"Cậu à, tớ thích cậu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu,

Cậu khỏe không, ừm, sống tốt chứ? Tớ vẫn tốt ...

Tớ lại nói lan man rồi nhỉ, thôi, vào chủ đề chính đây.

Tớ và cậu, có lẽ là đã quen từ rất lâu rồi. À không, nên nói là tớ biết cậu từ lâu lắm, lắm luôn rồi. Ờ, tớ biết cậu không thích tớ, nhưng điều này, tớ nhất định phải nói một lần nữa:

"Tớ thật sự, thật sự thích cậu!"

Quen biết nhau được hai mươi năm, tớ cũng không rõ là thứ tình cảm này xuất phát từ khi nào nữa. Là khi cậu vỗ vai tớ nói cậu ở đây, hay khi ánh mắt cậu trầm ngâm nhìn cô ấy, tớ không chắc...

Chúng ta, quen nhau từ khi còn bé xíu ấy, cậu nhớ không?

Tớ của thời thơ ấu, là một con nhóc nghịch ngợm vô cùng, nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp cậu, tớ ngoan ngoãn đến lạ.

Còn nhớ có một lần, tớ khóc vì bị cô giáo mắng, khóc rất to. Cậu ngồi lặng im bên tớ, đợi đến khi tớ nín khóc, đến khi sân trường vắng lặng chẳng còn ai mới về nhà, còn đưa tớ một cây kẹo. Tớ vốn không thích ăn kẹo đâu, nhưng cái thứ đồ ngọt đó, bỗng trở nên rất ngon. Tớ chính thức cuồng kẹo từ đó, cuồng luôn cả cậu.

Chúng ta, à không, tớ và cậu, lớn lên cùng nhau. Cậu càng lớn càng điển trai, tớ càng lớn càng thích cậu. Nghe ngốc nhỉ?

Cậu học rất giỏi, mẹ tớ bảo cậu dạy kèm tớ. Khỏi phải nói, tớ sướng phát điên. Thế là từ đấy, không có buổi tối nào tớ không đến nhà cậu học. Chỉ là học cùng nhau thôi, cũng đã đủ khiến tớ vui rồi.

Cậu có nhớ không, nhờ cậu mà điểm số của tớ tăng đáng kể, cậu còn hứa nếu giỏi cậu sẽ tặng kẹo? Thật ra kẹo bên ngoài bán rất nhiều, nhưng tớ chỉ thích mỗi kẹo cậu cho thôi, ngọt lịm.

Quãng thời gian ấy, thật sự rất đẹp.

Trưởng thành thêm chút nữa, tớ bắt đầu biết suy nghĩ.

Tớ không bám theo cậu nữa. Tớ quá nhút nhát, quá nhu nhược, tớ biết chứ. Tớ sợ người ta phán xét tớ... và cả cậu. Nhan sắc của tớ không hoàn hảo, tính cách lại lầm lì, ít nói. Tớ nhận ra, tớ và cậu, vốn là không cùng một thế giới...

Cậu trưởng thành, cậu trở nên thân thiện với mọi người. Bạn cậu cũng có thừa, thời gian đâu để quan tâm một đứa như tớ. Tớ hiểu mà, đừng lo...

Chỉ là...

Mỗi khi lướt qua, cậu vẫn ôn nhu tặng tớ một nụ cười. Nhưng có bao giờ, ý cười cư ngụ trong ánh mắt ?

Cậu luôn nhẹ nhàng giúp đỡ tớ. Thế có bao giờ, hành động ấy xuất phát từ đáy tim ?

Nhưng cậu à, sau này tớ mới biết, đó chưa phải là điều buồn nhất.

Cô ấy đến.

Cô ấy xinh đẹp đến lạ, mang trên khuôn mặt hoàn hảo một ánh mắt trong vắt như sớm mai.

Cô ấy có vẻ nghịch ngợm nhỉ, và một hội trưởng như cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi cô ấy.

Tớ đã từng ngốc nghếch nghĩ rằng, có lẽ đó là nhiệm vụ của cậu. Ít nhất thì như vậy, cái suy nghĩ cậu thích cô ấy sẽ không khiến tớ bật khóc.

Tớ không muốn khóc đâu, thật đấy!

Trời ban cho tớ một sự tinh tế khác người, nhưng lại vô tình cắt mất dây thần kinh dũng cảm của tớ. Biết bao nhiêu lần tớ đã cố gắng nối lại sợi dây tình bạn với cậu, nhưng tớ không thể. Nó vốn đã mục nát rồi. Tớ nhút nhát, tớ nhu nhược, và sẽ chẳng bao giờ được như cô ấy.

