19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, ngoài tiếng hít thở và tiếng kim đồng hồ trên tường ra còn có thể nghe được cả âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Lại Quan Lâm nhìn như không nhìn Hữu Thiện Hạo, cậu cảm thấy nhiệt độ hình như lại tăng thêm rồi nhưng từ dáng vẻ không có gì của hắn làm cậu như rớt vào biển nước, lạnh đến run người. Ngay lúc Hữu Thiện Hạo muốn nói là mình chỉ đùa thôi, Lại Quan Lâm lại đứng dậy

"Chắc em đói rồi, đi ăn khuya thôi" Cứ thế ung dung mà đi ra khỏi phòng

Hữu Thiện Hạo nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài, đâu đó là xen lẫn cả thất vọng. Cậu bước xuống giường đuổi theo

Buổi trưa Hữu Thiện Hạo chỉ ăn mỗi tô cháo, trải qua một cơn sốt thức ăn đều đã tiêu hóa sạch. Dù đang buồn nhưng cậu vẫn phải lấp đầy bụng đã, mà xuyên suốt cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn người nọ một cái, không biết là giận hay là xấu hổ. Không khí giữa hai người rất ảm đạm

Lại Quan Lâm cả buổi đều trầm mặc, đến khi Hữu Thiện Hạo ăn xong rồi mới dứt khỏi suy nghĩ. Hắn chưa kịp nói gì cậu đã quay người về trước

Từ nhà ăn đi về phòng bệnh phải đi ngang sảnh chính nhưng tâm tình Hữu Thiện Hạo đang rất tệ liền muốn ra sau bệnh viện dạo một chút. Lại Quan Lâm từ nãy giờ luôn duy trì khoảng cách 3m, không nói gì chỉ lẳng lặng đi phía sau cậu, khóe miệng vô thức nhếch lên

Hữu Thiện Hạo mặc đồ bệnh viện, chân mang dép kẹp, đầu tóc hơi rối, đi tới đâu cũng hẩy hẩy mấy viên đá trên đất. Nhìn từ sau trông rất buồn cười cũng rất đáng yêu. Cậu đá thêm vài viên nữa mới đứng lại, không quay người chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn còn khàn "Đêm nay anh không cần ở đây đâu, em hết sốt rồi"

Thật ra là vì cậu đang rất ngại, nghĩ thầm qua đêm nay thôi, ngày mai hai người sẽ bình thường trở lại. Hữu Thiện Hạo nói xong cũng không cần Lại Quan Lâm trả lời, tiếp tục cất bước. Nhưng mà người nào đó lại không hề nghe lời

"Thiện Hạo"

Lại Quan Lâm ôn nhu gọi một tiếng, giữa đêm khuya trăng thanh mát mẻ, thanh âm xuyên qua gió, truyền thẳng vào trái tim cậu

Hữu Thiện Hạo dừng bước nhưng vẫn không quay lại. Cả người đứng yên một chỗ, nhìn qua có chút tội nghiệp

Lại Quan Lâm đi tới, kéo gần khoảng cách, từ 3m thành 2m rồi chỉ còn vài bước chân và cuối cùng đứng sát bên cạnh. Hữu Thiện Hạo muốn hỏi có chuyện gì nhưng lời ra tới miệng liền nghẹn ứ vì bàn tay để bên hông của cậu được tay Lại Quan Lâm nắm lấy hơn nữa còn rất chặt. Trong nháy mắt, cái gì cũng không nói được. Lòng bàn tay ma sát với nhau tạo ra cảm giác khó diễn tả thành lời. Cậu nhìn xuống hai bàn tay lại ngước lên, cả một hàng chấm hỏi dài chạy ngang đầu

Chiều cao của hai người tầm ngang nhau, Hữu Thiện Hạo chỉ thấp hơn Lại Quan Lâm 3cm, tỉ lệ vô cùng hòa hợp. Hắn đưa mặt sát vào một chút, chóp mũi hai người cách nhau vỏn vẹn 10cm. Hữu Thiện Hạo theo bản năng nín thở

