27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yook SungJae ngoắc chéo chân, hai tay hờ hững đặt lên đùi. Trong đôi mắt cáo là một mảnh tĩnh lặng, sóng mũi cao thẳng cùng tóc mái lũ rũ gần chạm chân mày, toàn thân mang theo mùi vị nam tính nhưng trầm tĩnh, ôn hòa. Kang DongHo ngồi đối diện không khỏi bị khí phách của y làm ngạc nhiên. Không hổ danh là đại thiếu gia nhà họ Yook

"Nếu tôi không lầm thì Yook tiên sinh đây không phải là luật sư nhỉ"

Y nhoẻn cười vừa đủ xa cách, gãi gãi chân mày, đĩnh đạc đáp lại, "Tôi có phải là luật sư hay không ngài cảnh sát có thể thử"

Kwon Hyunbin không chịu nổi bộ dạng tùy hứng của người nọ muốn bước tới liền bị Kang DongHo lớn tiếng đuổi ra ngoài. Cậu hậm hực kéo theo Lee Woojin rời phòng

"Vậy cậu đây muốn biện hộ như thế nào cho Jung Ilhoon khi camera đã bắt tận người như thế?"

Yook SungJae thâm trầm nhìn DongHo, ánh mắt khiến người đủ tò mò, "Anh chỉ dựa vào camera để xác định hung thủ thì tôi đây cũng có thể nói anh lạm dụng chức quyền để vu oan cho thân chủ của tôi"

"Cậu...", Kang DongHo cảm thấy trên trán nổi đầy gân xanh, chậm rãi hít sâu lấy lại bình tĩnh. Anh biết đối với những người như Yook SungJae càng kích động càng không giải quyết được gì, "Vậy cậu làm sao giải thích ngày 6/10 Jung Ilhoon xuất hiện ở phòng bệnh Park JongJun sang ngày hôm sau ông ta liền chết, hơn nữa tại hiện trường Jung Ilhoon cũng có mặt"

"Jung Ilhoon đi tìm Park JongJun tôi không phủ nhận nhưng 6h đến 6h30 sáng nay, tôi cùng Ilhoon đã đi ăn sáng với nhau ở nhà hàng gần đó, chính tôi là người đưa anh ấy tới bệnh viện vậy anh nói xem anh ấy giết người kiểu nào? Chẳng lẽ phân thân?", Yook SungJae mặt không đổi sắc từ tốn giải thích nhưng từng câu chữ đều mang ý tứ châm biếm

Kang DongHo dù có nhẫn nại đến đâu cũng bị y làm tức đến muốn chửi thề, may mà ngay lúc anh suýt ra tay Lại Quan Lâm đã mở cửa bước vào. Hắn không nhìn DongHo, khẽ gật đầu với Yook SungJae

"Anh có thể về. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh"

Kang DongHo mở to mắt muốn phản bác nhưng lại nghĩ hắn sẽ không ngay lúc này mà tùy hứng liền mặc kệ nhìn Yook SungJae chậm rãi bật cười, nhẹ nhàng chào anh và khoan thai rời khỏi. Đợi người đã đi rồi Kang DongHo mới lên tiếng chất vấn

"Rốt cuộc là cậu làm sao?"

"Nếu Jung Ilhoon thật sự là hung thủ, trời tự khắc sẽ đem người đến. À, cũng không cần theo dõi anh ta", Lại Quan Lâm tay đút túi quần, ý nói sâu xa xong quay lưng đi mất

"............." Kang DongHo bị ba người chọc cho bể phổi liền đi tìm Kwon Hyunbin trút giận, Hyunbin biết mình nóng nảy mất não nên chỉ ngồi một cục chịu mắng, cả người ỉu xìu

"Cậu đó! Quên mất Jung Ilhoon làm nghề gì rồi à? Cậu ta ra ngoài luôn có người theo đuôi mới cần những thứ như súng điện để tự vệ, cậu bị đần mới cho rằng cậu ta quên phi tang hung khí phải không! Hừ! Thật sự không hiểu mấy năm nay cậu ở trong này làm gì!"

