CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau em với cậu bắt xe lên phố từ mờ sáng. Em quen giấc dậy sớm rồi nên không sao, nhưng có vẻ cậu vẫn còn ngái ngủ. Ngồi trên xe cậu cứ gật gù nhìn đến tội.

"Cậu còn buồn ngủ lắm hả cậu?" Em cầm lấy chiếc túi xách giúp cậu. "Để em cầm túi cho, cậu cứ ngủ thêm đi còn lâu lắm mới tới phố huyện."

Cậu Quốc gật đầu, cậu ngả đầu ra sau mắt nhắm nghiền.

Em sắp xếp lại đồ, sau đó cũng ngồi yên tránh động đến cậu. Đêm qua gió về lạnh quá, không biết cậu có ngủ được không hay lại ho cả đêm. May là sáng nay bớt gió, bằng không em cũng chẳng cho cậu đi thế này đâu.

Xe đi qua con đê, cũng là lúc mặt trời ló rạng.

Ánh nắng sớm mai vàng nhạt, len lói chiếu qua tấm kính xe. Vầng dương sáng sớm mơn chớn trên mái tóc cậu, dọc sống mũi dọc dừa, lay động trên hàng lông mi dài lặng yên.

Em phải công nhận cậu rất đẹp trai. Em chưa từng thấy ai có ngũ quan đẹp như cậu. Từ đôi mắt biết cười, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, đường quai hàm sắc lẹm. Em đã gặp qua nhiều bạn bè, học trò của ông từ thành phố về, nhưng chẳng ai đẹp trai bằng cậu nhà em.

Em cứ mải ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn vầng thái dương buổi sớm làm nổi bật lên từng đường nét trên gương mặt cậu.

Gió thổi qua khe hở cửa kính, luồn vào từng lọn tóc hơi quăn của Chính Quốc. Cậu khẽ ho.

Ami vội vàng nhồm người lên đóng lại cửa kính. Nghe tiếng động, Chính Quốc cũng tỉnh.

"Chết! Em làm cậu tỉnh hả? Em thấy cậu ho nên định đóng cửa."

"Tôi không sao. Thấy hơi ngứa mũi thôi em không cần lo đâu."

Chính Quốc cười nhẹ. Em lúc nào cũng kĩ tính như thế. Hơi có gió về đã thay rèm cửa cho phòng của cậu, nghe tiếng cậu ho một cái đã vội vàng đóng cửa kính. Ban nãy khi cậu ngủ, có lúc tựa đầu về phía cửa kính bị cộc đầu, cũng là em cẩn thận để cậu tựa lại đầu vào ghế xe.

"Sắp tới nơi chưa em?"

"Sắp tới rồi cậu à."

Em ngó qua cửa kính nhìn đường. Chà mới đó đã qua sông rồi, một lúc nữa là xe vào tới phố huyện thôi. Ngó nghiêng một lúc xong em xoa hai tay, kéo ống tay áo che kín bàn tay lạnh. Mùa đông gần về rồi, không giữ tay ấm là em dễ bị cước tay lắm.

"Em lạnh hả?"

Cậu Quốc thấy em cứ kéo ống tay hoài, thi thoảng lại xoa xoa hai bàn tay, cậu đoán ngay là em đang lạnh.

"Em không..."

"Cầm tay cậu đi, tay cậu ấm lắm."

Bàn tay bé nhỏ của em, khẽ khàng nằm gọn trong bàn tay cậu. Tay cậu vừa ấm lại vừa lớn, nắm trọn lấy bàn tay em.

Đôi má Ami bỗng xuất hiện một tầng phấn hồng. Không biết có phải do hơi ấm từ tay cậu truyền sang hay không mà tự nhiên em lại thấy mặt mình nong nóng.

Tay em lạnh quá, Chính Quốc lúc nắm tay em còn giật mình. Áo em mặc không có túi, nãy giờ đi cả đoạn đường dài, cậu rúc tay vào túi áo mà còn thấy lạnh, huống gì là em. Cậu nắm chặt lấy bàn tay em, mong là em sẽ bớt lạnh hơn.

Gió bấc đầu mùa không thật sự lớn nhưng vì người ta đã quen với cái nóng của mùa hè, mùa thu nên đều thấy khó thích nghi.

Xe dừng trước cổng chào phố huyện, cậu vẫn nắm chặt tay em.

Cả hai bước vào khu phố sầm uất. Sắp tới ngày rằm, phố thị náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. Người xe tấp nập, cậu và em phải lựa từng chút một mới đi được. Vì sáng khởi hành từ sớm, chưa kịp có gì bỏ bụng. Em quyết định dẫn cậu đi ăn.

"Em sẽ đưa cậu đi ăn món đặc sản này. Mai sau cậu sang Hàn có muốn ăn lại cũng không được đâu."

