9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, đám người kia sau khi uống no nê cũng tha nhau về phòng ngủ. Hữu Thiện Hạo vì tiếng Mongsil sủa mà thức dậy, cậu mở cửa đi ra ngoài thì thấy nó đang hướng về phía bên phải sủa inh ỏi, cả thân đều nháo lên. Cậu đi tới xoa đầu thì nó sủa lớn hơn, khó hiểu, cậu gỡ dây xích, Mongsil liền tung cẳng chạy đi. Thiện Hạo chạy theo nhưng nó càng chạy càng xa, đến lúc cậu nhận ra thì đã cách nhà một khoảng lớn

Khung cảnh bây giờ đặc biệt tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ mặt trăng phản xuống mặt biển, cậu đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Mongsil đâu cả. Có tiếng soàn soạt sau lùm cây, cậu đi tới lập tức Mongsil lại sủa lớn chạy đi. Thiện Hạo không hiểu lại tiếp tục rượt theo cho đến khi nó dừng lại trước một ngôi nhà hoang chỉ có khung nhà, nhìn qua có lẽ xây dở cách đây khá lâu vì lớp xi măng đã mục nát nhưng sao không phá bỏ xây lại?

Lúc này cậu mới vỡ lẽ rằng mình đã chạy khá xa nhà của Seongwoo rồi vì bao bọc đây chỉ toàn cây với cây, tiếng sóng biển cũng không rõ ràng như trước. Kiềm chế ham muốn hét lên vì vốn cậu khá sợ những nơi âm u như này, đi tới ôm lấy Mongsil nhưng nó lại run rẩy trong lòng cậu, không còn sủa như trước chỉ phát ra tiếng rên nhỏ xíu

Gió thổi không lớn mấy nhưng lại có thể nghe được tiếng vi vu bên tai, cả tiếng lá cây rung động, không khí đặc biệt quỷ dị. Hữu Thiện Hạo đưa mắt về ngôi nhà hoang kia, lập tức cả mặt trắng bệch, chân không ngừng run mà ngã xuống

Trong ngôi nhà cách cậu vài chục mét, mọi thứ chìm vào bóng đen vậy mà trên tầng hai lại có bóng người đang lủng lẳng lắc lư qua lại. Chân không giày, tóc dài che kín cả mặt, chiếc váy trắng nhuộm đầy máu, cậu nghĩ tình tiết này chỉ có trong phim thôi chứ. Thiện Hạo sợ đến mức tắt tiếng, ôm chặt Mongsil vào lòng nhắm mắt lại. Một xúc cảm mềm mềm chạm vào tay cậu, mặt cậu hết trắng lại xanh, đến thở cũng không dám, cả người kịch liệt run rẩy, hét lớn một tiếng

"Thiện Hạo, Thiện Hạo, là tôi đây"

Lại Quan Lâm không ngừng lắc vai cậu, hắn cảm nhận được cả người cậu run bần bật

Hữu Thiện Hạo nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, cố gắng mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt mà cậu gặp mỗi ngày, như vớ được phao cứu sinh mọi sợ hãi lúc nãy bùng phát trào ra. Cậu òa lên, buông Mongsil, ôm chầm lấy hắn, không ngừng cà vào ngực hắn

"Anh Lâm...có ma.."

Hắn đưa tay xoa xoa lưng cậu "Ngoan, tôi ở đây, đừng sợ"

Lại Quan Lâm nhìn người trong lòng khóc đến bù lu bù loa khẽ thở phào. Hắn nửa đêm vì mắt tè mà giật mình, nhìn sang bên cạnh đã trống không. Đi ra ngoài cũng chẳng thấy Mongsil đâu, chẳng hiểu sao lại lo lắng, cầm đèn pin nhanh chân chạy theo dấu chân trên cát. Được một đoạn xa, hắn cũng khó hiểu vì sao nửa đêm rồi còn đi ra tận ngoài này. Lần mò theo bản năng thì thấy cậu ôm Mongsil lẫn chân co thành một cục. Vừa đưa tay chạm vào cậu, bị tiếng hét làm giật mình

Hữu Thiện Hạo cảm thụ được độ ấm từ hắn cũng dần dần ổn lại, còn sụt sịt mũi nhưng vẫn chưa hết run, hai tay vẫn bấu chặt lưng hắn

"Cậu đã thấy gì sao?"

