CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này...

Mấy cuốn sách trên tay em suýt thì rơi xuống đất, may là người đó thả em xuống kịp thời.

Ông em và cô Hạ Vỹ từ trong nhà đi ra, trông thấy màn này không khỏi buồn cười.

"Đấy bạn thân lâu ngày mới gặp nhau có khác." Ông trêu em trong khi em thì vùng vằng thoát khỏi cái ôm bất ngờ kia.

"Con không phải bạn thân của anh ấy!"

"Đúng rồi. Em ấy không phải bạn thân của em. Ai lại gọi người yêu là bạn thân đâu thầy."

Em lườm người con trai còn đang nhe nhởn cười kia cháy mắt, chạy lại chỗ ông, lắc lắc cổ tay ông.

"Ông đuổi anh Hanh về đi con nhức đầu quá."

"Không bé ơi. Anh không về đâu."

Thái Hanh đứng ngay ngắn dậy, nhìn em đầy thách thức.

"Anh Hanh ở lại nhà mình 3 tháng. Anh ấy có công chuyện ở vùng này. Đấy tận 3 tháng tha hồ mà làm nũng anh Hanh nhé." Cô Hạ Vỹ nháy mắt tinh nghịch với em. Trời ơi em giận chết mất thôi.

"Em không thèm làm nũng."

Thấy em phụng phịu, Thái Hanh xoa đầu em.

"Em làm nũng anh mãi cũng được."

Em lè lưỡi với anh Hanh, chạy núp sau lưng cô.

"Thôi Hanh vào thay quần áo đi. Thầy ra vườn bắt con gà hai thầy trò ta làm thịt. Lâu rồi nhà mới có khách, tối nay cả nhà ăn bữa to."

Hạ Vỹ thấy Quốc tay xách mấy túi sách đứng im từ nãy đến giờ, cô lại gần cầm giúp anh một túi.

"Anh Quốc để em mang lên phòng giúp cho."

"Cảm ơn em."

Em mang túi thuốc bỏ vào phòng giúp ông, chạy lại chỗ cầu thang hỏi với lên trên.

"Anh Hanh ở lại thật hả cô?"

"Thật. Anh í mang cả một cái vali to đùng vứt ở trên nhà kia kìa."

Ami thở dài. Nhấc từng bước chân dài trở về bếp.

Hạ Vỹ đặt chồng sách lên trên mặt bàn, nhìn qua phòng anh một lượt. Chà con trai mà anh gọn gàng quá, đồ đạc sắp xếp rất đúng vị trí, chăn gối gấp ngay ngắn. Mấy chậu cây ngoài ban công cũng được chăm sóc tốt, đều tốt lá, tốt hoa.

"Anh mới tỉa cây à?"

"Ừm, sắp sang đông rồi tỉa bớt lá cho cây đỡ mất nước"

"À"

Hạ Vỹ gật gật đầu. Căn phòng rộng, thơm mùi gỗ, được nắng chiều nhuộm một màu vàng sậm dễ chịu vô cùng.

Tiếng chuông gió đầu hè gõ lên từng tiếng leng keng, lồng ngực cô cũng có chút xao động.

"Anh ở đây có thấy thoải mái không?"

"Rất thoải mái. Tôi thích không gian ở đây."

Chính Quốc đặt quyển sách cuối cùng lên giá sách, quay ra thấy Hạ Vỹ đang đứng ngoài ban công, đưa mắt nhìn về phía cánh đồng.

"Em vào trong đi kẻo lạnh."

"Vâng."

Hạ Vỹ bước trở lại phòng, Chính Quốc cùng cô ngồi xuống chiếc bàn trà.

"Hôm nay anh mua được nhiều sách quá nhỉ. Em xin lỗi, hồi sáng có chút việc bận nên không đi cùng anh được."

Cô hỏi thăm trong khi Chính Quốc rót cho cô chén nước. Mặc dù sống cùng nhà đã lâu, nhưng mỗi lần nói chuyện với anh, chẳng hiểu sao cô lại thấy hồi hộp.

"Không sao đâu." Chính Quốc khẽ cười.

Hạ Vỹ nhấp một ngụm nước. Cái cười nhẹ khi nãy của anh bỗng khiến cô chẳng còn nhớ mình sẽ nói gì tiếp theo. Không gian bỗng trở nên im lặng tới ngại ngùng.

"Người dưới nhà ban nãy là..." Chính Quốc lên tiếng.

