CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết vào giữa đông lạnh thấu da, bởi vậy mà số người bị bệnh về phổi và hô hấp cũng nhiều hơn. Dạo gần đây ông em bận lắm, ông cứ chạy đi chạy lại hết huyện nọ sang huyện kia chữa bệnh. Anh Hanh cũng tất bật ở bệnh viện, công việc có lẽ nhiều nên anh chẳng có mấy khi ở nhà. Em và cô Hạ Vỹ thay phiên nhau mang đồ tới bệnh viện cho anh.

Ông và anh Hanh rời nhà từ sáng sớm, tới tối khuya mới về. Cô Hạ Vỹ hôm nay lên huyện may áo nên nhà trống vắng hẳn. Em cầm cái chổi nan, quét lá rụng ở bậc thềm. Em không thích mùa đông, mùa đông lạnh mà bầu trời còn xám xịt. Em thích mùa hạ, những ngày trời nắng, mây trôi là là, trời xanh trong vắt. Em thích chạy trên triền đê ngắm hoàng hôn, em thích đi chơi đêm ở dọc bờ sông với các chị trong làng.

Mùa đông năm nay lạnh quá, chẳng có ai thèm ra ngoài nữa. Xóm nhỏ của em bởi vậy mà thêm ảm đạm.

Tiếng người gõ cửa cổng phá tan dòng suy nghĩ của em, tựa cây chổi vào cột nhà, em chạy ra cổng trong khi tay nhanh nhẹn búi lại tóc.

"Cụ ơi. Cụ tới nhà con chơi ạ?"

Bà cụ đứng trước cổng nhà em móm mém cười.

"Ông mầy có nhà không con?"

"Ông con đi giao thuốc từ sớm rồi cụ ạ. Cụ vào nhà xơi nước." Em mở cánh cửa rộng thêm.

"Thôi khỏi. Ta mang cho thằng Quốc ít xôi."

Bà cụ vùi vào tay em nắm xôi được bọc cẩn thận trong lớp lá chuối còn nóng. Mới cầm thôi mà em đã ngửi được mùi đỗ thơm phức rồi.

"Cụ lúc nào cũng cho cậu Quốc. Cụ chẳng cho con gì."

Em giả bộ phụng phịu. Ngày trước ở xóm nhà ai có quà gì mọi người lại mang cho em, giờ là cho cậu Quốc. Em ganh với cậu đấy.

"Đó ta cho hai cậu cháu bây ăn. Chứ mình thằng Quốc sao mà ăn hết."

"Cậu í ăn khỏe lắm. Xíu con sang nhà cụ, cụ phải cho con ăn xôi nữa cơ."

"Rồi rồi. Mầy mang vào cho nó ăn không nguội mất."

Cụ chống gậy về, em khép cổng rồi hớn hở mang gói xôi lên phòng cậu.

Em bưng đĩa xôi nóng ấm chạy lên căn phòng quen thuộc trên gác hai. Đôi chân khẽ bước trên bậc thang gỗ cố không tạo ra tiếng động, chuông gió ngoài hè được ông tháo xuống từ đầu mùa gió vì nó cứ leng keng cả đêm, vì thế không gian càng trở nên yên lặng, chỉ nghe tiếng gió rít trên những cành cây cao ngoài vườn.

Phòng cậu Quốc cũng yên lặng, em mở cửa vào, cậu chẳng biết. Cậu ngồi trên chiếc ghế mây đơn kê gần cửa sổ đọc sách, cậu chăm chú vào cuốn sách trên tay, mấy lọn tóc loà xoà rơi trước mắt cậu cũng chẳng vén lên.

"Cậu ơi."

Chính Quốc ngay tức khắc ngẩng mặt, đôi mi tâm khi nãy còn nheo lại do mải tập trung, trông thấy bóng em đã dãn ra. Cậu gập cuốn sách đặt lại lên bàn, cũng chẳng để ý mình đang đọc tới đâu nữa.

