CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi con ra đồng nha."

"Con dẫn cậu Quốc ra đồng chơi đi. Dẫn cậu đi cho thay đổi không khí"

"Dạ."

Thế là cậu ở nhà em đã hơn một tháng rồi. Sức khỏe của cậu chưa có nhiều tiến triển nhưng trông cậu không còn xanh xao như cái ngày cậu mới về Việt Nam nữa. Cậu còn chịu khó học Tiếng Việt nữa cơ, giờ cậu nói thõi lắm, vì hôm nào cô Hạ Vỹ cũng dạy cậu nói Tiếng Việt mà. Có cậu về, nhà em cũng vui hơn bao nhiêu. Cô Hạ Vỹ cũng cười nhiều hơn ngày trước, cô chẳng còn ủ rũ nữa, nhất là những khi cô với cậu trò chuyện. Ông em thấy cô như vậy cũng yên tâm phần nào.

Em chạy lên phòng cậu, cậu đang ngồi ở cái ghế mây ngoài ban công hóng gió, tiếng chuông gió đầu hè leng keng nghe mà vui tai. Cậu không biết em tới, em đi thật khẽ, gót chân em chạm khẽ trên nền gỗ, mơn man vào từng vạt nắng chiều lười biếng nằm dài trên sàn nhà.

"Òa!"

Em vỗ vai cậu, thế mà đúng lúc cậu quay lại nhìn em. Bốn mắt chạm nhau, lần đầu tiên em nhìn vào mắt cậu, lồng ngực em hẫng lại một chút.

Tiếng chuông gió đầu hè leng keng, tiếng gió thổi xào xạc vào những tán dương xỉ, mới vài phút trước, em còn nghe rõ. Giờ đây bên tai em chẳng còn nghe được âm thanh nào nữa.

Bàn tay em vẫn đặt trên đôi vai của cậu, hơi ấm từ cậu truyền tới đầu ngón tay, tới bàn tay, rồi tới cả trái tim em.

Em nhăn mặt, em thấy tim mình như có ai bóp lại. Em chưa cảm thấy thế này bao giờ.

Gió cuốn hương mạ non mới cấy, cuốn cả tâm hồn em.

"Em có sao không?"

"A!"

Em giật mình, thu tay lại, bỗng thấy hai bên má nóng bừng.

"Cậu...cậu...ông..."

Cậu nghiêng đầu, nhìn theo từng cử chỉ của em, nhìn cả nét ngượng ngùng còn hiện rõ trên mặt em, nhìn đôi má em ửng hồng, nhìn em vụng về cấu cấu ngón tay. Em làm cậu buồn cười quá.

"Làm như thế này đau lắm."

Cậu gỡ tay em, xoa nhẹ vết hằn do ngón tay em bấu vào. Em có thói quen cấu ngón tay mỗi khi ngượng.

"Ông bảo cậu ra đồng thay đổi không khí ạ."

Em hít hơi nói một mạch, rút tay về, vô thức mà định cấu lấy ngón út, thấy cậu vẫn nhìn tay mình, em vội giấu ra sau lưng.

"Em có đi không?"

"Có ạ."

Cậu khẽ cười, đứng dậy đi theo sau em.

Đầu thu, trời vẫn còn nóng, nhưng cái nóng không hầm hập, không gay gắt như mùa hè. Cái chập trời gần lúc mặt trời lăn, là lúc thích hợp nhất để ra đồng hóng gió. Lũ trẻ con trong thôn nô đùa trên mương nước, có đứa kéo diều, có đứa bơi, có đứa ngồi tụm lại một chỗ chơi cỏ gà.

Làng mới cấy vụ lúa mới, mạ non xanh rờn phất phơ trong gió, hương mạ non ngọt mát, thơm tho, dễ chịu.

Em ngồi một bên bờ ruộng, từ đây có thể nhìn thấy căn phòng trên gác hai của cậu.

"Phòng của cậu kìa."

"Ừm"

"Ở đây dễ chịu quá cậu ha."

Em đung đưa chân, tinh nghịch trêu đùa những khóm mạ mọc gần bờ. Cậu Quốc ngồi cạnh em, cậu nhắm mắt.

"Ami là tên của em hả?"

Cậu hỏi em làm bỗng giật mình. Để ý mới thấy, suốt thời gian qua em với cậu chẳng có bao giờ nói chuyện với nhau. Tháng vừa rồi ông có nhiều ca bệnh nặng, em cứ tất bật ở dưới nhà ngang phụ ông bốc thuốc cả ngày, ngay cả bữa cơm, em với ông đều ăn sau cô Hạ Vỹ và cậu. Cả ngày đến chạm mặt nhau còn khó, huống chi là nói chuyện.

"Vâng."

"Ami là gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Đó là tên ông đặt cho em."

