8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai dám cản đường tao, tao đâm chết nó"

Hôm nay là chủ nhật, khu mua sắm khá đông, rất nhiều người đang vây quanh đây, tạo thành một mớ hỗn độn. Tên cướp không tìm được đường ra mới bất đắc dĩ uy hiếp bừa. Gã thấy thằng nhóc đằng kia đang không phòng bị nên nhào tới. Thiện Hạo bất ngờ bị giựt mạnh, không kiềm được mà run lên

"Chú.. Chú từ từ bình tĩnh nói.."

"Im miệng! Mau tản ra cho tao!"

Tên cướp hết quơ cây dao loạng choạng rồi lại đưa vào cổ cậu, mọi người ở đấy vì lo sợ dần dần tản ra

"Không ai được nhúc nhích. Tất cả đứng yên cho tôi!"

Lại Quan Lâm quát lên. Trước mắt hắn, cư nhiên uy hiếp người của hắn. Tên cướp này ra đường không xem ngày à?

"Mày.. Mày la cái gì? Có tin tao rạch nát cổ thằng này không? Hình như mày và thằng này có quen biết. Khôn hồn kêu mọi người tránh ra cho tao không thì đừng trách"

Hắn cười nhạt "Con mắt nào anh thấy tôi quen thằng nhóc đó? Tôi và cậu ta không biết nhau, muốn chém muốn giết tuỳ anh"

Tên cướp nghi hoặc, hai người này không quen nhau? Rõ ràng mới nãy còn đứng cạnh nhau, là nhìn lầm? Gã cảm thấy không thể đe dọa được hắn nên đâm ra lo sợ, chính vì lo sợ con dao trong tay không ngừng run rẩy, rạch nhẹ một đường lên cổ của cậu, máu chảy ra. Hữu Thiện Hạo vì rát mà khẽ rên lên. Tay Lại Quan Lâm đã cuộn thành đấm từ bao giờ nhưng vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào tên cướp làm anh ta một trận tê dại

"Buông người trong tay anh ra, tôi để anh đi"

"Mày kêu mọi người tản ra, tao mới buông"

"Đừng cứng đầu. Tin tôi đi, anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp đâu"

Hắn nhếch mép đi về phía tên cướp. Mọi người xung quanh ngạc nhiên không ngừng bảo hắn đứng lại, cảnh sát sắp đến rồi. Cảnh sát? Đợi họ đến Hữu Thiện Hạo không biết sẽ ra cái dạng gì

"Đứng yên đó. Mẹ kiếp, mày đứng yên đó"

Tên cướp vừa hét vừa kéo cậu đi lùi về sau. Hắn tiến một bước, gã lùi một bước. Gã thấy đằng sau là người, không thể lùi được nữa mà Lại Quan Lâm thì vẫn tiến về gã, đang không biết làm sao thì từ cánh tay truyền đến một trận đau nhức. Cậu cắn gã. Tên cướp vì đau mà la lên, con dao trong tay rơi ra, Thiện Hạo nhanh chân đá sang một bên

"Con mẹ nó, mày muốn chết?" Tên cướp siết cổ càng thêm chặt làm cậu khó thở

Tiếng xe cảnh sát từ phía sau truyền tới, gã mất cảnh giác mà nhìn ra sau. Lại Quan Lâm nhân lúc tên cướp không để ý đưa tay kéo Thiện Hạo vào lòng, tung thẳng chân đạp vào bụng gã làm gã bị đẩy lùi về sau mất thăng bằng ngã uỵch xuống đất. Tên cướp ôm bụng đứng dậy lại hứng thêm một cú đấm vào má, máu lẫn răng từ miệng phun ra. Hắn ôm ngang bụng gã, đưa gã lên cao rồi vật thành một vòng cung đập thẳng xuống đất. Tên cướp đau đến không thể cử động, cả quá trình chỉ vỏn vẹn có vài phút. Hắn phủi phủi người, từ trên cao nhìn vào gã

"Tôi đã bảo đừng cứng đầu rồi mà, hm?"