"À. Ý anh là anh Hanh sao? Anh ấy là học trò cũ của ba em."

"Em vừa nói tên cậu ấy là gì nhỉ?"

"Anh ấy tên là Hanh. Kim Thái Hanh."

"À..." Jungkook tiếp lời "Tôi phải xưng hô với anh ấy thế nào?"

"Anh Hanh hơn anh 2 tuổi. Anh có thể gọi anh ấy là anh."

"Ông ơi, cô ơi, cậu Quốc ơi, anh Hanh ơi, mọi người xuống xơi cơmmm."

Tiếng Ami gọi vọng lên từ dưới bếp. Đấy, cái giọng không lẫn vào đâu được. Lúc nào nhà em tới bữa ăn là y như rằng cả xóm đều biết.

"Hôm nay anh đến nhà ai đó vui nên gọi mời cơm to thế nhỉ?"

Kim Thái Hanh mới tắm xong, trên tóc còn lấm tấm nước. Anh mặc quần áo đơn giản nhưng cũng bảnh bao chẳng kém lúc chiều khoác lên mình bộ vest là thẳng tắp. Lau qua mái tóc, anh ngồi xuống ghế cạnh ông nhà em.

"Hôm nào em cũng mời to. Anh không thích thì từ mai riêng anh em mời nhỏ."

Tay còn bận xới cơm nhưng mồm vẫn không quên chả treo với anh. Hanh nhìn điệu bộ của em mà bật cười.

Cô Hạ Vỹ và cậu Quốc đã xuống tới nhà. Em xới cơm cho hai người rồi cũng ngồi xuống bàn.

"Nào ăn cơm thôi mấy đứa."

Đợi ông ăn rồi, em mới bưng bát lên.

"Con mời cả nhà xơi cơm ạ."

"Em không mời từng người à?"

Thái Hanh ngồi cạnh em, cố tình trêu em làm em tức, huých vào tay anh một cái.

"Ba em kêu Ami mời như vậy đấy. Anh không biết đâu, hôm giỗ má em, con bé nó mời từng người một đến là tội. Mời xong về mâm thì người ta đã ăn vãn cỗ rồi."

Nghe Hạ Vỹ nói, Thái Hanh bụm miệng nén cười, giờ anh mà cười nữa có khi Ami đá anh ra sân luôn mất.

"Cậu đây là?" Hanh tò mò nhìn Quốc.

"Đây là Chính Quốc. Con bác Điền, một người đồng môn của thầy ở bên Hàn." Ông em giới thiệu "Bác Điền đưa cậu ấy sang đây chữa bệnh."

"Chào anh, tôi là Điền Chính Quốc."

"Chào anh, tôi là Kim Thái Hanh."

Sau màn chào hỏi qua loa của hai người đàn ông là màn trò chuyện không hồi kết của cả 3 người học và làm Y. Cả ông, cậu Quốc và anh Hanh đều làm việc về lĩnh vực Y học. Tuy ông em theo Y học cổ truyền, anh Hanh và cậu Quốc học Tây Y nhưng không phải vì điều đó mà cuộc trò chuyện của họ không có điểm chung được.

Em và cô Hạ Vỹ rửa xong chén bát, trở lên nhà vẫn thấy họ trò chuyện không ngừng.

"Ba người nghỉ một lát ăn hoa quả đã nào."

Cô Hạ Vỹ và em bưng lên đĩa lê vừa gọt, cả nhà quây quần bên chiếc bàn uống nước tròn ở gian giữa.

"Phải mấy năm rồi Hanh mới về nhà thầy chơi ấy nhỉ?"

"Vâng. Cũng phải gần 2 năm rồi đấy thầy ạ. Trên thành phố nhiều việc quá, mãi mới có dịp em được điều về đây thăm thầy."

"Mới có gần 2 năm mà nhìn chững chạc khác hẳn nhỉ."

Ông em vỗ vai anh Hanh cười lớn. Bấy giờ em mới để ý, mới hai năm thôi mà anh Hanh nhìn khác quá. Nhìn anh ấy ra dáng đàn ông hơn, anh to con hơn so với cái năm anh mới đi Nga về. Mấy năm học Y đã bòn rút con người rồi, anh còn sang Nga học tận 2 năm. Thân trai một mình nơi đất khách quê người, suốt ngày loanh quanh ở phòng thí nghiệm và bệnh viện, có thiết tha ăn uống gì đâu. Anh mới về nước thì được điều đến bệnh viện huyện làm, hôm tới nhận việc anh có ghé qua nhà chơi, anh mặc cái áo linen Nga, người gầy như lá lúa. Hồi đó anh cũng ở trọ nhà em, ông em xót anh lắm. Hôm nào anh trực, ông cũng sắc thuốc bổ bắt em mang tới bệnh viện cho anh.