"Ông cũng là ba của em sao?"

"Không ạ."

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, sống mũi em lại cay cay. Em quệt giọt nước mắt đang trực rơi, hỏi cậu.

"Cậu có muốn biết vì sao không?"

Cậu gật đầu. Chăm chú nhìn em.

"Mười lăm năm trước, làng của em bị ném bom. Dân làng chết nhiều như ngả rạ. Ba mẹ em...cũng bỏ em mà đi."

Em cười gượng gạo.

"Năm đó ông cùng đơn vị tới làng em cứu viện. Em thật có phúc mới gặp được ông, ông mang em về, nuôi em lớn tới bây giờ. Đáng lí ra em phải gọi ông một tiếng ba cậu nhỉ?"

Cậu Quốc vẫn chăm chú nhìn em, em nói thật chậm, vì sợ cậu nghe không kịp hiểu. Nhưng em nào biết cậu hiểu hết chứ, thấy em cứ vừa nói vừa len lén lau nước mắt, cậu thấy thật đau lòng.

"Nhưng ông bảo, trước kia ông là ân nhân của em, giờ là người thân của em. Ông không muốn em gọi ông là ba vì sợ em quên đi ba mẹ ruột của mình..." Giọng em bỗng lạc đi. "Ông bảo ba mẹ của em là người rất cao cả. Ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn ôm chặt em trong lòng..."

Em cúi mặt sâu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Cậu Quốc vỗ vai em. Cô bé hàng ngày lau láu nói chuyện, chạy đôn chạy đáo khắp nhà mà cậu biết lại có tuổi thơ bất hạnh tới như vậy.

"Vì họ thương em nhiều như vậy, nên em phải sống thật tốt. Em phải thật hạnh phúc, thay cho cả phần của họ."

...

Từ sau buổi chiều hôm ấy, em và cậu Quốc nói chuyện với nhau nhiều hơn. Em cũng được biết về cậu nhiều hơn. Cậu hơn em 3 tuổi, bằng tuổi cô Hạ Vỹ nhà em. Cậu đang học Đại Học ở bên Hàn Quốc, cậu học về Y Dược. Cậu rất dễ gần, em từng nghĩ cậu là một công tử bột, được gia đình bên đó chăm chút, bao bọc. Nhưng không đâu, cậu Quốc hiền mà ngoan lắm. Cậu giúp em những khi làm việc nặng trong nhà, cậu còn học ông bốc thuốc, cậu cũng siêng học tiếng Việt. Hàng xóm quanh con xóm nhỏ của em ai cũng quý cậu, lần nào cậu cùng ông lên chợ lấy thuốc, người ta cũng cho cậu một đống thức quà.

Em quý cậu Quốc lắm.

Từ ngày cậu về đây, cậu dạy em nhiều thứ hay ho lắm. Cậu nấu ăn siêu ngon, em thích nhất món cơm trộn cậu làm. Từ lần cậu làm cho em tô cơm trộn to tướng mà em ăn hết veo, cậu dạy em làm món đó. Giờ thì em đã biết làm cơm rồi. Không chỉ khéo nấu ăn đâu, cậu còn vẽ rất đẹp. Cậu Quốc chỉ em làm màu nước từ củ dền, từ hạt mồng tơi. Thế là áo em lúc nào cũng lốm đốm vệt màu nước, xanh đỏ tím vàng nhìn đến là vui mắt.

Cậu Quốc còn hát rất hay. Nhưng cậu không hay hát, vì mỗi lần hát cậu sẽ bị ho. Em cá đây là bí mật mà cả chỉ có em biết thôi. Vì có một lần em mang thuốc lên cho cậu, thấy cậu đang ngồi ngoài ban công, khe khẽ hát.

Cậu hát tiếng Hàn, em nghe không hiểu nhưng em thích giai điệu ấy lắm.

"Cậu ơi, em mang thuốc lên cho cậu nè."

Em gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Chẳng cần đợi lâu, cậu mở cửa để em vào phòng. Đặt chén thuốc lên tủ đầu giường, em vội chạy tới ban công.

"Ban đêm lạnh lắm, cậu đừng mở cửa sổ." Em nói trong khi cài then cửa sổ. "Cậu phải mặc ấm vào đấy, sắp tới mùa gió bấc rồi."

Cậu Quốc nghe em trở về giường, bưng chén thuốc lên uống một nửa. Cậu quen dần với vị đăng đắng của thuốc bắc rồi. Em còn nhớ ngày đầu cậu uống thuốc, cậu nôn thốc nôn tháo, em còn phải chạy đi khắp xóm xin đường phèn cho cậu ngậm.

"Cậu nằm đây có thấy lạnh không? Mai em thay rèm cửa sổ cho cậu nhé. Vải lụa mùa này không chắn được gió bấc đâu."