Cảnh sát chạy đến, còng tay tên cướp lại. Lôi gã đứng dậy nhưng gã gần như đứng không nổi, hai chân mất sức. Gã chẳng dám nhìn hắn, sợ đến xanh mặt rồi bị đưa vào xe cảnh sát. Lại Quan Lâm thuật lại sự việc cho một đồng chí nhưng hắn bảo sẽ không về đồn lấy lời khai, rất phiền. Người đồng chí sao mà không biết hắn nên cũng không dây dưa, sau khi nghe thuật liền chào rồi đi mất

Giải quyết xong Lại Quan Lâm nhặt túi đồ lẫn bé Mongsil lên, lập tức đi đến chỗ Hữu Thiện Hạo. Hắn thấy cậu run run ngồi trên mặt đất, chợt đau lòng. Vết thương không còn chảy máu nhưng vệt máu khô đã đông lại nhìn qua có chút ghê rợn, vẫn cần phải băng lại tránh nhiễm trùng, khó lành

"Không sao rồi, về nhà thôi"

"Vâng.."

Hắn nhận ra cậu vẫn còn đang sợ hãi, xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu đan vào tay mình dẫn cậu tới chỗ đậu xe. Yên vị chỗ ngồi, Thiện Hạo mới dám thở mạnh, bị siết chặt như vậy có chút ngột ngạt. Ngoài vết dao ra còn có lằn đỏ của lực siết, hắn hận không thể đánh chết tên đó

Lại Quan Lâm đã có ý định sẵn rồi, hắn biết tên cướp sẽ không dám manh động nên mới tiến về trước, chỉ cần dồn gã vào ngõ cụt nhất định gã sẽ vũng khỏi buông cậu ra mà tìm đường chạy thoát. Hắn đã suýt thành công chỉ là cậu lại cắn gã làm gã hoảng loạn, nếu lúc đó không nhờ cảnh sát đến chẳng biết thằng nhóc này còn có thể ngồi trên xe hắn không. Quả thật, nhìn con dao cứa vào cổ cậu cả biểu tình vì đau của cậu mà nhăn mặt lại, hắn cảm thấy rất tức giận, mấy đòn vừa nãy hắn ra tay thực không hề nhẹ một chút nào. Nếu không nhầm, tên đó có lẽ bị đánh gãy xương hàm rồi. Lỡ mà, cậu có mệnh hệ gì hắn sẽ giết chết tên cướp đó mất

Người bên cạnh đang tỏa ra một nguồn nhiệt. Lại Quan Lâm cứ hầm hầm hực hực làm Hữu Thiện Hạo hiểu lầm là hắn đang giận mình

"Anh.."

"Đừng nói, cậu lo cho mình trước đi"

"..."

Hắn vừa đậu xe vào gara đã lập tức nắm tay cậu lôi vào nhà, tuy gấp ráp nhưng lực nắm lại vô cùng nhẹ. Lòng bàn tay bao gọn tay cậu, ấm áp đến mức không nỡ buông ra. Quan Lâm để cậu ngồi lên sofa, rất nhanh đã đem hộp cứu thương tới. Thiện Hạo tính nói tự mình làm được nhưng nhìn hắn kiên quyết như vậy cũng ngồi yên mặc muốn làm gì thì làm

"Cậu đó"

"?"

"Lần sau đừng có ngốc như thế. Tôi ắt có cách giải quyết, cậu đừng hành sự lung tung, lại bị thương nữa"

Ý của Lại Quan Lâm là 'tôi dư sức bảo vệ cậu, cậu lại tự ý hành động, bị thương tui xót' nhưng Hữu Thiện Hạo không đủ thông minh để nhận ra nên vào tai cậu thành 'cậu xem thường khả năng của tôi đấy à. Tự ý như vậy, bị thương thì phiền lắm' làm cậu vừa buồn vừa thấy có lỗi

"Em xin lỗi. Em sẽ không bị thương nữa, tránh làm phiền đến anh"

Hắn biết, cậu hiểu lầm ý hắn rồi. Đứa nhỏ này phải nói huỵch toẹt ra mới được sao? Quan Lâm thở dài, khẽ vuốt tóc cậu, giọng nói trầm ấm

"Cậu bị thương, tôi đau lòng lắm biết không. Tôi có thể thương tích đầy mình nhưng cậu thì không. Đồ ngốc"

A? Ý vậy là sao?

Hữu Thiện Hạo không kiềm chế được mà tim đập thình thịch. Hắn sau khi nói xong câu đó, trong đầu 'bbang' một cái thật muốn kiếm lỗ chui nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh

"Mongsil còn ở trong lồng kìa. Tôi đi nấu cháo đây"

Hắn vọt lẹ vào bếp. Cậu đem con Mongsil ôm vào lòng "Em nói xem, có phải do anh nghĩ nhiều không?"

