Ba phần, sáu phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp hết tháng 10, trời Hà Nội bắt đầu trở lạnh. Dù có còn đôi ngày nắng rực, nhưng mọi người đã cảm nhận được cái giá rét cuối năm đang dần ập đến. Nhiều lúc dở giời, mây mù đem cả tá cơn mưa phùn đổ xuống thành thị ồn ã. Mà tệ thay, có người bị ốm vì cái thời tiết ấy.

-Ai bảo không chịu mặc áo khoác.
Trần Tôn to xác kéo chăn lên kín cổ cho con người bướng bỉnh đang nằm vật vã trên giường bệnh.

-Nhưng em có lạnh đâu!
Mới dứt lời, Trần Tín hắt xì một cái rõ mạnh. Mũi nó tê rần và mắt thì mờ đi bởi dòng lệ bi thương của cơn cảm cúm chết tiệt.

Khỏi nói cũng biết bây giờ Trần Tôn đang chĩa về phía nó một ánh nhìn mỉa mai có cười nhạo có và chế giễu cũng có luôn. Đáng đời lắm! trời ơi nó ghét cay ghét đắng cái kiểu nhìn trêu ngươi ấy. Nhục đâu thể tả!

Dù có làm như cười trên nỗi đau của người khác như thế, anh Tôn tốt bụng vẫn giữ bản chất hiền lành. Anh đi nấu cháo cho người yêu ăn. À không phải nấu cháo cho người yêu, mà là tưới cây cho một chậu xương rồng èo uột phiền phức.

Chăm lo cho người bệnh đủ kiểu, những gì còn lại là một tấn công việc đang chờ anh. Ngọc Hoàng ơi! Vì bận mải mê cho con người kia mà đến tận gần nửa đêm rồi bàn làm việc của Tôn vẫn bừa bãi với tất cả mọi loại giấy tờ như một đĩa hải sản xào rau củ. Kết cục là đêm hôm ấy Trần Tôn bù đầu vào làm việc như một cô em gái chuẩn bị từ quê lên thành thị thi đại học số một Hà Nội.

Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ đều có màu xám. Cho đến khi nàng Honda xỉn màu đột nhiên quặt lên vỉa hè và khẽ khàng tựa đầu e lệ bên một chàng "Quang trụ". Thế là Trần Tôn hủy hẹn với thân chủ sáng hôm ấy để vào viện bó giò. Lúc ấy thì tất cả mọi thứ bỗng trở nên sáng sủa hơn với một màu trắng bóc. Gần trưa, y tá gọi "người nhà" đến rước anh chàng đẹp trai đi khỏi.

Về nhà, Trần Tín mắng om sòm. Nó cáu bẳn và chui vào nhà bếp tự pha xê xủi vị cam để uống. Vài hôm sau nó sẽ lôi Trần Tôn đi thay băng, còn hôm nay nó sẽ lôi anh đi ngủ. Nghĩ lại mà tức á!

Thật tình, người ốm ba phần đi chăm lo cho người ốm sáu phần.



Mồi sớm trước 2 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net