Mấy chị y tá ở bệnh viện thấy tối nào cũng có con bé tay xách nách mang nào là đồ ăn, nào là thuốc bổ tới cho anh, lần nào thấy em tới mấy chị cũng trêu.

Mà cái anh Hanh này cũng hay lắm, em bị trêu thì mặt mũi đỏ gay vì ngượng, cái anh này lại còn nhe nhởn cười.

"Em ấy đang chăm em để sau nhà em lấy em ấy về làm dâu trả ơn đấy mà."

Xong còn trước mặt mọi người bẹo má em. Cái miệng cười hình chữ nhật không lẫn vào đâu, nhưng mà mỗi lần được mấy chị trêu hình như cái hình chữ nhật đó lại to ra hơn bình thường. Em nhìn ghét chết đi được.

Hồi đó anh Hanh ở nhà em tới gần nửa năm. Việc ở bệnh viện nhiều lắm, hôm nào anh về nhìn anh cũng như cây hết nhựa. Thế nhưng vẫn chẳng quên trêu em. Về tới nhà, thay xong quần áo là lao xuống phòng ông và em bốc thuốc ở đấy cà chớn cà pháo. Nói luyên thuyên chuyện ở bệnh viện cho em nghe. Ban đầu em chẳng quan tâm đâu, nhưng mà nghe nhiều, nghe mãi thấy cũng vui vui.

"Hôm nay anh phải tiêm cho một em bé. Ẻm khóc hoài, anh dỗ mãi không được nên anh thi khóc với ẻm luôn. Ẻm gào, anh gào to hơn. Rồi ẻm cứ mải gào lên như vậy mà anh tiêm xong lúc nào ẻm không biết luôn."

"Ông nhà em dạy anh dỗ bệnh nhân hay quá ha."

"Xì, thầy hiền bỏ xừ. Hồi anh thực tập ở bệnh viện của thầy, toàn thấy thầy bị bệnh nhân nạt không à."

"Còn anh thì toàn đi nạt bệnh nhân." Ami chọc làm anh giận khoanh tay ngồi im.

Những hôm được nghỉ ở viện, anh lại ở nhà cùng ông sắc thuốc, hoặc cùng em ra đồng. Mấy việc nhà, việc đồng áng ở nhà chẳng bao giờ đến tay anh đâu. Anh Hanh ở thành phố, là con của giám đốc bệnh viện tỉnh, là công tử chính hiệu. Nhưng mà anh Hanh không giống mấy anh công tử trên tỉnh xíu nào, anh Hanh chịu khó lắm. Chẳng bao giờ anh cậy quyền thế. Thế nên ông nhà em lại càng quý anh.

Lần này anh Hanh về nhận việc ở bệnh viện huyện bên, anh bảo ở có 3 tháng không muốn thuê trọ nên tá túc nhờ nhà ông em. Chẳng phải nói, ông em vui như vớ được vàng. Nhà không còn phòng trống nên ông bảo anh Hanh ở phòng ông ở dưới nhà, ông lên sập nhà trên ngủ.

Cô Hạ Vỹ và em dọn dẹp qua loa lại phòng của ông. Nói là phòng của ông nhưng cũng chả mấy khi ông em ở phòng này. Ông toàn làm việc đến khuya xong ngủ luôn ở phòng thuốc. Đây gọi là phòng đọc sách và nghỉ ngơi tạm thời của ông mới đúng.

Nhà có thêm khách là có thêm việc, làm xong mấy việc không tên cũng đã muộn lắm rồi. Mọi người đã đi nghỉ, em mới ngồi trong phòng sao thuốc, bắc nồi nước chuẩn bị sắc thuốc cho cậu Quốc.

Về khuya gió càng lạnh, em bó gối ngồi sát vào bếp lò, giơ tay hơ trước lửa. Hơi ấm truyền từ bếp lò khiến em dễ chịu đôi chút. Bàn tay được sưởi ấm dần mềm hơn, bỗng chốc em thấy một chút thân quen.