Đáp lại là tiếng ư ử vì đói bụng. Phải rồi, một con cún thì có hiểu gì đâu chứ. Cậu đặt nó sang một bên còn mình đem đồ ăn và bát của Mongsil ra, cho nó ăn

Nửa tiếng sau Lại Quan Lâm đã đem nồi cháo đặt lên bàn, là cháo gạo lức cùng thịt heo luộc, tuy rất đơn giản nhưng qua tay nghề của hắn, cá khô cũng có thể thành mĩ vị. Hữu Thiện Hạo đang ăn thì nhớ tới lúc nãy, đưa mắt nhìn lén hắn. Như cảm nhận được tầm mắt, không cần quay sang vẫn biết cậu hướng về mình

"Có gì sao?"

"Em có thể hỏi.."

"Hm?"

"Vì sao khi đó lại nói với tên cướp em và anh không quen nhau?"

Ặc. Lời vừa thốt ra đã hối hận. Ai lại đi hỏi câu ngớ ngẩn này. Cậu hi vọng hắn đáp ngắn gọn 'bệnh nghề nghiệp' hay gì gì đó cũng được không ngờ hắn điềm đạm tuôn một tràn

"Trong tình huống cậu bị uy hiếp, tôi đứng ngay đấy, nếu tên cướp biết tôi và cậu quen nhau cậu lặp tức sẽ trở thành điểm yếu của tôi. Tên cướp sẽ dựa vào quan hệ giữa tôi và cậu mà đe dọa tôi. Như vậy chẳng khác nào đã không làm được gì còn chuốt họa vào thân"

"Cậu nên hiểu, mọi việc trên đời này đều có cách giải quyết chỉ là phải giải quyết như thế nào thôi. Nếu không quá thông minh, ít ra đừng để người khác nghĩ cậu ngu dốt"

Lại Quan Lâm ngừng ăn, nhìn cậu, hi vọng cậu hiểu. Dù là trong bất kì chuyện gì hay hoàn cảnh nào hắn đều không mong muốn cậu là điểm yếu của hắn. Một con người mạnh mẽ đến mấy vẫn sẽ có nhược điểm, thứ mà họ luôn cố che giấu. Hắn thì không. Hắn không muốn giấu đi điểm yếu này, không muốn vì nó mà bị điều khiển cho nên hắn hi vọng, hi vọng cậu ở lúc nguy cấp nhất có thể dứt khoát phũ bỏ quan hệ của cả hai, như vậy vừa an toàn cho cậu vừa giúp cho hắn. Hắn không thể nhìn cậu có chuyện, càng không để cho chuyện hôm nay xảy ra thêm một lần nữa

"Em đã hiểu. Anh yên tâm em nhất định sẽ không là điểm yếu của anh"

"Ừ"

Hữu Thiện Hạo cảm thán, Lại Quan Lâm là người có suy nghĩ không cao xa, viễn vong lại không thấp kém, tẻ nhạt mà là vô cùng thực tế, hắn biết cách làm chu toàn mọi thứ để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Là người tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã vô cùng chững chạc, là mẫu đàn ông đến già vẫn có người tình nguyện theo. Hắn hoàn hảo như vậy làm cậu có chút tự ti..

.

.

.

Sở cảnh sát của Quan Lâm mỗi năm sẽ có dịp được đi dã ngoại sau khoảng thời gian vất vả. Đây là do Noh Taehyun đứng ra tổ chức với mục đích 'giải tỏa căng thẳng' cho toàn bộ nhân viên trong sở. Hắn không có ý định tham gia nhưng nơi đến là Busan, hẳn là vì tên Seongwoo kia gã mới chọn đi thêm cả Thiện Hạo sau khi nghe nói liền phấn khích nài nỉ hắn đồng ý. Chuyến đi là 9h ngày hôm sau, hắn cùng cậu đem những đồ vừa mua sắp xếp lên kệ