Lại Quan Lâm đột ngột nở nụ cười, ánh trăng vừa vặn rọi lên khuôn mặt người nọ, phản phắt vào đáy mắt của cậu in lại trên đó một dấu vết khó phai. Thiện Hạo có chút đờ đẫn, cậu nhận ra dây thần kinh nào đó của mình vừa đứt rồi, tiếp đó bên tai vang vãng giọng nói trầm ấm của người nọ, nhẹ nhàng, ôn nhu

"Con người anh không biết cái gì gọi là lãng mạn, cũng không biết phải tỏ tình như nào mới đúng nhưng mà anh muốn em biết"

"Anh vừa vặn cũng thích em"

"Phải, là thích em"

Lại Quan Lâm kì thực không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng khi nói rồi mới phát hiện bản thân thì khô khan, chỉ sợ người trước mặt nghĩ không đủ thành ý

Lại Quan Lâm nhìn cậu đang thẩn thơ, không kiềm được đưa tay vẹo má cậu một cái "Sao không phản ứng gì hết vậy?"

Hữu Thiện Hạo chớp chớp hai mắt, lắp bắp trong cổ họng mãi cũng thành câu "Anh.. Thật sự đã nghĩ kĩ rồi?"

"Em đã bao giờ thấy anh hành động mà chưa chắc chắn không?"

Hữu Thiện Hạo lắc đầu. Trong nháy mắt đã có phản ứng, tựa như một cơn mưa thật lớn vừa trút xuống, sau đó lại thấy được phía xa xa kia là cầu vồng. Cậu mỉm cười, đôi mắt to tròn phát sáng bóng hình hắn "Thật tốt. Anh cũng thích em, thật tốt"

Hai người nắm tay nhau đi hết một vòng sân. Hữu Thiện Hạo vẫn có chút không tin được, cậu lén lút nhìn người bên cạnh mấy cái, chỉ thấy nửa sườn mặt lạnh lùng bị bóng tối bao phủ nhưng bên khóe miệng lại hơi nhếch lên. Tối tối, sáng sáng, cậu cứ thế không dứt ra được

Lại Quan Lâm nhận ra tầm mắt của cậu, xoay mặt qua, chân mày hơi nhướn lên, "Đẹp lắm hả?"

Hữu Thiện Hạo ra sức gật đầu, xong không kiềm được mà dừng chân "Em vẫn cảm thấy không chân thật. Chúng ta cứ như vậy mà quen nhau sao?"

Lại Quan Lâm hỏi ngược lại "Vậy em hối hận sao?"

Hữu Thiện Hạo không đáp, vòng tay ôm lấy thân thể người nọ, ngón tay vò vò góc áo hắn như muốn rách ra, cậu thật sự rất vui. Tình cảm của cậu đã được hồi đáp, so với được đi ăn còn vui hơn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp ổn định tinh thần

Có chút ngượng ngùng lại có chút ngọt ngào

Lại Quan Lâm mỉm cười, đuôi mắt cũng cong lại, bọc vòng tay ôm ngược lấy cậu "Có hối hận cũng không kịp nữa"

Hữu Thiện Hạo từ vò đổi sang nắm góc áo hắn, khẽ hít mũi "Nhưng mà, em lại đói nữa rồi..."

Lại Quan Lâm bật cười "Em mới vừa ăn xong mà"

Cậu tiếp tục hít mũi, bộ dạng vô cùng tủi thân "Ăn cháo không no được. Năng lượng bị anh làm bất ngờ tiêu hóa hết rồi"

Không thể làm gì khác hơn là quay lại canteen mua cho cậu vài cái bánh ngọt. Hữu Thiện Hạo một bên cầm túi bánh một bên nắm tay Lại Quan Lâm quay về phòng bệnh, tâm trạng rất vui vẻ

"Anh thật hay nha, nói có mấy câu thôi đã khiến em hết bệnh rồi nè"

Lại Quan Lâm mỉm cười, cúi đầu thơm nhẹ lên má cậu một cái. Hữu Thiện Hạo chớp chớp mắt vài giây, quay phía bên mặt còn lại qua, dùng ngón tay chỉ chỉ "Thêm bên đây nữa cho đều nào"

.

.

.

