28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đang viết fic lại thèm sữa..

--------

Trong tiếng chuông ngân dài của nhà thờ, hai cánh cửa gỗ mở mang theo một tia sáng chèn vào bên trong. Một thân ảnh nhẹ nhàng bước đến đứng trước mặt Chúa, dưới đáy mắt một mảnh trầm lặng không gợn sóng. Bên cạnh là người đàn mặc trên mình chiếc Cassock tay cầm thánh giá ngẩng đầu nhìn nơi Chúa ngự trị

"Con đến sám hối hay rửa tội? Hãy thành tâm, Chúa sẽ gột rửa cho con"

"Chỉ e là tội lỗi con gây ra chẳng thể nào rửa sạch", người nọ cúi đầu trào phúng một tiếng, lúc ngẩng lên mang theo tia tự giễu, "Con tới đây muốn đánh cược, đến cuối cùng Chúa sẽ thắng hay .. Con thắng"

Nữ tu chắp tay nhắm mắt lại thành khẩn cầu nguyện, "Con thân yêu, hãy biết điểm dừng của mình, vạch ranh giới con đặt ra nếu bước sai, ác quỷ sẽ nuốt chửng con"

Người nọ quay đầu nhìn, châm biếm nói, "Vạch ranh giới đó.. con đã bước qua từ lâu rồi"

Nữ tu vẫn im lặng cầu nguyện, người nọ một lần cuối hướng tầm nhìn lên trên, nơi Chúa bị đóng vào cây thánh giá chảy đầy máu song liền nâng bước chân chầm chậm rời khỏi giáo đường

Nếu Chúa thật sự nhìn thấy, liệu ngài kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy?

.

Lại Quan Lâm từ hôm xảy ra vụ án chỉ quanh quẩn ở hai nơi, bệnh viện và sở cảnh sát. Hắn ngoài đợi tin tức từ JR ra còn có nhiều thứ cần phải sắp xếp lại, đi đi về về quá tốn thời gian dứt khoát trú luôn tại sở, hơn nữa hắn cũng không muốn về nhà

Buổi sáng JR đến thấy phòng làm việc có tiếng động liền ngạc nhiên, không lẽ Lại Quan Lâm vẫn luôn ở đây tới giờ? Cậu thử đi tới gõ cửa nhưng chẳng ai đáp lại, xem ra vẫn còn đang ngủ. Cánh cửa vốn không khóa, gõ vài cái đã tự động hở ra. JR đẩy cửa nhìn vào, trên bàn làm việc ngoài đống giấy tờ chẳng có ai, mở rộng thêm một chút thấy được Lại Quan Lâm nằm bên ghế sô pha, trên người đắp chiếc áo bành tô, nhưng có vẻ ngủ không được yên ổn chân mày đều nhíu vào nhau. JR thấy vậy cũng không làm phiền, nhẹ nhàng đóng cửa lại

Lại Quan Lâm ngủ không sâu lắm cộng thêm thính giác cực kỳ nhạy bén với âm thanh nên khi JR đóng cửa hắn cũng giật mình thức. Hắn ngồi dậy day day mi tâm, dưới quầng mắt là hai vết đen, mái tóc rũ xuống trán, trông qua khá mệt mỏi nhưng nhìn đến chiếc sơ mi trắng xắn lên khuỷu tay bị bung cúc trên cùng chiếc cà vạt nằm lơ lửng bên cổ ngược lại tạo thêm mấy phần quyến rũ. Lại Quan Lâm nhìn đồng hồ chỉ mới 7h sáng, suy nghĩ một chút liền cầm theo bàn chải đánh răng bước ra ngoài đi vào nhà vệ sinh. Đợi hắn chải chuốt gọn gàng mọi người đều đã tập trung

Yoon Jisung đến sau cùng cầm theo mớ ảnh hôm qua phát hiện được và tất cả kết quả khám nghiệm tới. Lại Quan Lâm kêu Lee Woojin đi pha cà phê mới tham gia vào thảo luận