Vì ở Busan chỉ có hai đêm cũng không cần đem nhiều thứ, quần áo mỗi người mặc một bộ, đồ bơi và bộ còn lại bỏ vào balo là được. Cậu vô cùng hào hứng đến không ngủ được, dĩ nhiên sáng ra mang cặp mắt cú đi chơi. Quan Lâm đã xin phép trường cho cậu nghỉ hai ngày nên vô cùng thong thả đem Mongsil theo. Noh Taehyun khi nhìn thấy cậu khá là ngạc nhiên, trên đường ra bến xe lửa, gã cứ hỏi Quan Lâm là sao làm hắn phải đem mọi chuyện từ hôm lấy lời khai cho đến chuyện chuyển nhà chẳng mấy chốc đã đến nơi

Lúc tàu mới khởi hành, Thiện Hạo cứ nhốn nháo nhìn qua cửa sổ chiêm ngưỡng cảnh bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi Seoul có chút không kiềm được hưng phấn. Nhưng do tối qua ngủ muộn, chẳng bao lâu đã ngủ gật. Lại Quan Lâm ngồi bên cạnh nhìn cậu, khẽ mỉm cười, đưa tay đặt đầu cậu lên vai hắn, an nhàn tiếp tục đọc sách. May là mọi người xung quanh chẳng ai để ý nếu không thì một màn ôn nhu như nước này làm hắn nổi tiếng nhất sở cảnh sát Seoul mất

Từ Seoul đi Busan chỉ có hai tiếng, không lâu sau đã đến nơi. Trước khi lên đường, Quan Lâm gọi cho Seongwoo, vừa xuống xe đã thấy cậu đứng vẫy vẫy tay, bên cạnh là một gã đầu hường. Cả đoàn đi về phía hai người họ, Ong Seongwoo để Kang Daniel tiếp còn mình thì chạy tới chỗ hắn

"Cuối cùng cậu cũng chịu đi thăm tôi"

"Tôi không đi thăm cậu, là lão già đó chọn Busan"

"Ây da, thăm tôi thì nói, ngại cái gì. Ai đây?"

Ong Seongwoo giờ mới để ý sau lưng hắn là một cậu nhóc, thoạt nhìn rất khả ái

"Chào anh. Em là Hữu Thiện Hạo, 19 tuổi, sinh viên năm nhất, đại học YY"

Lại Quan Lâm chưa kịp lên tiếng, cậu từ sau lưng đã nhảy ra. Vừa nói vừa không ngừng nắm lấy tay Seongwoo giật giật

"Chào em, anh là Ong Seongwoo, bạn từ thuở quần sịp của Lại Quan Lâm"

Seongwoo vì sự năng động của cậu mà vui lây. Nhìn sang Quan Lâm, hắn đang cười, cười trông rất quỷ dị. À thật ra chỉ là cười mỉm nhưng là nhìn thằng nhóc cười, Ong Seongwoo cảm thấy mắt mình có vấn đề rồi. Nhớ đến mấy ngày trước, hắn có gọi hỏi cậu thế nào là thích một người, không lẽ là thằng nhóc này?

"Được rồi đừng giật nữa"

Lại Quan Lâm thấy Seongwoo không ngừng gửi tín hiệu cho mình, hắn nhún vai, khoanh tay đi về phía mọi người. Hữu Thiện Hạo cũng lật đật theo sau

"Lâu rồi không gặp"

"Ừ, lâu rồi không gặp"

Kang Daniel từ trong đám người đi ra, động tác lịch thiệp giơ tay, giọng Seoul khá rõ ràng. Hắn theo lệ, bắt lại, đáp bằng giọng địa phương mới học được

"Chúng ta đi thôi, xe tôi đậu đằng kia"

Nhà của Daniel nằm cạnh biển, là một ngôi nhà nhỏ trông vô cùng ấm cúng, cửa làm bằng kính, sàn gỗ đơn giản, rất thoáng. Gió biển lùa vào vô cùng mát mẻ làm đám người thích thú. Ong Seongwoo sắp xếp phòng cho bọn họ, vì nhà của cậu chỉ có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng khách và phòng trống, may là Noh Taehyun nói không cần phải ngủ riêng dù sao cũng là bồi dưỡng tình cảm đồng nghiệp cứ ngủ chung một phòng là được nên cậu không cần tốn nhiều công sức đi thuê khách sạn. Sắp xếp đồ đạc xong đã vào chiều, Seongwoo cùng Quan Lâm chuẩn bị dụng cụ cho buổi tiệc nướng tối nay. Còn Hữu Thiện Hạo thì được tên đầu hường kia dẫn đi câu cá rồi

"Thằng nhóc đó phải không?"