Lee Woojin thấy Kwon Hyunbin bị mắng đến không ngẩng đầu nổi khẽ cười trộm rồi chạy ra ngoài mua bù lại mấy que kem cho cậu bớt buồn. Mà Kang DongHo mắng đã rồi liền chui vào một góc ăn cơm trưa. Chỉ có Kwon Hyunbin tội nghiệp ngồi đó khóc không ra nước mắt

*

Lại Quan Lâm đem đồ ăn đến bệnh viện thì Hữu Thiện Hạo vẫn còn đang ngủ. Hắn nhìn đồng hồ hẳn cậu đã ngủ được 3 tiếng, bất quá hắn cũng không muốn kêu cậu dậy nên ngồi bên cạnh chống cằm quan sát. Lại Quan Lâm đưa ngón tay nhẹ nhàng miết theo đường chân mày xuống cái mũi, trong đáy mắt là yêu thương nhàn nhạt

Giống như cảm nhận được đường nhìn quá mãnh liệt hay xúc giác nhột nhột trên mặt không lâu sau Hữu Thiện Hạo đã thức. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ, "Anh đến lâu chưa?"

"Mới", Lại Quan Lâm cười cười mở hộp đồ ăn ra, "Ăn đi nhân lúc còn ấm"

Hữu Thiện Hạo bị mùi thơm của gà thu hút, bụng đồng thời cũng kết hợp kêu ục ục. Cầm cái cánh gà to nhất bỏ miệng nhai chóp chép giống như sực nhớ ra cái gì đó, buông đùi gà xuống

"A, mấy tuần này em không có ở nhà, Mongsil vẫn ổn chứ?"

Lại Quan Lâm tách đũa cho hắn và cậu, "Anh đã gửi nó cho tiệm thú cưng gần nhà rồi, đợi em xuất viện đến đón về"

"Vậy khi nào em được xuất viện?", hai tuần này cậu quả thực chán muốn chết rồi

Hắn rót một ly nước, "Bác sĩ nói em đã hồi phục tương đối, cuối tuần này là có thể về"

Hữu Thiện Hạo đưa ngón tay ra đếm, bây giờ là thứ 5, còn 2 ngày nữa là đến cuối tuần. Cậu hào hứng nhanh chóng hăng hái chiến đấu với đống gà

Lại Quan Lâm nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ mở lời, "Còn về Park JongJun.. Em muốn xử lý thế nào?"

Động tác của Hữu Thiện Hạo khẽ dựng lại, kì thật cho dù bên ngoài cậu tỏ ra không sao thậm chí là giữ bản thân vui vẻ nhưng hắn biết rõ cậu vẫn có khúc mắc về Park JongJun. Hữu Thiện Hạo ngẩng đầu, mím mím môi

"Em muốn đem tro cốt của ông ta đặt kế dì, lâu rồi em cũng không đi thăm bà ấy"

"Được", nếu cậu muốn thì cứ vậy đi

"Nhưng mà Park JongJun thật là tự tử sao?", Hữu Thiện Hạo vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, cậu cảm thấy ông ta sẽ không vì thiếu nợ mà chọn cái chết

Lại Quan Lâm lắc đầu, "Park JongJun bị sát hại nhưng anh vẫn chưa tìm ra được gì"

Hữu Thiện Hạo gật gù không nói nữa tiếp tục ăn hết phần còn lại. Cứ thế hai người im lặng xử lý buổi trưa

Lại Quan Lâm trước khi rời đi cầm theo hộp rỗng bị Hữu Thiện Hạo trưng cặp mắt to nhìn có chút dở khóc dở cười. Hắn bước tới hôn lên trán cậu một cái, "Được rồi ông thần nhỏ, tối anh lại đến"

Hữu Thiện Hạo hơi thất vọng nhưng biết hắn còn công việc cũng không giữ lại, vẫy vẫy tay tạm biệt liền nằm ì trên giường khoe bụng chờ tiêu hóa mới nghĩ tới tìm thứ gì làm giết thời gian

*

Lại Quan Lâm không muốn về nhà nên từ bệnh viện chạy thẳng qua sở cảnh sát, trùng hợp là Yoon Jisung cũng đến đây ăn trưa song lười biếng ở lại cùng đám Lee Woojin chơi. Lúc hắn đi vào cả đám hình như đang bàn luận chuyện gì đó

"Làm gì?", Lại Quan Lâm đi ngang nhướng mày

Kang DongHo vẻ mặt nghiêm trọng quan sát hắn, "Jisung huyng bảo có cảm giác rằng Mưa đã quay lại"