"Ha! Từ sáng đến giờ mới thấy mặt em."

Cậu vui vẻ tới chỗ bộ bàn trà, lúc này em cũng mới bước vào phòng.

"Trời lạnh em để cậu ngủ nướng thêm chứ không dám lên gọi cậu dậy sớm."

"Tôi còn dậy trước cả em nhé."

Cậu Quốc gõ nhẹ lên trán em, chẳng đau đâu nhưng cứ quen nên em kêu oái một cái. Cậu lại tưởng em bị đau, gõ xong vội lấy tay xoa xoa trán em.

"Cụ Tư cho cậu xôi nè. Vẫn còn nóng đó cậu ăn đi."

"Tôi vừa uống cà phê còn hơi no. Em ăn đi."

"Không đâu. Cụ cho cậu mà có cho em đâu."

Em bày ra vẻ phụng phịu. Nói là vậy chứ em biết uống cà phê lúc đói chẳng tốt gì cho cam.

"Thế thì tôi nhận. Sau đó tôi cho em. Giờ em ăn được rồi chứ gì?"

Ami ngẫm nghĩ một hồi, sau rồi cũng hiểu được ý cậu, suýt nữa thì bị lừa, vội vàng đáp lại.

"...Vẫn không được. Cậu phải ăn cơ. Cụ bảo nếu cậu không ăn cụ giận em đó. Cậu thương em thì cậu ăn đi."

Thương chứ. Cậu thương em lắm. Cậu đón ngay đĩa xôi nóng hổi trên tay em.

Nhưng ban nãy uống cà phê cũng no rồi, cậu còn bụng đâu mà ăn nữa.

"Em ăn cùng tôi đi. Mình tôi ăn không hết."

Chẳng mất bao lâu em cùng cậu chén bay đĩa xôi. Bụng em no căng vì cậu ăn ít quá, rõ là ban đầu thống nhất sẽ chia đôi, thế mà thỉnh thoảng cậu lại đẩy sang cho em một ít bảo ăn giúp cậu chút xíu thôi. Cứ mỗi chút xíu vậy rồi hình như gói xôi này, cậu ăn có ba miếng?

"Ban nãy cậu đọc sách gì vậy? Em thấy cậu tập trung quá, lúc em mở cửa vào phòng cậu còn chẳng biết."

Em ngồi bó gối trên chiếc sofa bằng mây, cuộn mình thật gọn trên đống đệm kê ghế. Việc nhà cũng xong xuôi rồi, mùa đông nên chẳng có đứa nào trong xóm ra ngoài chơi. Cứ lủi thủi mãi dưới nhà cũng chán nên em quyết định ngồi lại đây nói chuyện với cậu thêm một chút nữa.

"Một cuốn tự truyện của một người lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ."

"Ồ"

"Em biết lính thủy đánh bộ là gì chứ?"

"Em không biết."

"Lính thủy đánh bộ có nhiệm vụ đổ bộ từ biển, mở đường cho lục quân tiến vào đất liền. Ở Hàn Quốc thì họ được gọi là thủy quân lục chiến."

Cậu Quốc giảng giải trong khi lật giở từng trang cuốn tiểu thuyết dày trên tay.

"Sao cậu biết nhiều về lính thủy đánh bộ thế?" Ami tò mò khi thấy cậu không cần nhìn sách mà kể vanh vách lính thủy đánh bộ làm công việc ra sao, hàng ngày phải đối mặt với những gì, khi có chiến tranh, họ phải chiến đấu như thế nào. Cậu biết cả những thứ không thuộc vào chuyên ngành của cậu mà còn biết rất sâu, Ami ngưỡng mộ cậu lắm.

"Ami này, em có ước mơ gì không?" Jungkook gập cuốn sách lại, chống cằm nhìn Ami.