"Ừ"

"Từ lúc nào?"

Lại Quan Lâm hơi sững lại "Tôi cũng không biết.. nói thật ra thì tôi không rõ phải là thích không nhưng những triệu chứng cậu nói, tôi đều có"

Hắn không tự chủ lại đưa mắt nhìn ra phía bờ biển. Đây là lần thứ 28 kể từ khi Daniel và Thiện Hạo ra ngoài kia, Seongwoo vẫn luôn để ý. Cậu khẽ lắc đầu, người bạn này của cậu thông minh thật nhưng EQ có chút thấp nhỉ

"Nhóc đó cũng thích cậu đúng chứ. Thế sao không bụp liền đi"

"Cậu biết?"

"Tôi là ai chứ. Là Ong Seongwoo lẫy lừng vang dội mặn mà của cái biển Busan này, thằng bé đó hồn nhiên thật nhưng ánh mắt nhìn cậu đều nói lên hết rồi. Cả hai đều thích nhau sao không bụp đi"

"Không biết"

Nói rồi hắn rinh cái lò đem ra ngoài, Ong Seongwoo nhìn theo chợt thở dài. Lại Quan Lâm từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ nên không có cảm giác an toàn với mọi thứ xung quanh. Cậu hiểu rõ, nếu vẫn chưa đủ chắc, hắn sẽ không liều lĩnh mà tiến tới

"Không nói chuyện đó nữa, " Mưa" sao rồi?"

Seongwoo cầm bịch than cục, mấy cây xiên thịt đi theo Quan Lâm. Hắn đặt cái lò cạnh cái cây lớn, cậu để mấy thứ linh tinh bên cạnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai con người ngốc nghếch kia

"Nửa tháng này không có mưa chẳng làm gì được, thêm nữa tình trạng phạm tội ở Seoul gần đây tăng khá nhanh, tôi cũng chẳng còn thời gian đi điều tra"

"Ở đây chỉ toàn mấy vụ cướp bóc, riết não tôi muốn ngưng hoạt động luôn rồi"

Hắn nhếch mép không đáp. Hữu Thiện Hạo thấy Quan Lâm và Seongwoo đang đứng gần đó, rất vui vẻ cùng Daniel đem xô đựng cá đi vào. Cậu đưa đến trước mặt hắn, cười tới rạng rỡ

"Anh Niel giỏi ghê này, câu tận 8 con cá. Anh Seongwoo là sướng nhất rồi"

"Đương nhiên, người yêu anh mà" Ong Seongwoo đặc biệt lên mặt, nhéo má Daniel, còn trước mặt hắn mười ngón tay đan chặt dắt nhau đi vào nhà

"Mongsil đâu?" Quan Lâm biết tên kia là cố tình nên cũng không quan tâm lắm

"Em để nó cho anh Woojin giữ rồi"

"Vào trong thôi"

Hắn lấy xô cá từ trong tay cậu đi trước, Thiện Hạo lại tung tăng nhảy theo sau. Kang Daniel câu được khá nhiều, ngoài thịt nướng còn có cá, nghĩ đến thôi đã làm cậu chảy nước miếng

Hắn bảo cậu đi xem Mongsil còn mình thì đem xô cá xuống bếp xử lí. Vào trong phòng thì thấy Lee Woojin đang cho chú nhóc ấy ăn, Thiện Hạo ngồi xuống bên cạnh khẽ vuốt lông nó. Woojin lấy gói snack từ trong balo ra đưa cho cậu, tuy lớn hơn cậu một tuổi nhưng chung quy vẫn còn nhỏ nên cả hai khá là hợp cạ nhau. Trò chuyện vài câu đã thân thiết, cậu cũng không ngại mà thể hiện tình cảm của mình. Hai đứa dính nhau như sam

"Anh Quan Lâm lúc làm việc trông như thế nào ạ?"

