Là những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nó gặp anh, là vào một ngày mưa.

Hôm đó là giữa tháng mười hai, cơn mưa trái mùa chẳng biết từ đâu rơi xuống, hại nó loay hoay với đống sách vở của lớp học thêm. Anh đến, đơn giản là đưa nó một cây dù nhỏ, khuyến mãi luôn cả cái nụ cười tỏa nắng ấy nữa. Chưa bao giờ nó thấy ai cười đẹp như vậy, và cũng chưa bao giờ...tim nó đập nhanh đến vậy. Mặc dù biết là anh không quen nó, biết là có thể nó không bao giờ gặp được anh nữa nhưng nụ cười ấy, vẫn vô tình nhen nhóm trong nó một hi vọng. Nhỏ thôi, nhưng không khi nào nó quên được anh, dù rất muốn.

Lần thứ hai nó gặp anh, cũng là trong một cơn mưa .

Hôm đó đã là những ngày đầu tháng sáu, nó đăng kí vào một lớp bóng rổ gần nhà. Sự thật là nó cực kì lười, nhưng bị mama đại nhân ép buộc nên đành thôi. Nhưng có ai ngờ được, vừa bước vào lớp là thấy anh với cái nụ cười tỏa nắng ấy. Xui ở chỗ, đúng ngày đầu tiên đi học bóng rổ lại gặp mưa. Trời mưa rất lớn, anh cũng không ngần ngại kéo nó vào chỗ trú. Nó đến quá sớm, lớp học chỉ có anh và nó. Anh kéo nó hơi sát vào người, nó chỉ biết im lặng mà đỏ mặt.

Anh có vẻ buồn, nó nhìn anh không hiểu sao thấy tim nhói đau. Rồi chẳng vì một lý do cụ thể nào cả, anh kể hết với nó. Anh kể rất nhiều thứ, về những áp lực mà anh có, về học hành, về gia đình, về cô bạn gái mà anh thầm thương mến. Nó chỉ đơn giản là ngồi cạnh thôi, không buông ra lời nào hết. Chỉ gặp anh hai lần nhưng nó nghĩ là nó hiểu, anh chỉ đơn giản là cần có người để chia sẻ thôi. Và người đó, có thể là bất cứ ai...

-Nè người mới, trời tạnh mưa rồi kìa. Bây giờ cũng đã hết giờ học rồi, em về đi. Mà, cảm ơn em, vì đã chịu lắng nghe anh.

"Người mới"

Ngay cả tên nó anh cũng không nhớ, thì nó có thể mong được gì. Dặn lòng là vậy, nhưng nó vẫn không thể ngăn trái tim nó run lên khi thấy nụ cười tạm biệt của anh. Những ngày sau đó, rất đau...

Những ngày sau là những ngày nắng đẹp, nhưng đối với nó, đó là những ngày buồn nhất.

Anh có bạn bè rất nhiều, nên quan tâm một đứa như nó là điều không thể. Hơn nữa, nó còn mắc chứng hút nhát, cực kỳ nhút nhát, không dám bắt chuyện với anh. Nhưng điều buồn nhất, là khi nó phát hiện ra anh thích cô bạn thân của nó. Trách chỉ trách nó quá nhạy cảm, liếc qua là biết tình cảm của anh. Nó cũng không dám chen chân vào, chỉ dám đứng từ xa chúc phúc cho họ.

Rồi anh và cô bạn đó, công khai thích nhau. Nó phải cố gắng lắm mới nở một nụ cười giả tạo trước mặt họ. Con tim nó đau đến thắt lại. Dẫu biết sẽ không có kết cục tốt, nhưng cái cảm xúc này, thực không dễ chịu chút nào. Rồi, họ cãi nhau. Những lần anh buồn, anh bất lực với cô bạn gái, nó đều thấy hết cả. Cho tới bây giờ, vẫn là do nó nhút nhát. Nó sợ, sợ cái cảm giác đau khi anh hỏi nó là ai. Mà thật, rốt cục nó là gì của anh cơ chứ. Họ là người yêu, người yêu cơ đấy. Còn anh và nó, vẫn là không hơn kẻ qua đường.

Cho tới khi, họ chia tay.

Anh đau, anh tự dằn vặt mình. Anh bắt đầu lao đầu vào học, bỏ quên tất cả mọi thứ. Bỏ đi tình yêu của anh, bỏ bóng rổ, bỏ chính bản thân anh và bỏ quên cả nó. Nó không gặp anh nữa, chuỗi ngày đó thật sự rất buồn, đau nữa. Nó quyết định sẽ tìm anh, dù chỉ là ngắm từ xa. Năm cây số, nó đạp xe sang trường anh cũng không mệt. Chỉ cần, chỉ cần gặp anh thôi...