"Ước mơ à...Hm" Ami gãi đầu suy nghĩ mãi. "Ước mơ là gì hả cậu?"

Chính Quốc tưởng em có ước mơ gì khó nói, vì thấy em cứ vòng vo tam quốc mãi không nói ra được, thì ra em không biết ước mơ là gì. Chính Quốc đánh yêu một cái vào đầu em.

"Ước mơ là những gì em mong muốn nó sẽ xảy ra và cố gắng để biến nó thành hiện thực. Có thể điều đó sẽ xảy ra được trong tương lai hoặc là không. Em có thể hiểu một cách đơn giản như vậy."

"À! Vậy ước mơ của em là cậu khỏi bệnh!" Ami giõng dạc.

"Trời ạ! Đấy đâu gọi là ước mơ." Quốc cười trừ. Em ngốc quá, nhưng chính sự ngây ngốc hồn nhiên này của em khiến cậu thấy trong lòng là lạ.

"Vậy thế nào mới là ước mơ ạ? Ước mơ của cậu là gì?"

"Ước mơ của tôi là trở thành lính thủy quân." Chính Quốc ngừng lại một lát. "Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Tôi không thể vào thủy quân vì có bệnh."

Trên mặt cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối. Chính Quốc đã từng suy sụp như thế nào khi không thể tham gia vào quân đội, chàng thiếu niên 17 tuổi ấy đã từng mong muốn được đứng trong quân ngũ tới chết đi sống lại, trở thành người quân nhân, khoác lên mình bộ áo lính là ước nguyện từ nhỏ của cậu. Nhưng cậu đã phải từ bỏ tất cả, vì bệnh tật. Cậu từng hận chính bản thân vì điều đó. Từng có một thời, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới trong suốt những tháng ngày nằm trong bệnh viện chỉ là cái chết.

Ami không hề biết về khoảng thời gian tăm tối đó của cậu nhưng em biết cậu tiếc nuối điều đó như thế nào. Có thể thấy rõ niềm hạnh phúc khi nghe cậu kể về thủy quân, về những gì cậu đã tìm hiểu trong sách báo, về ước mơ một thời và cũng là ước mơ mãi mãi của cậu.

"Không! Rồi cậu sẽ khỏi thôi mà! Khi nào khỏi bệnh rồi cậu vẫn có thể vào thủy quân Đại Hàn đúng không?"

Jungkook cười nhạt.

"Tôi đã không còn hy vọng vào điều đó nữa rồi."

"Cậu không được nghĩ như thế. Sẽ có một ngày cậu khỏi bệnh, kể cả khi đó cậu không còn được nhận vào quân ngũ, nhưng cậu có thể trở thành một bác sĩ trong quân đội mà. Cậu sẽ chữa trị cho những người lính, những người đó sẽ thay cậu thực hiện ước mơ."

Chính Quốc tròn mắt nhìn em, những điều em vừa nói không hề sai, từng lời em nói cậu đều nghe rất rõ, như một cánh cửa mở ra trong cậu. Trong mịt mùng bóng tối, một luồng sáng hiện ra trước mắt cậu. Ami nói đúng, cậu không thể tự mình thực hiện được ước mơ, nhưng cậu có thể giúp những người khác có cùng ước mơ với cậu, cùng mục tiêu với cậu hiện thực hóa ước mơ ấy.

"Em cũng giỏi ăn nói đấy nhỉ."

Ami huých vào vai cậu một cái, giả vờ giận dỗi. Trông thấy em phụng phịu cậu chỉ thấy mắc cười. Nhưng em chẳng dỗi cậu được lâu, cả ngày hôm ấy em được nghe cậu kể bao nhiêu chuyện về quân đội Đại Hàn, rồi cả về chiến tranh, cái phi lý và vô nhân đạo của những trận chiến phi nghĩa đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người dân vô tội. Trong số đó có cả cha và mẹ em, những người mà em chưa một lần được nhìn thấy mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net