Hắn hơi ngạc nhiên, sững người, rõ ràng cũng không nghĩ tới điều đó. Nghe DongHo nói vậy dường như trực giác liền trở nên mạnh mẽ, tế bào toàn thân đều kêu gào

"Jisung, dẫn chứng"

Yoon Jisung bị hắn không đầu không đuôi gọi tên khẽ giựt mình, gõ lên dầu hắn một cái mới hả dạ, "Thứ nhất, Park JongJun cùng những nạn nhân trước đây đều chết không dấu vết, gọn gàng sạch sẽ, tính toán chuẩn xác, hành động không một chút thừa thãi. Thứ hai, vẫn là những khi mưa lớn đều ra tay giết người tuy nhiên điểm này không khả quan lắm. Chỉ là linh cảm của tôi bảo thế, vụ này hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài"

Lee Woojin tuy không quá thông minh nhưng nghe vẫn hiểu liền chọt đầu vào, "Nhưng trước đó cũng có mưa mà, hơn nữa đã nửa năm từ khi Mưa xuất hiện sau khi giết chết người đàn bà béo kia"

"Đó cũng là điều anh thắc mắc, mất tích lâu như vậy đột nhiên trở về thật kì lạ, nhưng ngoài yếu tố này ra anh không tìm được lý do nào khác"

Kang DongHo nãy giờ luôn cau mày phản bác, "Có khi nào không phải Mưa không? Chẳng có gì tự nhiên một tên sát nhân ẩn mình nửa năm đột ngột trở về cả"

Lại Quan Lâm vò vò cái môi, tựa như đã bỏ qua chuyện gì đó. Hắn không phủ nhận cũng không đồng ý, chỉ để lại một câu "Điều tra sẽ rõ"

"Hyunbin, đem tất cả tài liệu về Mưa vào phòng cho tôi, cả mọi người cũng nên xen lại, có gì kì lạ trực tiếp nói cho tôi biết", Lại Quan Lâm hiếm khi sử dụng phòng làm việc vì hắn cảm thấy không cần thiết. Lần này lại muốn ở trong phòng nghiên cứu chứng tỏ vụ án này rắc rối hơn mọi người đã nghĩ

Lúc Kang DongHo cầm theo vài tệp giấy tờ thay Kwon Hyunbin đưa cho Lại Quan Lâm liền khiến hắn có chút ngoài dự đoán, quả nhiên sau đó Kang DongHo ngồi xuống ghế thâm trầm nhìn hắn. Lại Quan Lâm nhướn mày, không chờ hắn mở miệng anh đã nói trước

"Cậu có phải quên nói chuyện gì đó?"

Hắn cười nhạt, "Chuyện gì cơ?"

Kang DongHo nheo mắt nhìn Lại Quan Lâm, giọng nói mang đầy vẻ chất vấn, "Jung Ilhoon đã nói gì với cậu? Lại Quan Lâm, trong tổ cảnh sát này tôi rất xem trọng cậu nên tôi hi vọng cậu không giấu diếm bất kỳ điều gì"

Lại Quan Lâm bật cười, liếm liếm môi, "Được anh tin tưởng tôi quả thật rất vui vẻ. Bất quá tôi nghĩ, có những chuyện anh không cần phải quá quan tâm làm gì, dù sao tôi có quên nói hay không thì vẫn sẽ tìm ra được thứ anh cần tìm"

Hắn ngừng một chút, đưa cánh tay dài vỗ lên vai Kang DongHo, "Chúng ta vẫn nên xem trọng quyền riêng tư của nhau, nhỉ?"

Kang DongHo nhíu mày cũng không nói gì nữa, anh để tài liệu lên bàn rồi đứng khỏi ghế, lúc tay đặt lên nắm cửa, Kang DongHo không quay đầu chỉ nhẹ nhàng nói, "Lại Quan Lâm, đừng làm tôi thất vọng"

Tiếng cửa 'cạch' vừa đóng lại, vẻ hời hợt trên gương mặt liền biến mất, Lại Quan Lâm nhếch môi, con ngươi ánh lên tia sáng