Hữu Thiện Hạo và Kim Samuel không bị thương nặng, sang ngày sau cũng xuất viện. Hwang Minhyun buổi sáng đã tranh thủ đến bệnh viện. Anh mở cửa phòng ra đã thấy Lại Quan Lâm đang thu dọn vài thứ linh tinh, dù sao lúc đến đây cũng không mang gì theo. Lại Quan Lâm đi đến đâu, Hữu Thiện Hạo một khắc cũng không rời, ở phía sau gần như mọc ra một cái đuôi không ngừng quẫy quẫy

"...."

Như vậy là đã tiến thêm một bước rồi đó hả?

Hwang Minhyun khẽ ho một cái. Hai người nọ đồng thời quay lại nhìn anh. Cảm giác có gì đó kì lạ..

"Xong rồi thì đi xuống nhé"

"Yes sir" Hữu Thiện Hạo giả vờ làm tư thế chào trong quân đội, đuôi mắt cong cong

Lại Quan Lâm xoa đầu cậu, biểu tình lạnh nhạt như cũ nhưng đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Hắn cầm bộ đồ bệnh nhân trên tay ra khỏi phòng đi kiếm y tá trả lại, trước khi đi gật đầu xem như chào hỏi với người đứng ở cửa

Hwang Minhyun đợi hắn đã đi xa mới bước tới, hai tay khoanh trước ngực, dù đã biết rõ nhưng vẫn làm bộ dạng tra xét, híp mắt "Đồng chí Hữu, em và cậu ta như vậy là sao?''

Hữu Thiện Hạo cười hì hì, khai thật "Thì như anh thấy rồi đó~"

"Anh tính giúp em xuất viện nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi nhỉ"

"Anh có thể giúp Samuel, cậu ấy vẫn chưa nói chuyện này cho gia đình, bây giờ chắc đang thu dọn"

Hwang Minhyun dựa vào giường, đưa ngón tay ngoắc ngoắc. Hữu Thiện Hạo lật đật đi qua. Anh móc từ túi ra một que kẹo sữa dúi vào tay cậu, thở dài "Thằng nhóc đó mà ăn hiếp em, nhớ báo cho anh. Anh đem nó đập nhừ tử"

Cậu vui vẻ, cười thành tiếng "Cảm ơn kẹo của đại ca, em sẽ không để anh ấy bắt nạt, yên tâm đi a"

Hwang Minhyun cũng cười, chỉnh lại tóc mái cho cậu "Đi đi cậu ta đang đợi, anh lên giúp Samuel"

"Vậy em đi đây, tạm biệt"

Hữu Thiện Hạo cầm que kẹo vẫy vẫy tay chạy đi mất. Hwang Minhyun nhìn theo đến khi bóng dáng biến mất trong thang máy, có chút buồn cười, ra khỏi phòng đi lên tầng 3

Hữu Thiện Hạo chạy xuống, xe đã đậu ở cổng. Cậu mở cửa ngồi vào, cài dây an toàn xong xé vỏ kẹo trên tay đưa qua cho người bên cạnh

"Anh ăn không?"

Lại Quan Lâm lái xe ra khỏi bệnh viện, nhìn que kẹo sữa, nhếch mép "Em ăn đi"

"Là anh Minhyun cho đó, biết thế xin anh ấy 2 cây" Cậu rút tay về, bỏ kẹo vào miệng, vui vẻ

Lại Quan Lâm cảm thấy khóe mắt giật giật, trong lòng không ngừng chà đạp hình tượng đẹp trai, ấm áp của người kia. Hwang Minhyun đang giúp Samuel dọn đồ khẽ rùng mình, chỉ mới tháng 6 thôi sao lại lạnh thế nhỉ?

"Chúng ta bây giờ đi đâu?"

"Mua cho em một cái điện thoại"

"Như bây giờ vẫn ổn mà" Hữu Thiện Hạo dời tầm mắt bên ngoài về

Phía trước là đèn đỏ, Lại Quan Lâm dừng lại, cả khuôn mặt cũng không thèm quay qua, chỉ nhẹ nhàng nói

"Khoảng khắc muốn gọi cho em bảo em chạy ra khỏi trường nhưng không được, cảm giác đó anh không muốn trải qua một lần nữa"

Ngữ điệu nghe rất bình thản nhưng trong lòng hắn lại rõ rệt lúc ấy có bao nhiêu rối loạn, quả thật không muốn trải qua thêm lần nào nữa

