạo hướng về bên trong, nhỏ giọng hỏi "Samuel thế nào rồi a?"

"Em ấy bị tiếng nổ làm giật mình nên ngất xỉu cũng bị khí nổ làm bị thương, may là cả anh và em ấy không bị ảnh hưởng về thính giác, Samuel hiện giờ chắc cũng đã tỉnh, bác sĩ nói nghĩ thêm một ngày là có thể xuất viện"

Cả hai cùng nhau đi vào, Samuel đang dựa vào đầu giường, sắc mặt đã hồng hào trở lại, cậu nhìn Hữu Thiện Hạo, lo lắng "Cậu không sao chứ? Minhyun hyung nói lúc cứu tôi cậu kiên quyết không chịu ra cùng"

Thiện Hạo lắc đầu, chỉ xuống chân "Chỉ bị thương vài chỗ, giờ không sao rồi"

"Thật may"

"Cậu đã đói chưa? Đi ăn đi, chúng ta đều cần được bồi bổ tâm hồn"

Kim Samuel quả thật cũng hơi đói. Hữu Thiện Hạo một bên xách Hwang Minhyun, một bên nắm Kim Samuel lôi xuống canteen bệnh viện. Hwang Minhyun kêu hai tô cháo thịt cho hai đứa nhóc còn mình thì ăn sandwich

Hữu Thiện Hạo ăn được một chút lại bắt đầu cảm thấy nhức đầu bất quá cậu nghĩ là do di chứng của vụ nổ nên cũng không để ý. Lúc ăn xong Hwang Minhyun vì có việc phải đi trước, anh nói ngày mà sẽ tới thăm. Hữu Thiện Hạo muốn đưa Kim Samuel về nhưng cậu nói không cần đành ai nấy về phòng bệnh của mình

Hữu Thiện Hạo nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã 4h hơn rồi, đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi mà người kia vẫn chưa đến. Cậu vỗ vỗ cái đầu không nghĩ nữa, càng nghĩ càng mệt, đem chăn chùm lại chìm vào giấc ngủ

*

Lại Quan Lâm ăn cơm xong cũng đã tới giờ về. Im Youngmin bận rộn với đám lính không thể tiễn cậu nên Kim Donghyun thay thế. Kim Donghyun tính tình rất năng động, cả hai không sợ không có gì để nói

"Anh và Youngmin không có gì chứ?"

Lại Quan Lâm từ khi nói chuyện cùng hai người đã nhận ra gì đó nhưng không để ý lắm, sau thì cảm nhận được càng rõ có điều mờ ám, hắn không chắc lắm về vấn đề này

Kim Donghyun vậy mà không ngại, chỉ có hơi bất ngờ "Chúng tôi thể hiện rõ vậy à?"

"Cũng không hẳn, là do tôi tinh mắt thôi"

Kim Donghyun bật cười, câu vai cậu, show ân ái "Tôi và anh ấy chỉ mới chính thức vài tháng nay thôi, đang trong giai đoạn màu hồng phấp phới"

Lại Quan Lâm nhướn mày "Hai người thế nào quen nhau?"

"Chà, nói ra thì, trong một đợt nhiệm vụ tôi bị thương, chỉ là ngoài da thôi mà Im Youngmin cứ như tôi sắp chết tới nơi rồi, chạy đôn chạy đáo chăm sóc đủ kiểu rồi đùng phát anh ấy nói lỡ thích tôi rồi, tôi khi ấy cũng bất ngờ lắm, tôi bảo là cần thời gian suy nghĩ"

Nhớ đến đây Kim Donghyun vừa tức vừa buồn cười "Cậu nói xem có ai đã cho suy nghĩ lại bám theo như cái đuôi không rời nửa bước không. Nhưng thật ra trước đó tôi đã hơi rung động một chút rồi, sau vài tuần tôi cũng đồng ý luôn"

Lại Quan Lâm nghe xong sự tích thì bắt đầu trầm ngâm, hm, tình tiết này cũng quá quen thuộc đi. Hắn im lặng không nói gì, trong quân đội đương nhiên không cấm chuyện tình cảm có điều giữa nam với nam, hắn không biết lão già kia có dị nghị không, bất quá hai người này cũng lớn hơn hắn vài tuổi, thôi thì chuyện bọn họ tự bọn họ giải quyết. Kết thúc chuyện tình của Kim Donghyun, hắn cũng đã ra tới chỗ đậu xe

Kim Donghyun làm một vài động tác bắt tay, chạm vai các thứ mới luyến tiếc "Khi nào rảnh thì về, cùng anh em luyện tập"

Lại Quan Lâm không từ chối, nói tạm biệt rồi lái xe rời khỏi quân đội. Trên đường về nhận được cuộc gọi từ Yoon Jisung. Vừa mở lên thanh âm của anh đã vang dội

"Lại Quan Lâm!!!!! Cậu có biết tiết chế chút không hả??? Cậu nghĩ cậu làm cảnh sát còn được bảo hộ muốn giết ai thì giết sao??"