Trời lại đổ mưa.

Nó không ngần ngại chạy tới che dù cho anh, mặc cho cả người ướt sũng. Một lần nữa, sân trường không có ai. Một lần nữa, anh vội kéo nó tìm chỗ trốn. Và một lần nữa, anh tin tưởng kể cho nó cảm xúc của anh.

Không hiểu sao, ở bên cô gái này, anh cảm nhận được an yên.

Nó vẫn chỉ đơn giản là lắng nghe, lắng nghe tình yêu của anh, lắng nghe những kỉ niệm của anh và cô ấy. Tình yêu của họ, đẹp lắm. Nó một lần nữa, chỉ là lặng lẽ ở bên. Có lẽ, anh còn yêu cô ấy nhiều...

Dưới cơn mưa hôm đó, không chỉ một, mà tận hai trái tim đang từng bước vỡ vụn...

Sau lần đó, anh và nó trở thành bạn. Phải, chỉ là bạn thôi.

Anh trở lại là anh của ngày xưa, không còn là cỗ máy chỉ biết học hành nữa. Vậy là đủ, đủ để nó vui rồi. Anh dần trở nên ấm áp hơn, nó không biết từ lúc nào đã trở thành cô bạn tốt để anh nói ra hết tất cả. Anh coi nó như em gái, luôn quan tâm hết mình. Nhưng rốt cục, cũng là quan tâm như em gái thôi...

Khoảng thời gian đó, cũng là lúc anh tìm mọi cách để quên người yêu cũ. Nó chứng kiến anh quen từ cô này sang cô khác. Nó nhìn anh, quen rồi lại bỏ, như vậy để làm gì ? Anh sau cùng vẫn là giống nó, lụy tình. Sau mỗi lần như vậy, nó đều là người tốt ngồi nghe anh tâm sự. Và câu kết của cuộc nói chuyện, luôn luôn là:

- Em à, anh chẳng buông được.

Anh không biết nó đau, tốt thôi, nó cũng không muốn anh biết. Một mình nó lo lắng là đủ rồi, nó không muốn anh phải phiền muộn.

Anh và nó, cứ thế mà gìn giữ cái tình bạn này, bình yên lắm.

Ước gì mọi chuyện có thể mãi mãi như thế...

Một ngày khác, anh nói sẽ đi. Đi về một nơi cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, đi để bỏ hết tất cả.

Tốt rồi!

Lần thứ hai, anh bỏ quên nó.

Nhưng lần này anh sẽ đi rất xa, và sẽ không quay lại. Nó là người biết cuối cùng, tại sao chứ?

Nó hoảng loạn, thật sự rất hoảng loạn. Yêu thầm anh tám năm, rõ ràng là chưa một lần nói ra. Giờ anh vội đi mất, bảo nó phải làm sao, làm sao đây cơ chứ.

Anh quả thật, khiến nó bế tắc lắm!

Bế tắc tới mức, chẳng thể khóc nữa. Đôi mắt nó ráo hoảnh, dường như nó đang cười nhạo cái thứ tình cảm này...

Ngày anh đi, trời đổ cơn mưa lớn.

Tắt đường, nó không còn cách mà chạy chân trần đến sân bay. Nó chạy, chạy nhanh lắm. Mười lăm phút nữa anh bay, sức cô gái nhỏ liệu có đủ để chạy đoạn đường một ki-lô-mét. Tới nơi rồi, nhưng tất cả hoàn toàn vỡ tan khi chiếc máy bay vừa cất cánh. Nó không kìm lòng òa khóc, khóc dưới cơn mưa mà ông trời trêu ngươi ban tặng.

Mưa trượt xuống theo khóe mi nó, lạnh lẽo đọng lại trong trái tim, từng giọt, từng giọt trĩu nặng khiến trái tim nó dường như vỡ ra.

Đúng như người ta nói: "Ngày mà bạn buồn nhất, trời nhất định sẽ đổ mưa"

***

Tám năm qua, là nó đơn phương anh từ ngày mưa đầu tiên.

Tám năm qua, là nó lặng bên anh qua những cơn mưa cũ ấy.

Tám năm qua, là nó yêu anh, yêu luôn cả những mùa mưa tuyệt đẹp đã không còn.

Và sau tám năm qua, nó cũng đã mất anh vào ngày mưa tầm tã...

"Hạnh phúc anh nhé, em hứa sẽ chẳng buồn đâu!

Hứa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net