Hữu Thiện Hạo bị hắn làm cho bất ngờ, càng không nghĩ người này nhìn qua khô khốc lại có thể nói những lời làm người khác cảm động như vậy. Cậu dùng ngón trỏ chọt chọt bàn tay để trên vô lăng của hắn, chọt đến vui vẻ

Lại Quan Lâm không để ý chỉ là nửa sườn mặt đều hiện lên ý cười, đèn xanh liền chạy đến tiệm điện thoại

*

Mấy ngày sau tàn cuộc ở trường đại học đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dù không thể giải thích rõ vì sao đột ngột lại xảy ra vấn đề, bên sở cảnh sát chỉ có thể đáp vì phòng thí nghiệm pha nhầm thuốc dẫn đến bị nổ. May mắn là không bị thiệt hại về người. Thầy hiệu trưởng quyết định hội điền kinh sẽ dời lại vào tuần tới

Tâm trạng dạo gần đây của Lại Quan Lâm rất tốt, ít nhất là bọn Kang Dongho nghĩ thế. Hắn lúc trước luôn đi trễ nhưng bây giờ thường xuyên đến đúng giờ, ngồi trên bàn cũng không úp mặt mà ngủ, trên tay luôn cầm điện thoại nhắn gì đó. Có hôm Lee Woojin đang cầm ly nước vừa lúc thấy hắn cười ngu với màn hình, ly nước trên tay theo lực hút của trái đất mà rớt xuống. Nhưng khi nói chuyện với bọn họ lại quay trở về hình tượng lạnh lùng, con ruồi bay ngang cũng không hề chớp mắt

Ở bên phía bên kia, Kang Dongho, Lee Woojin, Kwon Hyunbin, JR, Kim Yongguk tụ thành một chỗ, 10 con mắt trồi lên sau bàn làm việc, quăng qua bên này, tỏ vẻ đăm chiêu

"Hình như mùa xuân tới rồi nhỉ?"

"Không lẽ anh ấy yêu ai rồi ạ?"

"Chú mày đừng hỏi anh, anh cũng không biết"

"Mắt tôi sao cứ giật giật ấy nhỉ"

"Có khi nào là ảnh hưởng từ vụ nổ vừa rồi không?"

Cả đám đồng thời nhìn nhau, lại nhìn sang người đang bấm điện thoại đằng kia, có chút đồng tình mà gật đầu
.

.

.

Ngày hội điền kinh rất nhanh đã đến, tuy vụ nổ gây không ít thiệt hại nhưng vẫn có thể sửa chữa lại. Băng rôn được chuẩn bị còn to hơn cái cũ, phía trước cổng còn treo poster động viên. Trong sân trường đầy ắp người, quanh đường chạy chia ra một khu ghế cho phụ huynh. Từ cổng bước vào đều có rải rác những cái bàn dài đặt nước ngọt

Hữu Thiện Hạo mặc áo thun cam quần thun xanh, bên ngoài là ba lỗ rộng mới mua vài hôm trước, trên trán còn đeo băng đô cùng màu, cổ tay và đầu gối cũng mang y hệt, nhìn qua rất có khí thế thể thao. Cậu đang ở trong sân làm nóng người, chốc chốc lại nhìn ra phía ngoài, người kia vẫn chưa tới

Hwang Minhyun từ xa đi lại, anh đã là sinh viên năm 4, còn là học sinh tiêu biểu nên được tham gia vào ban chấm điểm. Minhyun hôm nay ăn mặc rất thoải mái nhưng vẻ điển trai vẫn không bị lấn át ngược lại có thêm vài phần năng động, rất nhiều cô gái cứ mãi trông sang bên này

"Anh có cảm thấy vô số ánh mắt nhìn về phía này không?"

Hwang Minhyun đưa chai nước cho cậu, nhún vai "Ngày nào cũng vậy, anh quen rồi"

Hữu Thiện Hạo chề môi "Vâng, vâng, anh là được nhất rồi"

"Cơ mà thằng nhóc kia đâu? Sắp bắt đầu rồi đấy"

"Có lẽ sắp tới rồi"

Hwang Minhyun ừ một tiếng, vốn muốn đứng cùng cậu thêm một chút nhưng người bên hậu trường đã kêu, anh liền hẹn lát nữa gặp rồi đi mất

Nắng lúc này đã dần gay gắt, chiếu xuống sân trường một màu vàng rộm. Hữu Thiện Hạo chui vào một chỗ dưới tán dù ngồi, vừa móc điện thoại ra thì trên đầu đã bị chụp xuống, là một cái nón. Cậu chưa kịp ngẩng đầu đã nghe được thanh âm quen thuộc

"Em muốn bị nướng thành cá khô à?"