Tôi cũng hi vọng, tôi sẽ không làm chính bản thân thất vọng

Yoon Jisung cầm hình chụp hiện trường ghép lại với nhau dán lên bản đứng chống nạnh nghiên cứu, Lee Woojin ở phía xa xa vừa hát vừa pha cà phê, Kwon Hyunbin nhìn Yoon Jisung lâu lâu lại góp ý, JR ngồi một chỗ gõ cạch cạch không biết là gõ cái gì. Kang DongHo đứng trên bậc thang nhìn một đám mỗi người một việc thái dương liền đau. May là Noh Taehyun gần đây đi Hawaii nghỉ mát, nếu không lão đã tăng xông vào bệnh viện rồi

Kang DongHo tằng hắng một cái rõ to, 8 con mắt lập tức hướng về. Anh ngoắc ngoắc, cả bọn liền buông việc kéo ghế ngồi lại một cục nghe chỉ giáo, riêng Yoon Jisung vẫn đứng xem xét thiên thời địa lợi. Kang DongHo ngồi một bên, cầm sấp tài liệu

"Đã xem lại hết chưa?"

Lee Woojin dơ viết, "Em từ đầu đã không tham gia trực tiếp vào vụ này, em xin phép đi pha tiếp cà phê ạ"

Kang DongHo hít sâu, phẫy tay đi đi đi. Anh nhìn sang JR, người vẫn đang ôm máy laptop, "Còn cậu?"

JR không ngừng tay, vừa lướt chuột vừa đáp lời, "Gia thế, hoàn cảnh của từng nạn nhân đều không giống nhau. "Mưa" là giết người theo ngẫu hứng, tựa như chỉ cần thấy thích thú liền ra tay, không cần lựa chọn, không tìm ra manh mối từ lối này đâu"

Kang DongHo chậm rãi gật đầu, nếu nạn nhân đều có điểm chung khẳng định hung thủ đã sớm bị bắt. Kwon Hyunbin ngậm bút, cái chân dài không ngừng đung đưa

"Đọc đi đọc lại vẫn không thấy có gì khác thường, liệu Lại Quan Lâm có tìm ra được gì không? Ít nhất là một dấu hiệu"

Yoon Jisung nhẹ nhàng lượn qua ngồi xuống, "Đó chỉ là cậu, dù cậu đưa cậu ta một cây kim không chỉ, cậu ta vẫn có thể may ra một cái áo"

Kwon Hyunbin gãi đầu cười ngu. Jisung quay ghế nhìn lên bảng nghiền ngẫm, một hồi lâu chân mày khẽ giựt một cái. Anh kích động đứng bật dậy, cái ghế bị đẩy ra xa. Kwon Hyunbin giật mình suýt ngã ngửa. Kang DongHo lẫn JR bị Jisung làm chú ý, Lee Woojin bưng cà phê đến cũng khó hiểu

"Làm sao đấy?", cả bốn cùng ngẩng đầu nhìn anh

Yoon Jisung sững sốt chưa kịp mở miệng, Lại Quan Lâm đã mở cửa đi ra, thần sắc mang theo tia đắc ý, "Jisung, tôi nghĩ chúng ta thật sự đã bỏ qua một điều"

Kang DongHo không hiểu nổi tín hiệu giữa hai người, khẽ xen vào, "Nói tiếng người làm ơn"

Lại Quan Lâm chỉ cười không đáp nhìn Yoon Jisung, anh thu lại biểu tình hơi quá của mình, không biết là vui mừng hay trầm mặc quay sang bốn người kia

"Mưa cần chúng ta cứu giúp"

"Cái gì?"

Lee Woojin thờ thẫn đứng trước cái bảng, lắp ba lắp bắp dường như nói cho Kang DongHo nghe cũng như nói cho chính mình, "H E L P.. Mưa đặt nạn nhân theo nét chữ cái, là help.. Gã cần chúng ta.."

Kang DongHo bấy giờ mới nhìn lên, thân thể khẽ cứng động. Lại Quan Lâm khoanh tay đi tới dựa lưng vào bàn không nhanh không chậm lên tiếng

"Thông qua việc giết người đưa lời cầu cứu, quả thật rất đặc sắc"

Lee Woojin ngẩn ngơ nửa ngày mới hồi phục, nhanh chân chạy đến ngồi xuống, "Ý của tên đó là sao a?"

Yoon Jisung cau mày trầm ngâm, "Mưa có thể là người đa nhân cách, bản thân bị chi phối bởi nhân cách còn lại đồng thời không thể phản kháng nên trong tiềm thức để lại lời cầu cứu"

Kang DongHo lúc này mới chen vào, "Nếu chúng ta không phát hiện ra điều này vậy cậu ta sẽ tiếp tục giết người à?"