Lại Quan Lâm mặt không đổi sắc "Cậu ta chưa chết mà"

"........"
"Cậu đánh cậu ta ra nông nổi này thì khác gì tàn phế"

"Cậu ta vẫn chưa tàn phế"

"..................." Được rồi anh không cãi lại người này, mà anh cũng biết rõ người này sẽ không bao giờ quá phận, có điều ra tay dã man như vậy cũng là lần đầu tiên, hít thở vài cái, hạ giọng "Nhưng làm sao cậu tìm được cậu ta thế?"

"Anh có nhớ người bị anh đụng ở Lotte World không? Cậu ta cao ngang anh, đội một cái nón kết, đi ngang chúng ta thì cúi đầu. Khi nãy cậu ta cũng là bộ dạng như thế"

Yoon Jisung à một tiếng, thật khâm phục trí nhớ siêu tốt của hắn. Liền nhớ đến vụ nổ, hỏi

"Chú nhóc kia sao rồi"

"Tôi vừa từ quân đội trở về, giờ đang đến bệnh viện"

"Sao tự nhiên lại chạy về đó?"

"Thư giãn"

Yoon Jisung cầm điện thoại đã cúp trên tay, suy nghĩ, thằng nhóc này lại bị gì nữa rồi? Bất quá anh cũng không quan tâm, có thể vì thanh niên xa gia đình nhớ ba nên trở về. Yoon Jisung nhún vai từ sở cảnh sát quay lại phòng thí nghiệm

Lại Quan Lâm chạy tới bệnh viện trời vừa chập tối. Hắn đậu xe vào bãi, vào sảnh chính, hỏi số phòng bệnh rồi đi thang máy lên. Phòng Hữu Thiện Hạo nằm ở tầng 2, ra khỏi thang máy quẹo phải là đến

Trong phòng là một mảnh tối om, Lại Quan Lâm mò mò công tắc bật đèn, thấy trên giường có một cục tròn to, phía gối lộ ra một ít tóc. Hắn khẽ cười đi tới. Bịt kín kiểu này không sợ ngạt sao? Quan Lâm nhẹ nhàng kéo mền ra, Hữu Thiện Hạo đang ngủ. Hắn ngồi xổm nhìn một chút. Tóc mái lệch ra ngoài, lông mi dài run run nhưng hình như ngủ không được thoải mái lắm, hai hàng chân mày cứ cau lại. Hắn nghiêng đầu nhìn kĩ thêm nữa mới phát hiện cả khuôn mặt cậu đều ửng hồng

Không phải là sốt chứ?

Lại Quan Lâm đưa tay áp trán, từ lòng bàn tay truyền đến một lượng nhiệt lớn, quả thật rất nóng. Hắn nhanh chân đi gọi bác sĩ vào. Là vị bác sĩ ban nãy băng vết thương cho Hữu Thiện Hạo, ông kiểm tra sơ lược vết thương, căn dặn cho y tá đi lấy thuốc, lúc này mới nhìn cái người biểu tình thì bình thường nhưng lại tỏa ra ám khí kia

"Vết thương của cậu ấy tuy được xử lý tạm thời nhưng trước đó đã ở trong khu vực có khí độc hơi lâu dẫn đến nhiễm trùng, tôi đã rửa kỹ rồi nhưng không tránh được bị sốt. Tôi lấy thuốc cho cậu, giúp cậu ấy hạ nhiệt là ổn"

Lại Quan Lâm gật đầu, đưa vị bác sĩ ra ngoài, nhận thuốc rồi quay vào trong. Hắn đo nhiệt độ cho cậu, nhiệt kế lên tới 39 độ. Lại Quan Lâm kiếm quanh phòng được một cái thau nhỏ và một cái khăn, đi vào nhà vệ sinh mang một thau nước nóng ra. Lại Quan Lâm lôi Hữu Thiện Hạo ra khỏi tấm mền, từng chút một lau mặt cho cậu rồi tới cổ và lưng, cứ thế lau đi lau lại vài lần. Hắn đắp khăn lên trán cậu mới xoay người đi pha thuốc