"Sao món nào em cũng giới thiệu là đặc sản thế?" Cậu Quốc đi theo em, bàn tay đan vào từng ngón tay gầy gầy, nho nhỏ của em. Em cười híp mắt.

"Hì cậu tạm thời quên mấy món ở nhà đi nhé. Món này mới là đặc sản thật này."

Em kéo cậu vào một quán phở nhỏ bên đường.

Quán phở nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cách tân, chiếc biển hiện phai màu thời gian gần như chẳng còn nhìn thấy chữ.

"Má Dần ơi." Chưa bước qua cửa, Ami đã lên tiếng gọi

"Ami đấy hả?"

Bà chủ quán nghe tiếng em, vội vàng chạy ra từ bếp. Tay bà đầy bột mì, lau vội vào tạp dề, bà ôm chầm lấy em.

"Trời đấc ơi lâu lắm mới thấy con lên đây đó. Mấy nay ở quê có khỏe không? Dạo này má thấy con như cao lên hay sao ha?"

Bà chủ quán niềm nở hỏi han. Ami cũng vui vẻ trò chuyện, hai người cứ hỏi thăm qua lại nhau mãi, một lúc sau bà chủ mới để ý tới người con trai đi cùng em.

"Cậu này đi cùng con hả Ami? Đây là ai vậy? Má chưa có gặp bao giờ."

Ami bám lấy cánh tay cậu, gương mặt đầy hớn hở.

"Đây là cậu Quốc con. Cậu ở Hàn Quốc nhưng mà ba cậu dẫn cậu về nhà con chữa bệnh đó má."

Rồi em quay sang cậu.

"Cậu chào má đi. Má Dần là chủ quán này, cũng là người quen của ông đó."

Cậu Quốc cẩn thận cúi đầu chào má. Trông má có vẻ ưa cậu lắm, má thấy cậu cúi gập đầu chào, má cũng cúi sâu chào lại. Chưa có ai chào má lịch sự như vậy bao giờ.

"Con dẫn cậu vào bàn ngồi đợi má nha. Má làm phở cho hai đứa."

Em dẫn cậu ngồi vào chiếc bàn trống duy nhất trong quán. Mới sáng mà quán đã chật kín cả người. Quán ăn nhỏ, nơi ngồi cho khách lại thông với phòng bếp, khói bếp mang theo hương nước dùng lan tỏa trong không gian ấm cúng vô cùng.

Cậu Quốc gỡ chiếc khăn quàng, cất lại vào túi rồi ngồi nhìn em cẩn thận lấy khăn lau thìa và đũa cho mình.

"Má Dần cũng là người ở quê mình á cậu. Chồng má lên đây làm cảnh vệ nên má chuyển lên phố làm ăn. Trước má còn dưới quê, má giúp nhà mình nhiều lắm."

Ami xếp đôi đũa đã được lau sáng bóng lên chỗ bàn trống bên tay phải cậu, tiếp theo đó là chiếc thìa sứ trắng ngà.

"Hồi em với cô Hạ Vỹ còn nhỏ toàn ăn đồ má nấu không à. Vì ông nấu ăn dở lắm cậu ơi. Bởi vậy nên tụi em mới gọi má là má đó."

Cậu Quốc gật gù.

"A có phở rồi kìa."

Anh phục vụ bê ra bàn của em hai bát phở còn nghi ngút khói. Quán phở bò má Thìn nổi tiếng nhất phố huyện này. Sớm, trưa, chiều, tối chẳng lúc nào quán má ngơi khách.

"Món này là Phở cậu à. Là đặc sản của nước em đó. Khi dùng cậu phải vắt thêm chanh." Em đưa cho cậu nửa quả chanh. Chính Quốc nhìn theo tay em thoăn thoắt vắt chanh vào tô, thêm cả rau mùi, ngò gai và một chút giấm ớt.

"Cậu nếm thử đi. Em không giới thiệu nữa cho cậu tự cảm nhận."

Chính Quốc múc một thìa nước dùng đưa lên miệng, mùi rau thơm hòa quyện với mùi nước hầm xương thơm phức, nóng hổi kích thích toàn bộ vị giác.

Nước phở ngọt thanh trôi theo cuống họng, đi tới đâu ấm tới đó, hương vị đọng lại trong miệng cũng không tồi.

Bánh phở dai, giòn. Khác hẳn với những món mì cậu từng ăn trước đây ở Hàn.

"Ngon đúng không cậu?"

"Ừm. Ngon lắm."

Thấy cậu Quốc ăn ngon miệng làm em cũng vui lây. Em và cậu tới cả nước dùng cũng không chừa lại.

Tạm biệt má Dần, em cùng cậu tiếp tục đi bộ dọc theo con phố.

Một quãng Ami bỗng dừng lại, thấy cậu đi sau em một đoạn không xa, em tiến lại chỗ cậu.