"Ma... trong ngôi nhà kia... có ma"

Hắn nhìn về phía ngôi nhà, chẳng thấy gì cả nhưng khiến cậu sợ đến mức này, nhất định là có vấn đề. Quan Lâm nhăn mày, nhét cây đèn pin vào người cậu định đứng lên

"Cậu ngồi đây đợi tôi một chút được không?"

"Đừng đi qua đấy. Xin anh.."

Thiện Hạo thấy hắn định qua đó, sợ hãi một lần nữa dâng lên, ôm càng thêm chặt. Hắn muốn xem qua một chút nhưng cậu như vậy, đành không xem nữa, dù sao trời tối như thế cũng không tìm được gì

"Được rồi, không đi. Chúng ta về thôi"

Không đợi cậu nói hai lời đã quay lưng lại, nhanh chóng đặt cậu lên lưng, tay kia bế Mongsil nãy giờ ngoan ngoãn ngồi cạnh. Thiện Hạo có chút bất ngờ nhưng cũng không lên tiếng, mặc hắn cõng về

Lại Quan Lâm rời khỏi khu nhà hoang, bóng người cao lớn kéo dài lên bãi cát, trên lưng là một cậu nhóc vì mệt đã chìm vào giấc ngủ, bên khoé mắt còn ươn ướt, khuôn mặt bầu bĩnh không được an giấc. Hắn bước thật chậm, gió biển nhè nhẹ thổi, nhìn về chân trời vô tận kia, đột nhiên hắn muốn hát. Có lẽ vì đêm quá tĩnh lặng, hay vì người trên lưng hắn dù đã ngủ vẫn nói mớ đầy lo sợ

*Anh dành một ngày để nghĩ về em

Rồi lại mất một năm để nhớ em

Anh đơn giản là cứ sống như thế

Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều

Chân mày Hữu Thiện Hạo giãn ra không ít, hô hấp cũng đều đều chậm rãi. Lại Quan Lâm về tới nhà, mọi người vẫn ngủ say như chết. Hắn đặt cậu xuống nệm, gỡ giày ra, đấp chăn lên. Đem Mongsil đi xích lại, quay về phòng nằm cạnh cậu, rất nhanh chìm vào mộng

*

Sáng hôm sau, hắn thức rất sớm, đem chuyện tối qua kể cho Ong Seongwoo nghe. Cậu bảo hắn khoan gấp gáp đợi mọi người đều thức sẽ cùng đến đó một chuyến dù sao cậu cùng Daniel ở đây đã một năm, ngôi nhà hoang đó quả thực cậu từng thấy qua nhưng chuyện có ma thì chưa bao giờ nghe ai nhắc đến. Hắn gật đầu, giúp cậu đem bữa sáng lên rồi vào phòng gọi bọn họ thức

Đợi mọi người tập trung đầy đủ, Quan Lâm đem chuyện đó lần nữa kể lại làm Noh Taehyun vô cùng phấn khởi, dục họ ăn thật nhanh rồi đi đến ngôi nhà hoang

"Thiện Hạo, em kể lại tối qua em đã thấy gì đi" Ong Seongwoo vỗ vai cậu

"Đêm qua, Mongsil sủa rất dữ dội làm em giật mình, mở xích ra nó liền chạy đi. Em rượt theo thì nó dẫn em đến đây. Lúc đó, em thấy trên tầng có bóng người lơ lửng, mái tóc dài che kín mặt, chiếc váy trắng nhuộm đầy máu. Em sợ đến mức không thể hét lên.."

Nhớ lại hôm qua, cậu vẫn không tự chủ mà run lên. Quan Lâm thấy vậy không nói gì, thoắt cái qua đứng cạnh cậu, ngón tay gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu. Dù hành động rất nhỏ nhưng vẫn giúp Thiện Hạo bình tĩnh

"Woojin và JR cậu đi hỏi người dân gần đây xem ngôi nhà này trước đây có hiện tượng gì kì lạ không. Anh Jisung và DongHo xem xét xung quanh, còn lại lên trên đó"

Lại Quan Lâm theo thói quen đứng nhìn một lượt, không có gì cả. Chỗ Thiện Hạo phát hiện một dấu xước cũng không có. Hắn cau mày đi tới từng góc cột xem xét

"Thiện Hạo, cậu có bị hoa mắt không thế?" Kwon HyunBin khá tức giận vì mục đích cậu đến đây là đi chơi mà mới ngày thứ hai đã phải chịu cảnh nhảm nhí này. Cái gì mà bóng ma chứ, chả có gì cả

"Thiện Hạo nói không sai. Ở đây thực có vấn đề"

Ong Seongwoo và Kang Daniel đi đến nơi Lại Quan Lâm ngồi. Ở góc kẹt của cây cột có một vết máu khô khá nhỏ, có lẽ là máu từ phía trên chảy xuống nhưng đã được lau sạch, vết này là do sót lại

"A, chói chết đi được. Sao dự báo thời tiết nói hôm nay trời mát nhỉ. Cơ mà, mấy đứa có ngửi thấy mùi gì không? Hay do mũi tôi có vấn đề?"