Hữu Thiện Hạo trong lúc mơ màng thấy được bóng người quen thuộc, nghe được tiếng bác sĩ nhưng không biết họ nói cái gì chỉ cảm thấy cả người nóng ran, đầu thì đau như búa nổ rồi lại thiếp đi. Dù vậy cậu vẫn cảm nhận được người kia một lát kéo áo cho cậu, một lát lại đắp khăn cho cậu, cố mở mắt lại nghe được thanh âm trầm thấp

"Cậu bị sốt, ráng ngồi dậy uống thuốc đi"

Lại Quan Lâm ngồi bên mép giường, đỡ Hữu Thiện Hạo dậy, miễn cưỡng cũng uống hết được mấy viên thuốc. Đây không phải lần đầu cậu bị sốt nhưng lần đó so với lần này khác biệt thật lớn. Cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của người này

"Ngủ thêm một giấc nữa đi"

"Anh sẽ không đi đâu chứ?"

"Ừm"

Hữu Thiện Hạo có lẽ vì thanh âm quá dịu dàng của hắn hay vì tác dụng của thuốc rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ rất lâu, còn mơ nữa, trong mơ cậu thấy có một người ở trong bóng tối đang dùng dao đâm liên tiếp vào người nằm ở dưới đất, hơi thở của người bị đâm thoi thóp, không chừng sẽ không chịu được bao lâu nữa. Nương theo ánh sáng từ bên ngoài phất vào, cậu nhìn thấy người nằm dưới đất rất giống Lại Quan Lâm, cả người nằm trong vũng máu. Hữu Thiện Hạo sửng sốt, lấy hai tay che miệng muốn đi tới thì tên cầm dao lập tức quay qua, đôi ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu, trên mặt dính lấm tấm máu, cười hết sức quỷ dị

Hữu Thiện Hạo mở mắt, trước mặt là trần nhà, cậu thở gấp, thì ra là ác mộng. Chỉ là tâm lý cũng bị ảnh hưởng, liền muốn nhìn thấy người kia vẫn yên ổn, cậu quay sang. Lại Quan Lâm ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt không biết là ngủ hay nghỉ ngơi. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã nửa đêm, người này cư nhiên ngồi bên cạnh không rời đi, trong lòng lại nhộn nhạo

Nghe được tiếng động, Lại Quan Lâm mở mắt, cả người Hữu Thiện Hạo bị chăn quấn chặt, chỉ chừa mỗi khuôn mặt nằm trên giường đang nhìn mình chăm chú, hắn hơi mỉm cười, vươn tay áp trán

"Ra mồ hôi, giảm sốt rồi nè"

Hữu Thiện Hạo chỉ im lặng quan sát hành động của hắn. Mấy lời muốn nói đều kẹt ở cửa miệng

"Sao nhìn tôi như thế?"

"Anh đối với ai cũng săn sóc như vậy sao?" Giọng nói vì sốt mà khàn khàn, nghe đặc biệt ủy khuất

Thần sắc Lại Quan Lâm ngưng đọng, hồi lâu mới đưa tay chỉnh lại mớ tóc của cậu vì bị chăn làm loạn, dịu dàng đáp

"Không, chỉ đối với cậu"

Trái tim vì sốt đã đập nhanh nay càng nhanh hơn, cứ như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Tâm tình như được ai tưới cho một dòng nước ấm, ấm đến cả lòng mề. Hữu Thiện Hạo gom hết can đảm, nếu bị từ chối thì xem như cậu xui vậy vì cậu cũng muốn thử một lần, cậu có thể thấy được người này cũng rất quan tâm đến mình

"Quan Lâm, anh có thể nghĩ là vì em bị sốt mà nói nhảm nhưng thật ra em rất tỉnh táo.."

"Em thích anh, từ lâu đã thích anh rồi"

Lại Quan Lâm nghe thấy chỗ nào đó bị nứt mạnh một cái, không biết là gì đang lung lay, nảy mầm, từ từ vươn lên. Hình như hắn đã rõ điều mà bản thân vướng bận. Cả một buổi sáng, kì thực là do rối rắm, hắn cần một chỗ để suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net