"À.. để anh nói cho em nghe nhé, Quan Lâm anh ấy lúc lấy lời khai phải nói là khí thế bức người làm đối phương run sợ, còn khi hành động lại cực kì nhanh nhẹn và dũng cảm. Quả thật, anh rất ngưỡng mộ anh ấy"

Nếu có ai nói vẻ tự cao của Lại Quan Lâm đáng ghét thì ngược lại Woojin thì không. Cậu cảm thấy một người tài giỏi, cao ngạo một chút cũng không sao nhưng cậu chưa bao giờ thấy hắn thất lễ với ai cả. Mọi cử chỉ đều khôn khéo, tỉ mỉ. Đó cũng là lí do vì sao cậu rất quý hắn. Lee Woojin cứ nói mãi vậy mà Hữu Thiện Hạo lại vô cùng đắm chìm, đúng là hợp nhau đến lạ. Nói đến Kang Daniel kêu mãi mà không ra phải gõ cửa tận mấy lần mới lật đật mở cửa để anh vào

"Chuẩn bị xong hết rồi. Mọi người cũng đã tập hợp, hai đứa bây mau đi"

Lee Woojin, Hữu Thiện Hạo "Dạ"

Cậu lấy dây xích, xích Mongsil lại rồi dẫn theo cùng Woojin ra ngoài. Cậu thấy Quan Lâm và Seongwoo ngồi kế nhau nướng thịt nên không phiền nhảy sang bên anh đầu hường ngồi

"Em có vẻ thích anh Daniel nhỉ?" Ong Seongwoo chống tay lên bàn, cười tò mò

"Ưhm, anh Daniel vừa đẹp trai lại ngầu này, rất man nha"

Thiện Hạo không tiếc lời khen mà chẳng để ý Lại Quan Lâm từ nãy giờ tuy vẫn luôn im lặng bình tĩnh nướng thịt

"Được rồi, cả đám các cậu ngồi đấy làm gì mau qua đây ăn đi"

Noh Taehyun tay cầm bia đưa cho Lại Quan Lâm, Ong Seongwoo và Kang Daniel. Hữu Thiện Hạo đang định nhận lon bia từ gã thì hắn cản lại liếc cậu một cái ý tứ uống không được đừng có mà ham, rồi đưa cho cậu và Woojin hai lon nước ngọt

"Với cương vị là người già nhất cái sở cảnh sát, tôi biết một năm qua các cậu rất vất vả nên hãy tận hưởng hết mình nào"

Noh Taehyun dẫn dắt đám người này đã 4 năm rồi, tính tình lũ khỉ con này gã đều rõ. Gã xem họ như con mà bọn họ cũng xem gã như cha, tình cảm thực vô cùng gắn bó

Hết uống rồi ăn cứ như vậy đến tối. Hầu như ai cũng dần dà say nhưng may là đám Lại Quan Lâm tửu lượng tốt, mặt chỉ có chút đỏ. Cả đám kéo nhau ra bãi cát ngồi hát hò. Noh Taehyun thì không còn sức nên ôm con Mongsil đi vào phòng ngủ trước. Lại Quan Lâm tách ra, cầm lon bia dạo dọc bờ biển. Sóng biển từng cơn từng cơn xô vào bờ làm ướt cả ống quần hắn. Hữu Thiện Hạo mải chơi với Woojin quay sang thì hắn đã cách bọn họ khá xa. Cậu nhanh chóng chạy theo. Một trước một sau, trăng soi bóng hai người phản chiếu xuống mặt biển đen ngòm trở nên sinh động. Cảm giác chỉ cần ở đằng sau, dù không có gì để nói vẫn thấy rất gần gũi

Lại Quan Lâm dừng trước một tảng đá lớn liền leo lên ngồi, tay vỗ vào bên cạnh. Cậu cũng leo lên ngồi xuống. Cả hai nhìn về phía trăng sáng rực kia

"Thiện Hạo.. Cậu nói xem mặt trăng sáng như vậy, những ngôi sao kia tại sao vẫn không bị lu mờ?"

"Vì trăng và sao sinh ra vốn đã hợp nhau. Mỗi một vì sao là một hành tinh, mặt trăng cũng vậy, chúng có thể tỏa sáng được đều do mặt trời phản chiếu.."

Thiện Hạo nhìn lên bầu trời tối đen lấm chấm vài ngôi sao nhỏ, mãi nói những điều trong suy nghĩ không để ý ánh mắt Lại Quan Lâm vẫn luôn khóa chặt trên gương mặt cậu. Hắn cảm thấy ngay lúc này, cậu cũng là một vì sao, vô cùng lấp lánh, hắn tự cười, có chút say rồi. Tiếng sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, gió biển thổi ngày một lạnh, hai người không vì lí do gì trong lòng tràn một cổ ấm áp

"Gió hơi lớn rồi, về thôi"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net