Hắn nghe Noh Taehyun nói chợt giật mình, ngửi kĩ lại có mùi không rõ ràng nhưng đậm, không phải mùi ẩm thấp của xì măng. Khi nãy không ngửi thấy cũng vì chẳng ai để ý, càng ngửi càng thấy mùi này rất đặc trưng

"Xác chết"

Cả hắn, Ong Seongwoo và Kang Daniel thốt lên một lượt. Đám người bọn họ đi xuống lầu, chạy về hướng phát ra mùi, Yoon Jisung đang nửa quỳ nửa ngồi cạnh bãi đất cách ngôi nhà khoảng trăm mét. Màu cát sẫm đậm khác hoàn toàn màu cát tự nhiên. Có vết đào lấp, đám cây dại nằm khẳng khiu đã héo gần hết trong khi cỏ bao bọc đều xanh ngát, đặc biệt là càng tới gần mùi càng nồng nặc, rất nhiều lũ ruồi đậu lên

"Tôi không cần thông báo các cậu vẫn ngửi được nhỉ" Jisung cười nhẹ, lấy khẩu trang lẫn bao tay trong túi quần đeo vào

Kang DongHo chẳng biết kiếm đâu ra cây xẻng hì hục bắt đầu xới lên. Đào sâu tới dưới mùi vô cùng khó chịu bốc cao. Tuy không quá thối nhưng cũng rất khó ngửi. Đào được gần hai mét cơ hồ thấy được vài mảnh vải. Khỏi cần nói, cảnh tượng lúc sau sẽ như thế nào. Lại Quan Lâm xin Yoon Jisung một cái khẩu trang rồi quay sang Hữu Thiện Hạo, đeo lên cho cậu

"Nếu không muốn mất ngủ, cậu có thể về nhà trước"

"Không cần, em không sao"

"Ừ"

Hắn tiếp tục nhìn vào chỗ cái hố. Đào khoảng 3 mét, ngay bãi đất đúng là xác chết. Kang DongHo từ dưới hố nhảy lên, không ngừng hít lấy hít để, cực cho cậu rồi. Dưới hố đất là xác người, áo sơ mi trắng dính máu và đất đã trở nên nâu đen không ra dạng gì, da thịt cũng dần dần thối rửa, mắt, tai, mũi trào ra chất nhờn cùng giòi trông rất tởm

Hữu Thiện Hạo và Lee Woojin thấy một màn này liền ôm miệng muốn ói. Bao nhiêu thức ăn sáng liên tục nhộn nhạo, khó lắm mới nuốt xuống lại trào lên, đành phải đi xa ra một chút. Bên này, Yoon Jisung cẩn thận đem đồ nghề ra. Anh đúng là mắc bệnh nghề nghiệp trầm trọng, dù đi du lịch vẫn mang bên người dụng cụ lấy dấu vết. Trước con mắt khinh bỉ, anh trượt xuống cạnh các xác, vẻ chuyên nghiệp

"Vẫn chưa vào giai đoạn phân huỷ nhưng cũng sắp rồi, độ trương phình khá cao. Chết khoảng hai tuần hơn"

Anh cắt một mảnh vải dính máu cho vào túi zip, dùng tăm bông lấy chất nhờn trong miệng để vào ống nghiệm rồi leo khỏi hố. Gõ vào vai Seongwoo một cái "Có lẽ phải mượn tạm phòng thí nghiệm của các cậu rồi"

Đám pháp y địa phương cũng đã tới, đem cái xác lên. Yoon Jisung chào Noh Taehyun rồi đi theo lên xe. Một số cảnh sát bên sở của Seongwoo và Daniel cũng tới. Lại Quan Lâm nhìn Ong Seongwoo, như có thần giao cách cảm cậu liền gật đầu