"Cậu đưa tay đây." Em chìa tay mình ra trước mặt cậu.

"Sao vậy?"

Cậu Quốc thoáng chút tò mò, nhưng cũng rút tay từ trong túi áo đặt lên tay em. Em nắm lấy bàn tay lo lớn của cậu.

"Em phải dắt cậu đi thôi. Nhỡ cậu lạc ông la em chết."

Nụ cười ngây ngô vẽ trên môi Ami, nhẹ tựa ánh nắng đầu đông nhưng cũng đủ sưởi ấm trong lòng ai kia.

Chính Quốc nắm chặt lấy tay em, đút vào túi áo. Hành động của cậu khiến Ami giật mình, theo phản xạ em định rút tay lại nhưng cậu đã kịp đan những ngón tay mình vào tay em rồi, em không rút tay ra được.

Nhưng trong túi áo của cậu ấm vô cùng, em cũng không muốn bỏ tay ra ngoài.

Bóng cậu và em dưới ánh nắng sớm, mờ mờ trải trên vỉa hè lát gạch hoa. Một lớn, một bé thong dong đi bước đi trên đường.

Gió thổi to hơn, nhưng cả em và cậu đều không thấy lạnh.

Cả hai dừng chân trước tiệm sách. Tiệm được xây theo hướng Pháp, rất hoài cổ nhưng vẫn có đôi nét hiện đại.

Chính Quốc đẩy cánh cửa gỗ bước vào, tiếng chuông cửa leng keng phá tan bầu không gian yên tĩnh.

Cậu và em cúi đầu chào chủ tiệm, rồi tiến về phía những giá sách gỗ.

Em chưa từng vào hiệu sách, em chẳng có mấy khi đọc sách cả. Ông nhà em có nhiều sách lắm, toàn là sách ông mang từ trường Y về, quyển nào quyển nấy dày hàng gang tay, chất kín cái giá sách phòng ông, tới nỗi nó còn cong cả ra.

"Em có hay đọc sách không?"

"Em không...Sách ở nhà của ông chán lắm, toàn là y học, em có đọc cũng chẳng hiểu."

Em phụng phịu, đưa tay mân mê mấy quyển sách bọc da trên kệ.

"Vậy tôi lấy quyển truyện này, khi nào em đọc tôi nghe nha."

Cậu Quốc đưa cho em một quyển sách không quá dày. Em lật mở trang bìa "Gửi anh lại nhớ thương".

"Sao lại là em đọc cậu nghe? Sao cậu không đọc?" Ami tò mò.

"Tôi nói thạo nhưng chưa đọc thạo Tiếng Việt. Em đọc tôi nghe có gì không hiểu tôi sẽ hỏi lại."

Chính Quốc với tay lấy thêm một quyển sách tiếng Anh ở giá sách trên cùng. Quyển sách nằm ở mãi trên cao, chắc là ít ai nhìn tới nên nó phủ một lớp bụi mỏng.

Đi qua mấy tiệm sách, có bao nhiêu quyển sách tiếng Hàn hay tiếng Anh, cậu đều ôm về hết.

Em và cậu dừng lại ăn trưa ở một quán cơm nhỏ, sau đó tiếp tục đi mua thuốc giúp ông rồi bắt tàu về.

Về tới nhà cũng là chiều muộn. Cả em và cậu đều xách theo không biết bao nhiêu là đồ. Em cứ huyên thuyên kể cho cậu nghe về cảnh vật trên đường, chỗ câu đa này, ngày bé em theo đám con trai trong làng đu lên rễ cây sau đó bị ngã, giờ vẫn còn thẹo ở cùi trỏ, chỗ mương nước này có một lần em đi mò cua bị cua cắp chảy máu chân, lần đầu thấy máu em tưởng em bị bệnh rồi khóc bù lu bù loa lên ông và cô dỗ mãi mới nín. Mảnh đất này đâu đâu cũng có kỷ niệm của em.

Có một cái rất hay, mỗi khi nói gì đó với cậu, em đều nói "nhà mình" , "quê mình", điều đó khiến Chính Quốc cảm thấy như cậu cũng là một phần trong cuộc sống của em rồi. Cậu thích nghe em kể như vậy lắm.

Gần tới cổng nhà, em nheo nheo mắt nhìn vật màu đen lạ hoắc chắn trước cổng. Tới gần thêm chút em mới phát hiện ra đó là một chiếc xe hơi.

Chiếc xe mới cứng, phủ sơn bóng loáng đỗ ngay trước cổng nhà em. Lạ quá! Ai lại đỗ xe ở cổng nhà em thế này?

Ami đi vào cổng nhà, vẫn còn cố ngoái cổ ra nhìn chiếc xe hơi kia, bỗng có một vòng tay ôm lấy em, nhấc bổng cả người em lên.

"Ami!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net