Kang DongHo nhìn danh sách trên tay, nhíu mày, "Han Gongcha, Park DongHae, Lee HyunJin, Im Jisuk, Hong Seok, Lee Jin Young, Ha Song Guk và Park JongJun... Giết chừng ấy người xong lại đưa ra lời cầu cứu, tên này điên rồi"

Kwon Hyunbin không phản bác, "Tâm lý chắc hẳn có vấn đề"

"Cho dù tâm lý có vấn đề đi nữa, chúng ta chẳng thể tìm ra được manh mối, làm thế quái nào một chút dấu vết cũng không có? Mạng lưới cảnh sát dày đặc như thế cũng không lần ra được gì", Lee Woojin ở tít đằng xa đang pha cà phê lên ý kiến

"Một chiếc máy bay to đùng mất vài năm cũng không tìm ra thì nói gì đến một tên sát nhân giết người?", Yoon Jisung sáng nay vội vã ra khỏi nhà vẫn chưa tỉnh ngủ liền ngáp

Lại Quan Lâm vẫn luôn giữ im lặng không lên tiếng lắng nghe bọn họ, hắn chỉ thấy đêm qua thức đến rạng sáng, mới chợp mắt được vài tiếng nên bây giờ có chút nhức đầu. Hắn bỏ lại một câu liền chậm rãi đứng lên quay người, "Chừng nào có phát hiện gì mới hãy kêu tôi"

Yoon Jisung đã quá quen thuộc với thái độ của thằng nhóc này cũng không nói gì tiếp tục nghiên cứu tài liệu. JR nãy giờ ngồi một bên ôm máy tính gõ gõ thấy Lại Quan Lâm vào phòng liền gập máy lại đi theo. Kang DongHo nhìn hai người bọn họ, khẽ nheo mắt

Đứng trước cửa phòng gõ nhẹ, bên trong truyền ra âm thanh trầm đục, "Vào đi"

JR mở cửa bước vào thấy Lại Quan Lâm ngồi bên ghế chỗ bàn làm việc dựa ra sau nhắm mắt. Cậu đem cửa khóa trái mới đi đến ngồi xuống

Hắn dường như biết người đến là ai vẫn không nhúc nhích chỉ lên tiếng hỏi, "Nhanh nhưng vậy đã xong rồi à? Còn chưa đến 24h"

JR nhìn hắn, trong con ngươi có chút hoang mang cũng có phần bất ngờ. Cậu đã dành cả đêm để điều tra người mà hắn cần, thậm chí lúc biết người đó là ai cậu đã sững sốt đến mắt trợn to nhưng so với những thứ cậu tìm được cũng chẳng là gì. JR thông qua thái độ của Lại Quan Lâm có thể đoán mò được hắn đã biết được gì đó

"Cậu có phải đã biết trước rồi không?"

Lại Quan Lâm đang nhắm mắt nhẹ nhàng mở ra, con ngươi tràn đầy âm u, "Tôi chỉ là nghi ngờ, vốn không có đủ tỉnh táo để tìm hiểu chỉ có thể nhờ vào anh tra ra gọn ngành"

JR lần đầu tiên không còn giữ vẻ bình tĩnh, cau mày, "Rốt cuộc là cậu đang làm gì?"

Lại Quan Lâm không đáp câu hỏi của cậu, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, toàn thân tỏa ra khí lạnh, trầm giọng nói, "Jonghyun, việc này tôi sẽ tự chu toàn, anh không cần phải lo lắng"

JR vốn dĩ không nghi ngờ gì về Lại Quan Lâm, cậu biết rõ phong cánh làm việc của người này hơn nữa cậu có thể nhìn ra sự bâng khuâng trong đôi ngươi đen láy đó, đồng thời cậu cũng biết hắn đã phải khó khăn nhường nào mới nhờ đến sự trợ giúp của cậu. JR thở dài đẩy chiếc usb màu đỏ sẫm đến trước mặt Lại Quan Lâm

"Tôi chỉ giúp được tới đây thôi, phần còn lại cậu hãy tự giải quyết"

Lại Quan Lâm nhìn người đã biến mất sau cánh cửa lại liếc đến chiếc usb nằm trên bàn, không nhận ra cảm xúc

JR khôi phục dáng vẻ như thường, từ trong phòng bước ra đã phải đón tiếp vô số ánh mắt không rõ hàm ý

"...."