"Anh không đội sao?" Hữu Thiện Hạo bỏ điện thoại vào túi, ngước mặt nhìn Lại Quan Lâm, khóe miệng tự động kéo lên

Lại Quan Lâm híp mắt quan sát một vòng "Da anh đây không ăn nắng"

Trên loa phát thanh phát ra tiếng è è, giọng nói ấm áp của Hwang Minhyun truyền ra "Hội thi đã bắt đầu, mời các bạn học viên tiến về khu vực của mình"

Lại Quan Lâm nhìn xuống Hữu Thiện Hạo "Chúng ta thi cái gì đầu tiên?"

Nhắc đến vấn đề này cậu vô cùng phấn khích "Vì em biết thể lực anh tốt, đã đăng ký cho anh tất cả thể loại. Vòng đầu tiên là chạy 800m"

"..."

Kì thực cũng không có bao nhiêu loại, chạy 800m, chạy tiếp sức, và hai người ba chân. Những thứ này so ra vẫn bình thường với thể chất của Lại Quan Lâm. Hắn đi về hướng mọi người tập trung, đi được vài bước đã quay đầu lại nhìn cậu vẫn ngồi trên ghế

"Còn chờ gì nữa, mau đi thôi"

Hữu Thiện Hạo lúc này mới để ý tới bộ đồ hắn đang mặc, áo cam, quần xanh, áo ba lỗ.. rồi lại nhìn xuống bản thân, hình như là đồ cặp với cậu đi.. Thì ra đến trễ đều là có lí do. Cậu nở nụ cười bước nhanh tới, sóng vai cùng nhau đi

Chạy 800m không quan trọng về tốc độ mà là thể lực và độ bền của người chạy, nói cách khác chạy nhanh khi vừa bắt đầu nhất định sẽ thua. Lại Quan Lâm đứng tại chỗ vừa khởi động vừa nhìn một vòng sân. Hắn nhìn sang những người bên cạnh, đa số đều là những người tầm 30 tuổi, vẻ ngoài không cường tráng thì sức khỏe cũng dồi dào, rồi nhìn lại bản thân, vừa cao vừa ốm. Lại Quan Lâm cười khinh bỉ, không sao, vẫn có thể thắng được

Người phất cờ thổi còi, dõng dạc nói "Chuẩn bị!"

Mọi người đứng vào vị trí của mình, ai nấy đều hừng hực khí thế. Lại Quan Lâm đứng ở hàng số 1, vừa vặn sát đường biên. Hữu Thiện Hạo đứng ở ngoài, hai tay cầm nước, đầu đội nón che khuất trán, nồng nhiệt cổ vũ cho hắn

Lại Quan Lâm nhìn cậu, lộ ra nụ cười nửa miệng, tạo cảm giác cao ngạo đồng thời cũng rất an tâm

Người ở đầu kia vừa nổ súng, mọi người đều bật ra, dồn hết sức mà chạy. Chỉ riêng người nào đó vẫn tè tè chạy sau cùng. Kết quả đúng như đã nghĩ, được khoảng 3 vòng ai nấy từ chạy thành đi bộ nhanh. Lại Quan Lâm nãy giờ chỉ chờ có thế, lập tức co giò xông lên. Bóng người cao vượt qua sự kinh ngạc của mọi người chạy về nhất

Lại Quan Lâm chạm đích, hơi thở chỉ hơi nhanh hơn một chút, hai tay chống hông quay người lại chầm chậm đi về phía Hữu Thiện Hạo. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi là nụ cười kéo lên tự bao giờ. Dưới ánh mặt trời chói mắt, cả người hắn trở nên hư hư thực thực, phản phất như khoảng khắc này kéo dài rất lâu, đủ để khắc sâu vào tâm trí cậu

Tiếng reo hò của đám nữ sinh thành công lôi Hữu Thiện Hạo trở về, lúc này Lại Quan Lâm cũng đã đứng trước mặt, giơ tay lấy chai nước cậu đang cầm

"Phát ngốc cái gì đấy?"