"Tôi và Daniel sẽ xem danh sách những người được báo mất tích. Việc còn lại nhờ mọi người"

Hai người họ nhanh chóng về nhà dùng xe chạy đi. Lại Quan Lâm cùng những người khác quay trở lại ngôi nhà hoang. Lee Woojin và JR đúng lúc quay về, báo là từ khi bỏ hoang bọn họ chưa từng thấy có gì kì lạ, chuyện có ma cũng là lần đầu nghe. Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, phất phất tay rồi tự mình đứng ngay vị trí đêm qua Thiện Hạo nói nghiên cứu, cậu nói là bóng người treo lơ lửng nhưng trần nhà không có dấu vết từng được móc qua. Trường hợp do hoa mắt thì không thể vì cậu ta sẽ không bị dọa đến mặt xanh mặt trắng như thế

"Có phải anh cũng nghĩ em bịa đặt không? Em đúng là có chút cận nhưng không đến nỗi không thấy gì đâu ạ.."

Hữu Thiện Hạo thấy hắn mãi đứng một chỗ suy tư, cậu cho rằng hắn cũng nghĩ cậu hoa mắt nên cuống quýt giải thích. Quan Lâm quay người nhìn cậu, miệng khẽ nhếch

"Tôi tin cậu. Đừng lo"

Hắn xoa đầu cậu một cái rồi đi sang chỗ Noh Taehyun. Lão nhìn đồng hồ, nói với mọi người "Trưa rồi, chúng ta về nhà Seongwoo trước, đợi bọn họ quay lại. Dù sao đây cũng không thuộc phạm vi của chúng ta, chúng ta không có quyền nhúng tay vào, chỉ có thể tiếp sức điều tra thôi"

Gã đem lũ khỉ con về. Lúc Daniel và Seongwoo trở lại cũng cỡ hai tiếng sau, bên cạnh còn có thêm lão già quen mặt. Hẳn là nghe hai người kia báo. Noh Taehyun nở nụ cười, vẻ khoái chí đi tới, đưa tay ra

"Sungwoon, ông bạn già"

"Cũng khá lâu rồi nhỉ"

Ha Sungwoon bắt lấy tay gã. Kể ra đã 2 năm rồi mới gặp lại. Từ lần kết hợp để giải quyết vụ tấn công ở lần tập huấn trên núi kia liền chia tay đến bây giờ. Cả hai là bạn chí cốt, còn là cảnh sát trưởng. Đều là những lão già có tiếng. Lần hội họp này thật không ngờ. Lão nghe từ Seongwoo và Daniel bảo Noh Taehyun dẫn lính tới thư giãn tình cờ dính phải người chết, lập tức ra xe cùng hai người tới đây

"Tôi không biết nên xem là may mắn hay xui xẻo nữa"

Noh Taehyun ha ha cười, giới thiệu Ha Sungwoon cho bọn họ. Không khí mới vừa còn vui vẻ liền trở nên nghiêm trang. Tất cả ngồi trong phòng khách, Ong Seongwoo đặt vài tờ giấy thông báo lên bàn

"Trong vòng một tuần trở lại đây có hai trường hợp báo mất tích, Yun Hong Gi nam 23 tuổi, được báo sau 48 giờ không về nhà, trước khi đi có nói là hẹn bạn đi party. Han Do Min, nam 24 tuổi, sớm đã ra ngoài tự lập, được báo bởi người hầu của anh ta. Tôi đã đến nhà hai người bọn họ và lấy vài mẫu ADN đưa cho anh Jisung rồi. Có gì cũng phải chờ anh ấy quay lại"

Trong khi chờ đợi Jisung, Lại Quan Lâm cùng Daniel vào bếp nấu tạm vài món cho bọn họ. Vừa ăn xong, Yoon Jisung thân còn mặc áo blouse đi vào. Dáng vẻ khá gấp gáp nhưng nhìn qua vẫn rất tao nhã

"Có hai tin, tốt và xấu. Mọi người muốn nghe tin nào?"