"Em thấy rồi, rõ ràng hai người có gian tình", Lee Woojin đưa cây muỗng quậy đường chìa thẳng về hướng JR

"Bắt đầu từ khi nào nói mau!", Kwon Hyunbin ở bên cạnh phụ họa

Chân mày JR khẽ giựt một cái, không thèm để ý đến hai tên ngớ ngẩn kia trực tiếp đi về chỗ ngồi. Kang DongHo nhích cái ghế về phía cậu, nhướn mày như muốn lòi cả mắt ra

"Cậu giấu ai chứ không được giấu tôi"

JR đang buồn phiền không rảnh rỗi cũng không muốn nói nhiều, hất mặt về phía kia nói xong liền vùi đầu xuống bàn đi tìm chu công, "...Woojin nói thế nào là thế nấy đi"

"Đấy em bảo rồi mà, rõ ràng là mờ ám. Chỉ tội nghiệp em người yêu của anh Lâm", Lee Woojin bĩu môi

Yoon Jisung ngồi xem kịch vui, cười đến đau bụng, "Woojin à, đừng để tên bốc đồng kia nghe được lời em nói nếu không cậu ta nhất định sẽ không tha cho em đâu"

Lee Woojin nghĩ tới bộ dạng của người mặt lạnh kia liền rùng mình không dám hó hé nữa. Kang DongHo nhìn JR đã ngủ vẫn cảm thấy nhất định bọn họ có chuyện gì đó nhưng anh cũng biết không thể moi được gì từ hai tên kín miệng này đành đẩy ghế về chỗ cũ

"Jisung hyung, anh ngồi xem từ bên kia sang bên đây rồi có tìm ra gì chưa?"

Yoon Jisung ngã ra sau lấy tay vò đầu, "Nếu anh nói ngay cả một điểm giống nhau anh cũng không thấy liệu cậu có đuổi anh về không nhỉ"

"...."

"Thứ chúng ta bây giờ có được ngoài biết hung thủ có vấn đề về tâm lý còn lại đều là con số không, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu điều tra từ những bệnh viện tâm lý trước đã", Kwon Hyunbin nhận tách cà phê từ tay Woojin đặt lên bàn, "Thông qua đó thu thập hồ sơ khả nghi"

Kang DongHo liếc cậu một cái sắc lẻm, "Cậu nghĩ hung thủ đủ khả năng giết 8 người rồi bốc hơi bị ngu sao mà tìm bác sĩ tâm lý"

"....."

"Hơn nữa khả năng hung thủ bị đa nhân cách là rất lớn, mà nếu như vậy chính bản thân hung thủ cũng có thể không biết mình có nhân cách thứ 2", Yoon Jisung nói chen vào

"Vậy không lẽ cứ ngồi yên nhìn từng người trong thành phố này bị giết sao?", Lee Woojin tỏ vẻ lo lắng, hai má bánh bao chề ra làm Dongho ngồi cạnh không kiềm được đưa tay ra nhéo

Jisung cười cười, cầm cây muỗng chỉ về hướng cửa phòng đang đóng chặt, giọng nói thập phần tin tưởng, "Em quên mất cái người trong kia có IQ vô cực à?"

Kwon Hyunbin nhanh chóng phụ họa, "Đúng đúng, có Lại Quan Lâm rồi nhất định sẽ tìm ra manh mối"

Kang DongHo nhìn mọi người xong lại quay đầu nhìn về bên phòng làm việc

Lại Quan Lâm, tất cả mọi người ở đây đều tin cậu, tốt nhất không nên khiến chúng tôi thất vọng

.