Tớ biết tớ ích kỷ lắm, khi mà cô ấy đang cố chống chọi với gia cảnh của mình, tớ lại đi ghen tuông vớ vẩn. Khi mà cô ấy thật sự xem tớ là bạn, tớ lại ghét cái nụ cười tinh khiết ấy.

Tớ xấu xa thật!

Cậu và cô ấy ngày càng thân nhau hơn. Mặc dù là cãi nhau suốt ngày, nhưng tớ thấy sự rung động trong đôi mắt cô ấy. Cậu và cô ấy, là lương duyên tiền mệnh. Cậu và cô ấy, là tiên đồng ngọc nữ. Cậu là chân trời vững chắc của cô ấy, cô ấy là bầu trời của cậu. Các cậu, là cả thế giới của nhau.

Còn tớ và cậu, ừm, chẳng là gì cả.

Đáng buồn nhỉ ?

Vậy mà tớ đã từng nghĩ, cậu có một chút tình cảm với tớ. Rõ ràng là tự ảo tưởng mà...

Tớ ngốc nghếch quá, cứ nghĩ thanh mai trúc mã là thật.

Hóa ra chỉ có tớ là suy nghĩ vớ vẩn

À, thật ra, còn một chuyện nữa tớ muốn được thú nhận với cậu.

Cậu, đừng giận tớ nhé.

Chuyện cô ấy mắc bệnh, tớ biết, rất rõ là đằng khác. Là vào cái ngày tớ và cô ấy cùng đi xét nghiệm, lúc cô ấy phát hiện ra căn bệnh quái ác ấy, và lúc tớ vô tình phát hiện ra, tim của tớ... phù hợp để thay thế.

Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Tớ sợ cậu đau. Nói đúng hơn là tớ hèn nhát, vì khi cậu đau, tớ còn đau hơn gấp mười lần.

Cậu và cô ấy, còn rất nhiều thứ, còn gia đình, còn bạn bè , còn có nhau.

Còn tớ, chẳng còn gì cả...

Thật ra, chuyện của cô ấy, không hẳn là không có cách.

Bởi vì tớ ở đây, như vậy, chỉ có một người chết, một người chịu đau khổ thôi, tốt quá còn gì.

Vì cậu, tớ sẽ làm.

Tớ chán làm người xấu lắm rồi, chỉ một lần thôi, cho tớ làm người tốt, cho tớ cái ánh mắt dịu dàng ấy được không cậu?

Một lần làm người tốt thôi, được không cậu?

Cậu sẽ không keo kiệt dù chỉ là một ánh nhìn chứ?

Phải không cậu?

Phần cuối của bức thư này, tớ chỉ muốn lặp lại một lần cuối:

"Tớ thích cậu, thật sự, thật sự rất thích cậu !"

Tớ biết câu này cậu nghe rất nhiều lần, nhưng xin cậu đấy, đây có thể là câu cuối cùng tớ có thể nói. Tớ không chắc là khi cậu đọc bức thư này, tớ đang nằm trên giường bệnh hay đã lang thang đâu đó dưới suối vàng rồi, nhưng tớ biết, cậu chắc chắn sẽ đọc mà. Phải không ?

Cậu à, khi buồn, hay cứ nhìn lên trời. Tớ biết là hơi phù phiếm, nhưng tớ sẽ là ngôi sao sáng nhất, lắng nghe cậu tâm sự. Tớ có thể không phải là ngôi đẹp nhất, nhưng sẽ là ngôi sao ở bên cậu lâu nhất. Vì cậu, tớ sẽ làm.

Nơi đó, hạnh phúc cậu nhé, tớ sẽ mãi ở đây.

Tạm biệt, đừng buồn nữa, có tớ rồi mà.

Tớ thích cậu, thật sự thích cậu !"

.

.

Anh gục đầu xuống tường, lặng lẽ nhìn tấm khăn trắng toát. Không phải anh rất mong cô biến mất sao, thế trái tim sao lại quặn thắt thế này. Những năm qua anh rốt cuộc đã vô tâm tới mức nào, rốt cuộc đã lạnh lùng tới mức nào lại khiến cô đau đến như vậy. Tốt rồi, người cũng đã đi mất, anh còn có thể làm được gì? Chậm chạp lê chân ra khỏi phòng bệnh viện,anh cứ thế bước đi...

"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ sống vì cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net