Em hỏi trong khi ngồi lại trên chiếc ghế mây kê cạnh giường cậu. Hôm nào bưng thuốc lên cho cậu, em cũng đợi cậu uống hết mới xuống nhà. Em vẫn sợ cậu chưa quen vị thuốc mà lỡ có nôn thì nguy hiểm lắm.

"Tôi không lạnh. Dưới phòng em có lạnh không?"

Đặt lại chén thuốc đã cạn xuống, cậu nhìn em, gương mặt còn dính chút nhọ than do ngồi lâu sắc thuốc. Cậu cẩn thận lau vết nhọ dính trên má em.

"Dưới phòng em không lạnh. Mà nếu có lạnh thì em sang ngủ ở phòng ông xao thuốc. Bên đó tha hồ ấm mà lại còn thơm."

Em cười tít mắt. Em ngoan ngoãn, hồn nhiên và biết quan tâm tới mọi người. Em còn rất tinh ý. Lần nào sắc thuốc cho cậu, em cũng cho thêm đường phèn. Cậu nhận ra mà vì vị thuốc em sắc khác hẳn với ông.

"Ami à, ngày mai em lên phố với cậu được không?"

Nếu phải chọn hai việc em thích nhất trên đời, việc thứ nhất là được ông cho ăn táo tàu khi ông bốc thuốc cho khách, việc thứ hai là lên phố huyện.

Phố huyện sầm uất, bán bao nhiêu hàng hóa. Mỗi lần lên phố huyện là không bao giờ em muốn về. Em thích những sạp hàng đồ ăn vặt, thích cả sạp hàng bán vải, đến cả hiệu thuốc trên đó em cũng mê. Những tủ thuốc to gấp đôi, gấp ba tủ thuốc của ông em. Em ước chi nhà mình cũng có những tủ thuốc to và cao như thế, được leo lên thang để lấy thuốc như vậy chắc là thích lắm.

"Cậu tính lên phố mua gì hay sao?"

"Ừm. Tôi định lên mua sách. Nhưng tôi không biết đường. Em đi với tôi nhé?"

"Em sao?" Em có chút lưỡng lự. "Em sợ mai nhà có nhiều việc...Hay cậu đi cùng cô Hạ Vỹ?"

"Hạ Vỹ bận mất rồi."

Giọng cậu ỉu xìu. Nhìn cậu cứ tội tội sao ấy, giống như những lúc em xin ông cho em đi chơi cùng bọn thằng Tèo mà không được. Em biết cậu đang buồn lắm, thế là em đứng thoắt dậy, dõng dạc.

"Được rồi! Mai em sẽ đi cùng cậu!"

"Em hứa nhé?"

"...Em xuống xin ông đã."

Em bất chợt nói bé hẳn đi khiến cậu buồn cười không chịu được. Cậu xoa đầu em.

"Để tôi xuống xin cùng em."

Không nằm ngoài dự đoán của em, cậu mới chỉ mở lời, ông đã đồng ý hai tay hai chân. Nghe thấy cậu bảo cùng đưa em lên phố, ông còn dặn em mua giúp ông thuốc, thuốc này thuốc kia em chăm chú viết lại vào giấy, sợ nghe không lại bay qua tai ra ngoài mất.

"Nhớ nhắc cậu mặc ấm, mai gió bấc về đấy."

"Vâng ạ." 

"Phải hỏi giá giúp cậu không người ta thấy cậu lạ lại lấy đắt nghe chưa?"

"Vâng."

"Đi về thì bắt tàu chứ đừng đi xe hơi, đi tàu cho cậu còn ngắm cảnh."

"Con nhớ rồi. Còn gì nữa không ông?" Em vẫn cặm cụi viết.

"Cho hai đứa bây đi với nhau ông chả yên tâm chút nào."

"Ông nói từ từ cho con còn viết. Cho hai đứa bây đi làm sao cơ ông?"

"Ôi trời ơi cái con bé này!"

Ông vừa thở dài vừa cười. Cậu cũng bật cười thành tiếng. Tới chịu vì cái sự ngô nghê này của em mất thôi.

"Ông giời con nhà tôi ơi. Mai đừng có dẫn cậu đi lạc đó nghe không?"

Ông tắt bếp, nghiêm nghị chống hai tay.

"Dạ. Con hứa sẽ không dẫn cậu đi lạc. Con thuộc đường phố huyện rồi ông yên tâm."

Em đĩnh đạc nắm chặt tay hứa với ông.

"Thôi hai đứa đi ngủ đi mai còn dậy sớm bắt xe. Quốc nhớ đóng chặt cửa sổ nghe cháu, đêm gió về lạnh lắm đó."

"Vâng ạ."

Chính Quốc và em chào ông, tạm biệt nhau ở cầu thang rồi trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net