Người đang được sở cảnh sát tin tưởng kia hiện đang ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính. Lại Quan Lâm chống hai tay lên bàn để trước cằm, nhìn như vậy đã được một lúc rồi, hắn không biết phải trưng ra biểu tình gì cũng không biết phản ứng như nào, chỉ đơn giản là ngồi ngẫn ngay đó. Lại Quan Lâm nghĩ hắn cần phải suy nghĩ lại mọi chuyện, không chỉ thế còn phải tự mình thu xếp ổn thỏa. Hắn đã luôn cho rằng mọi việc đều được mình nắm rõ trong lòng bàn tay, quỹ đạo này là tự hắn điều khiển, nhưng có một số thứ trong lúc hắn không để ý liền khiến hắn trở tay không kịp

Lại Quan Lâm cầm điện thoại trên bàn bấm một dãy số mà bản thân hiếm khi gọi tới, đi đến trước cửa sổ đã kéo màn chỉ len vào vài tia sáng đứng đó, dáng lưng trong chiếc áo sơ mi vẫn luôn thẳng tắp

Chuông reo được một lúc mới có người bắt máy, trong điện thoại truyền ra một giọng nói cằn cỗi trầm đục mang theo vài phần ngạc nhiên, "Quan Lâm?"

"Ba, là con"

Lại Quan Thanh mất vài giây mới thật sự nhận ra là đứa con trai gọi đến cho ông, không khỏi cao giọng hơn một tí, người qua đường đều thấy ông rõ ràng cao hứng, "Trời hôm nay đổi gió a"

"..Ba", Lại Quan Lâm biết ông cao hứng nhưng vì công việc đành phải dập tắt hứng thú mới vừa nổi dậy của ông

Không hổ danh là cha con, vừa nghe hắn kêu một tiếng ba, thanh âm không nhanh không chậm, không dài dòng không quá lớn, chỉ một tiếng ba nhưng đầy dứt khoát, Lại Quan Thanh liền biết đứa nhóc có chuyện cần nói. Dù người bên kia không thấy nhưng qua nhiều năm đã thành quen, ông thu lại biểu cảm vui vẻ trên mặt

"Có phải cần gì mới nhớ đến ông già này?"

Lại Quan Lâm cười một tiếng nhưng đáy mắt chẳng mang theo tí cảm xúc nào, "Thật xin lỗi"

"Được rồi, có chuyện mau nói"

"Chuyện này vốn dĩ không can hệ đến ba nhưng con biết chỉ cần ba ra mặt nhất định sẽ được"

Lại Quan Thanh không khỏi dơ điện thoại ra xa nhìn một chút mới để lại bên tai, "Từ khi nào con nói nhiều như vậy? Mau nói vào trọng điểm"

"....." Lại Quan Lâm đối với mọi người nhiều nhất là 3 câu, ít nhất là không nói gì nhưng đối với người thân, đặc biệt là vị lão tôn trước mặt không tránh được việc dài dòng. Hắn nhếch mép, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, nhớ đến việc cần nói con ngươi không khỏi lạnh đi vài phần

"Con muốn ba làm cách nào cũng được xin cấp trên của Noh Taehyun giao toàn quyền xử lý vụ án Mưa cho con"

A? Lại Quan Thanh nghe có chút không hiểu, cây viết trên tay cũng phải ngừng lại, "Chẳng phải Mưa là do tổ con đảm nhiệm sao?"

"Đúng là vậy nhưng vì hung thủ hành tung quá bí ẩn cho nên trên dưới Seoul đều có vài đội tham gia vào. Mà thứ con cần là chỉ duy nhất đội của Noh Taehyun điều tra vụ này và do con toàn quyền xử lý", giọng nói vang lên đều đều giống như đã chuẩn bị từ lâu

Lại Quan Thanh trực tiếp bỏ viết, đi đến sofa ngồi xuống, giọng điệu mang đầy nghi vấn, "Lí do?"