"Tiếp tục giết người, cuối cùng là tự giết chết bản thân", Lại Quan Lâm nheo mắt nhìn mỗi tấm hình được xếp theo thứ tự, thanh âm không to nhưng đủ để nhận thấy lời hắn nói là chắc chắn chứ không phải có lẽ

Nếu tôi không nghe thấy lời cầu cứu của cậu, phải chăng cậu thật sự sẽ chết trước mặt tôi?

Xung quanh chìm vào trầm mặc, mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau. Vẫn là Lại Quan Lâm lên tiếng phá vỡ im lặng

"Jonghyun, theo tôi vào phòng", vừa dứt câu đã xoay người đi để lại JR còn chưa kịp định hình

JR không chần chừ quá lâu, mắt thấy hắn vừa vào phòng đã nhân chân đuổi theo. Trong phòng rất tối, Lại Quan Lâm không hề mở đèn, chỉ nhờ vào ánh sáng bên ngoài hắt vào xuyên qua mấy khe hở của tấm màn bên cửa sổ. Cậu nhìn người thanh niên đang xoay lưng lại đột nhiên cảm thấy ngay cả bóng lưng cũng toát ra vẻ trưởng thành dù rằng hắn rõ ràng nhỏ hơn cậu vài tuổi

"Jonghyun, tôi cần anh điều tra một người. Dùng cách gì cũng được mọi góc ngách đều phải đào ra cho tôi"

Giọng nói mang theo ba phần nghiêm túc cùng bảy phần tín nhiệm làm JR tự động trở nên nghiêm chỉnh, hai tay theo thói quen bắt chéo để ra sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Lần đầu tiên cậu cảm giác được sự mơ hồ trong câu nói của hắn

"Cho tôi 2 ngày"

Lại Quan Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không quay người lại, "Anh chỉ có 24 giờ, trước buổi chiều ngày mai, nhất định phải có kết quả, sớm hơn càng tốt. Kim Jonghyun, lần này nhờ vào anh"

JR hơi bất ngờ, chưa bao giờ Lại Quan Lâm gọi đầy đủ tên của cậu, hôm nay ba tiếng Kim Jonghyun đều gọi rất rõ ràng đồng nghĩa người này thật sự vô cùng quan trọng, cũng có khả năng liên quan đến vụ án nhưng lại không muốn để người khác biết, bỗng nhiên cậu cảm thấy áp lực. JR mím môi, im lặng một chút liền ngẩng đầu

"Được, chờ tôi 24 giờ"

Lại Quan Lâm không đáp, đem tầm mắt xen qua khung cửa sổ. Ánh chiều tà nhàn nhạt phủ lên thân hình cao gầy, bừng lên một góc màu cam ấm áp, khiến hắn tựa như tách khỏi vạn vật, tự chìm đắm vào thế giới riêng của mình, cô độc mà bi thương

*

Hữu Thiện Hạo nhàm chán đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện gặp được một bé gái ngồi trên ghế đá, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hai má hồng hồng rất đáng yêu. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh. Bé gái cũng không sợ người lạ, quay sang chào một tiếng, còn lấy từ trong túi ra que kẹo tặng cho cậu. Hữu Thiện Hạo nở nụ cười, cầm lấy que kẹo bóc vỏ

"Anh không ăn đâu"

Bé gái nhận lại que kẹo, rất thỏa mãn cong đuôi mắt ngậm lấy. Cậu ngồi nhích nhích vào, hơi cúi đầu nhìn cô bé, "Anh là Hữu Thiện Hạo, em tên gì?"

"Il Jageun ạ, Jagaeun trong mặt trời và Il là nhỏ", bé gái tựa hồ rất tự hào về tên của mình cười thật lớn lộ ra hai chiếc răng sún

Hữu Thiện Hạo thấy bé vui vẻ cũng vui lây. Đứa trẻ dù mang trong người căn bệnh ung thư đối với cuộc sống vẫn luôn giữ sự lạc quan, mỉm cười mong chờ về tương lai, giống như một mặt trời nhỏ

Hữu Thiện Hạo nhìn xung quanh một chút liền hỏi, "Ba mẹ em đâu sao không ở cùng em?"