"Anh thật ngầu nha"

Hắn nhếch môi, uống hết nửa chai nước mới trả về. Tiếng Hwang Minhyun từ cái loa lại truyền ra

"10 phút nữa tập trung chạy tiếp sức, bây giờ mọi người hãy đi đến tổ đã được chia, sắp xếp vị trí đi ạ"

Hữu Thiện được chia vào đội A, gồm 4 người là cậu, Samuel, Lại Quan Lâm và một bạn đồng học khác. Đường chạy tiếp sức là 600m, Samuel sẽ chạy ở lượt đầu, tiếp là bạn học kia, lượt 3 là cậu và người chạy cuối là Lại Quan Lâm, vì hắn là người chạy nhanh nhất

Đợi đến khi bắt đầu, đội của Lại Quan Lâm bị bỏ khá xa vì khi xuất phát xảy ra chút lỗi. Lúc Hữu Thiện Hạo nhận được gậy chạy tới, vừa đưa gậy ra người kia đã nắm lấy chạy như bay. So với tốc độ ban nãy gần như là gấp đôi. Nhưng vì bị bỏ khá xa, cuối cùng chỉ về hạng nhì. Dù vậy Hữu Thiện Hạo vẫn rất cao hứng, dáng vẻ người kia chạy thật thu hút a a a

Lại Quan Lâm uống hết nửa chai nước còn lại, đợi hô hấp bình thường mới mở miệng "Có vẻ không giành được giải rồi"

Hữu Thiện Hạo lắc đầu "Bây giờ em nghĩ giải thưởng không quan trọng nữa"

Quả thật không cần thiết nữa. Như vậy là tốt rồi

Hắn không nói gì, chỉ đặt tay lên đầu cậu nhưng cách một lớp nón không xoa được, đuôi mắt cong cong

"Được rồi, trận cuối chơi hết sức nào"

Hữu Thiện Hạo kéo Lại Quan Lâm tới khu vực thi hai người ba chân. Nhận lấy mảnh vải cột vào chân cả hai, tập thử. Có điều không được đều cho lắm. Lúc thì cậu nhanh hơn, lúc thì hắn quá chậm. Hai người sau một lúc ngồi bệt xuống đất

"Em cứ nghĩ nó thật dễ cơ mà không hẳn"

Lại Quan Lâm nhắm mắt hưởng gió, lơ đãng nói "Đôi khi chậm một chút cũng tốt"

Hữu Thiện Hạo im lặng nhìn người nọ, thẳng tới có người kêu bọn họ vào chỗ

Mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng không ai quan tâm cả. Không khí ngày càng sôi động. Lại Quan Lâm tay vắt ngang eo Hữu Thiện Hạo đứng trước vạch trắng, thì thầm vào tai cậu

"Không đi Nhật nữa, đi vòng quanh thế giới đi"

Hữu Thiện Hạo bật cười, kéo cánh tay đang đặt ngay eo xuống nắm lấy "Vậy thì không đi Nhật nữa"

Người ở đằng kia thổi còi. Trong âm thanh reo hò của mọi người, trong vòm cây xanh mơn mởn giữa bầu trời tháng 6. Hữu Thiện Hạo đã hiểu ra ý trong lời nói của Lại Quan Lâm, nếu mọi thứ đạt được quá nhanh sẽ không còn ý nghĩa gì cả

Gió đìu hiu mang theo hương cỏ non, lá rụng lác đác dưới chân, mặt trời vẫn gay gắt như vậy, Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo đứng ở đích nhìn nhau cười, trong đáy mắt tràn đầy hình bóng của đối phương

Có người cầm theo máy ảnh, nhìn thấy khoảng khắc này nhịn không được đưa lên chụp một tấm. Trong bức ảnh là cậu thiếu niên đội chiếc nón trắng, cười rất tươi nhìn người đối diện. Và một chàng trai trầm tĩnh, dù biểu cảm không lộ quá nhiều nhưng đáy mắt là một mảnh ôn nhu đầy dịu dàng đáp lại ánh mắt sáng ngời của cậu thiếu niên

Tựa như mãi mãi không bao giờ thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net