"Tin tốt đi" Ha Sungwoon khoanh tay dựa vào ghế

"Tin tốt là tuy các mô thịt của nạn nhân đã bị lớp giòi ăn đến nhão ra nhưng không đến nỗi không thể phát họa chân dung. Thêm nữa anh ta còn là một con nghiện. Hàm lượng heroin tìm được khá cao, anh ta chơi thuốc bằng kim tiêm. Làm quá trình trương phình xảy ra tương đối chậm lại"

"Còn tin xấu là ADN hai người mất tích mà cậu Seongwoo đưa cho tôi, hoàn toàn không phù hợp với nạn nhân"

Câu trước tạo nên hi vọng lớn, nếu là vậy thì chỉ cần xem là ai trong hai người mất tích là được nhưng liền bị câu sau đánh gãy. Tình huống lâm vào trầm mặc. Lại Quan Lâm suy suy nghĩ nghĩ

"Vì nạn nhân đã chết hai tuần, không có người báo mất tích, không biết điều tra từ đâu nên một là đưa tin này ra truyền thông rồi cấp cho họ một số tiền ai quen biết thì đến nhận, hai là đem chân dung của nạn nhân đi dò hỏi. Tuy nhiên.." Hắn nhìn sang Seongwoo

"Tuy nhiên cả hai phương án đều có chút bất tiện, nếu đưa tin này với truyền thông là bứt dây động rừng vì biết đâu hung thủ đã không còn ở trong thành phố, nghe tin này nhất định sẽ tìm cách trốn thoát. Còn đem chân dung đi dò hỏi sẽ rất mất thời gian, phỏng chừng tận vài ngày mới có kết quả"

Ong Seongwoo nói xong quay đầu mỉm cười với Quan Lâm, hắn bật ngón cái ra cho cậu. Không hổ danh là bạn bè từ nhỏ, vô cùng tâm đầu ý hợp

"Thế nên là tuỳ vào quyết định của hai vị cảnh sát trưởng đây" Hắn tiếp lời

Ha Sungwoon hết nhìn Lại Quan Lâm rồi nhìn Noh Taehyun. Lão vuốt vuốt cằm "Ông thì sao?"

Gã nhún nhún vai "Tôi từ lâu đã không can thiệp vào việc của tụi nó. Muốn làm gì thì làm"

Lão nghe thế cũng ậm ừ, thế là quyết định giao mọi chuyện cho đám Quan Lâm tự giải quyết còn mình thì đem Taehyun đi uống trà. Hai lão già đi xa, Yoon Jisung cũng hết việc tha mình vào bếp ăn phần được chừa. Lại Quan Lâm rời khỏi ghế, đứng giữa phòng

"Seongwoo chắc là chuyện cấm rời khỏi đây trong vòng 2 ngày cậu làm được chứ?"

"Ok"

"Daniel truyền thông nhờ anh nhưng nhớ là chỉ phát tin trong vòng Busan này thôi"

"Được rồi" Daniel gật đầu liền lập tức hành động

"Jisung, anh phải mau đưa chân dung cho chúng tôi đấy nhá" Hắn kêu với vào bếp

"Tôi đã đưa cho tổ pháp chứng rồi, chắc chiều nay là có" Yoon Jisung đang ấp đầy một họng, ngọng ngịu trả lời

"Những người khác nghỉ ngơi chút đi"

Lại Quan Lâm bước ra ngoài, chọn một chỗ trên bờ biển. Tay cầm vài hòn đá phi phi. Kì thực vụ này khá đơn giản nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng khiến hắn khó hiểu. Ngôi nhà đó chưa từng có gì kì lạ vậy bóng người mà Thiện Hạo thấy là do ai làm, mục đích là gì, vì sao lại cố ý dẫn dụ cậu đến và bằng cách nào. Vì quá tập trung, Thiện Hạo đến từ bao giờ cũng không biết. Cậu ngồi xỏm bên cạnh

"Anh không sao chứ?"

"Ừ. Tôi đang nghĩ"

"Thế anh nghĩ đi, em sẽ ngồi im"
.
.
"Hm, biển trong quá anh nhỉ"
"Cá động nước kìa"
"Quao anh quăng xa ghê"
"Trời hôm nay mát thiệt"

"Cậu..." khoan đã. Hắn nhớ lại lời Noh Taehyun ban sáng. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mát. Đúng là sáng giờ một chút nắng cũng không có. Thế làm sao lại chói? Quan Lâm phấn khích quay sang lắc mạnh vai Thiện Hạo, vừa lắc vô cùng vui vẻ "Tuy cậu nói hơi nhiều nhưng cũng giúp được không ích. Tốt lắm"

Lắc xong còn xoa đầu cậu vài cái, quay người đi vào trong để lại một thiếu niên vẫn không hiểu gì đành phủi phủi mông chạy theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net