Nụ cười trên gương mặt khả ái của Il Jageun hơi trùng xuống, bé gái cúi đầu đung đưa hai chân, khóe miệng chỉ còn hơi mỉm, "Khi phát hiện em bị bệnh họ đã bỏ em ở đây, từ đó đến giờ cũng chưa một lần đến thăm em, ngay cả viện phí cũng không trả. Nhưng bác sĩ ở đây thật tốt, họ không những không đuổi em đi còn chăm sóc em rất chu đáo"

Hữu Thiện Hạo bỗng nhiên không biết nói gì, đứa bé ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn phát sáng, trong veo như chính linh hồn em, cậu khẽ thở dài, "Thật xin lỗi, anh không cố ý"

"Không đâu ạ, em cũng đã quen rồi", Il Jageun cũng không buồn quá lâu, cô bé lại tiếp tục ngậm kẹo

"Mặt trời nhỏ, em nhất định phải mau hết bệnh", đứa bé vô tư như vậy, ắt hẳn ông trời sẽ bảo vệ nó thật tốt

Il Jageun thấy vị y tá đi đến, bé liền đứng dậy quay lại nhìn Hữu Thiện Hạo, thanh âm trong trẻo, nụ cười chân thành rực rỡ hơn cả bầu trời xanh, dáng người thẳng đứng khắc sâu vào tâm trí của cậu, "Em nhất định sẽ hết bệnh, em còn rất nhiều điều muốn biết về thế giới ngoài kia, em sẽ không từ bỏ. Anh đẹp trai, nếu có cơ hội hẹn anh khi khác gặp lại, đến lúc đó anh hãy hẹn hò với em nha"

Đứa bé xấu hổ le lưỡi vẫy tay chào Hữu Thiện Hạo liền nhanh chân đi về phía vị y tá, cậu ngây ngốc ngồi đó, đợi hiểu được những gì bé gái nói liền bật cười. Được, chờ em hết bệnh, chúng ta sẽ thử hẹn hò nhỉ?

Thế nhưng mà, Hữu Thiện Hạo không hề biết, đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy đứa trẻ lạc quan mang theo nụ cười tràn đầy hi vọng cùng mong chờ về ngày mai, thế giới tàn nhẫn này mặt trời nhỏ chưa một lần nhìn thấy

Lại Quan Lâm gặp được Hữu Thiện Hạo bên ngoài khuôn viên, cậu vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đứng đó không xa, không tự chủ được liền nở nụ cười. Cậu một mình ngồi đó dưới ánh chiều tà, Lại Quan Lâm chợt nhận ra dù thế giới có rực rỡ cỡ nào cũng không bằng một phần mười nụ cười của cậu giành cho hắn, là vui vẻ, chờ mong cùng yêu thương. Trái tim bỗng chốc trở thành một biển nước dạt dào, hắn cúi đầu cười khì một tiếng chậm rãi đi tới. Lại Quan Lâm đặt mông ngồi xuống, khoanh tay thâm tình nhìn Hữu Thiện Hạo. Cậu bị ánh mắt dịu dàng chiếu rọi đến mất tự nhiên, ho một cái

"Nghĩ gì đấy?"

"Anh vừa nghĩ tới, đợi em xuất viện, anh giải quyết xong vụ này chúng ta đi du lịch đi, như đã hứa"

Hữu Thiện Hạo nghe tới đi chơi liền mừng rỡ, ríu ra ríu rít bên tai Lại Quan Lâm, "Thật á? Vậy đi đâu đây? Đi Việt Nam rồi sang Nhật ha? Em muốn ngắm hoa đào dọc bờ sông Meguro, đứng trên tháp Tokyo quan sát cả thành phố về đêm nữa.."

Cùng em, đi đâu cũng được

Trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, Lại Quan Lâm im lặng lắng nghe Hữu Thiện Hạo, trong đáy mắt đều là bóng hình cậu,  sạch sẽ, chân thành và ngốc nghếch. Bầu trời xanh quang đãng, hai thân ảnh nhẹ nhàng hòa vào làn gió

Chuyến du lịch vốn đã lên kế hoạch, chỉ tiếc là chẳng có thời gian để thực hiện

.

.

Một câu chuyện là mình viết xong chap 30 rùi à =))))))))))))))) khá dàiiiiiiiiiiiiii dài như dị đóooooo ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net