Lại Quan Lâm biết sẽ không dễ dàng nhưng cũng không lo lắng, tựa như bản thân hắn, chỉ cần hắn muốn không ai có thể ngăn cản, "Không có lí do, những gì cần con đã nói"

"Con không cho ta một lí do chính đáng ta sẽ không giúp"

Lại Quan Lâm trầm mặc một chút, Lại Quan Thanh tưởng hắn đã biết điều nhưng ngay lập tức nghe thấy bên tai thanh âm đầy trào phúng, "Trung tướng Lại, tôi có một ý rất hay"

Lại Quan Thanh cau mày, đối với xưng hô này có chút xa lạ, "Thử nói xem"

"Ngài làm theo lời tôi nói, sau vụ này tôi sẽ rời khỏi sở cảnh sát quay về quân đội", Lại Quan Lâm cười cười, "Mười mấy năm qua, tôi chưa từng nhờ vả ngài điều gì, lần này cũng vậy. Đây không phải là cầu xin mà là giao dịch, một giao dịch hoàn toàn có lời cho ngài. Nếu ngài đồng ý, giải quyết xong hết thảy ngay lập tức tôi sẽ từ chức. Nếu ngài không, tôi tự ắt sẽ có cách"

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, qua một lúc lâu mới truyền đến tiếng thở dài, "Nhất định phải làm đến mức này sao?"

Lại Quan Thanh biết rõ sự độc tài của mình là thứ khiến ông luôn tự trách bản thân. Ông đem đi mất của nó một người mẹ, ông buộc nó 5 tuổi đã phải bước vào quân đội trong khi những đứa trẻ khác 5 tuổi chỉ biết vui chơi, ông đồng thời khiến tuổi thơ của một đứa bé chỉ toàn là gay gắt cùng khắt khe. Nhưng Lại Quan Lâm nói đúng, trong suốt 21 năm, ngay cả mở miệng nói một câu, "Ba ơi con đói" cũng chưa từng nói với ông. Ông nợ nó nhiều như vậy, có tư cách gì từ chối yêu cầu của nó huống hồ bản thân Lại Quan Lâm cũng chưa một lần làm ông thất vọng, ông không muốn quan hệ hai người đã xa nay lại càng không thể cứu vãn

Lại Quan Thanh đưa tay xoa thái dương, thở dài, "Cứ như vậy đi, sau khi giải quyết xong tất cả ta cũng không cần con quay về đây, tự con biết cần gì ta không thể ép nữa. Mười mấy năm qua, đã đủ rồi"

Lại Quan Lâm nghe xong liền im lặng, Lại Quan Thanh tưởng hắn đã cúp tính để điện thoại xuống lại nghe từ bên kia phát ra âm thanh, không lớn nhưng đi thẳng vào tâm can ông làm hốc mắt ông có chút đỏ, "Ba, cảm ơn ba, thời gian qua kì thực con một chút cũng không vất vả, hơn nữa nếu không nhờ ba con cũng không có ngày hôm nay"

"Con không trách ta quá độc tài sao?"

"..Lúc nhỏ có một chút nhưng từ khi con hiểu chuyện đã từ lâu không trách ba rồi"

Lại Quan Thanh cười khì, lúc này mới thấy bầu không khí dễ thở, "Một chút của con hẳn là rất trách ta đi"

Lại Quan Lâm chỉ cười, "Vậy ba nghỉ ngơi đi, tạm biệt"

Cầm điện thoại vẫn còn hơi nóng trên tay, Lại Quan Thanh thờ thẫn một hồi lâu liền nở nụ cười, mà từ khi vợ mất ông chưa một lần cười tươi như vậy. Xem ra giao dịch lần này dù là thế nào cũng đều có lợi

Bên này Lại Quan Lâm vẫn trầm tư. Hắn biết rõ ra chiêu này khả năng không đồng ý là 1%, cách mà hắn nói kì thật chẳng có gì vì từ lúc gọi điện cho ông ấy, hắn đã nắm chắc phần thắng. Tâm tư con người chỉ cần quan sát kĩ một chút nhất định sẽ thấu hiểu nhưng có một số người, dùng cả đời để tìm tòi cũng chẳng thể nhìn rõ

Lại Quan Lâm nghiêng đầu, ngón tay gõ vài chữ trên điện thoại rồi hướng tầm mắt về đống chữ trên màn hình

Kể từ bây giờcược giữa tôi cậu bắt đầu, tôi cũng muốn xem xem, đến cuối cùng, giữa cậu Chúa ai sẽ thắng

Hay.. tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net