Hồi sáng, cậu Quốc nắm tay em, tay em cũng được sưởi ấm như vậy.

Em giật mình rụt tay về khi nghe tiếng gọi.

"Đêm rồi em còn làm gì ở đây?"

"Anh Hanh?"

Thái Hanh kéo cao cổ áo, rúc đầu sâu xuống chiếc áo khoác dày trốn tránh cái lạnh. Ở quê nhà cửa không san sát như ở phố, gió từ đồng thổi hẳn vào trong nhà, lạnh tái tê khiến anh có chút khó chịu, nằm trằn trọc mãi không vào giấc. Anh xuống bếp pha tách trà gừng uống cho ấm bụng, đi qua phòng sao thuốc thì thấy em vẫn ngồi thu lu trước bếp lò.

"Mấy giờ rồi mà không tắt bếp đi ngủ đi."

Hanh kéo chiếc ghế gỗ thấp, khó khăn lắm mới co được chân lại để ngồi vững. Anh ngồi cạnh em, cũng giơ tay ra hơ trước ánh lửa.

"Em đang sắc thuốc cho cậu Quốc."

"Thầy nhà em làm việc chẳng có giờ giấc gì cả. Bao năm rồi vẫn thế." Thái Hanh nheo đôi lông mày. "Mà gần nửa đêm cậu ấy cũng ngủ rồi em sắc làm gì nữa."

"Không uống thuốc thì cậu ấy ho dữ lắm. Muộn cũng phải khua cậu ấy dậy uống."

Em bỏ thêm củi vào bếp, lửa lại cháy mạnh hơn, nước cũng đã lăn tăn sôi.

"Lạnh không?" Hanh nhìn em co ro thấy có chút sốt ruột.

"Em không."

"Nói dối nhá, mặt em tái bét kia kìa."

Hanh cởi áo khoác, choàng lên vai cho em.

"Thôi em không cần đâu. Anh mặc đi không lạnh."

Em tính trả lại áo cho anh thì tay bị anh ngăn lại.

"Không. Mặc đi. Anh vừa uống trà gừng đang thấy nóng."

Em thoái mái ngồi thẳng lưng, chiếc áo khoác bông ấm của anh không còn khiến em phải co ro tránh gió nữa.

"Em thấy ông bảo anh đang làm trưởng khoa ở bệnh viện tỉnh." Ami lấy cành củi khô khều đống tro, thuốc sôi rồi nhưng em vẫn phải ủ thêm một chút.

"Ừm. Thấy anh giỏi không?"

"Làm trưởng khoa mà vẫn bị điều về bệnh viện huyện à?"

Chẳng để anh có dịp vênh mặt, Ami đã lại cà khịa anh.

"Anh xin về chứ ai nào dám điều."

"Anh xin về đây làm gì? Ở trên tỉnh có phải thích hơn không, dưới này nhiều việc lắm." Ami tò mò.

"Về đây để gặp em đấy."

"Tào lao!" Em đấm vào cánh tay khiến anh kêu oai oái. "Hẳn hoi đi bằng tuổi anh mà chú Tuân ở cuối làng có con sắp lên lớp 8 rồi đấy."

"Gì? Chú Tuân á? Em có họ với người ta không mà gọi là chú?" Thái Hanh cao giọng.

"Không có họ nhưng chừng ấy tuổi em gọi chú là đúng rồi."

"Thế sao em không gọi anh là chú?"

"Thì anh bắt người ta gọi anh là anh còn gì."

Ami chém chả với anh mà làm anh cười như nắc nẻ. Ami lườm nhẹ anh một cái, bắc nồi nước ra, cẩn thận rót vào bát.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa. Em mang thuốc lên cho cậu Quốc đây."

"Anh lên cùng em."

Thái Hanh cũng đứng dậy, phủi bụi bám trên quần.

"Anh lên đây làm gì. Đi ngủ đi." Ami giãy nảy, cái anh này bị làm sao không biết.

"Anh thích đi cùng em." Hanh nghiêng đầu nhìn em, mặt em đỏ gay lên do ngồi trước bếp lâu, thật là muốn đưa tay lên véo một cái.

"Thôi anh đi ngủ cho em nhờ. Váng hết cả đầu."

Ami dúi cái áo khoác vào tay anh rồi chạy lên gác. Hanh nhìn theo bóng em trên cầu thang rồi lại nhìn cái áo khoác trên tay mình, anh đút hai tay vào túi, bước trở về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net