OCTPs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của nó khá tuyệt vời. Ngoài việc cứ vài dăm ba bữa lại đau mông một lần thì tất cả những thứ còn lại đều hoàn hảo. (Dù đấy hầu như là do "lỗi" của nó) Để kể cho mà nghe nhé.

Sinh ra được ăn học tử tế, lớn lên được làm quan, lại còn được uýnh lộn công khai. Chết rồi thì được thăng thiên thần thông quảng đại danh-vang-khắp-trời, mỗi ngày chỉ việc khua tay múa bút làm phiền người khác. Phiền quá bị đuổi đi lại có cu li đi theo chăm sóc cả đời. Ở cạnh hắn chán rồi có thể bỏ hắn đi biệt xứ hai lần. Trước khi đi có thể đánh hắn một nhát hủy dung nhưng khi trở về tuyệt nhiên không bị ăn mắng mà lại còn được hắn nâng niu hơn gấp 50 tỉ lần. Ở nhà mỗi ngày chỉ việc ăn chơi ngủ nghỉ đi thủ thỉ với thiên nhiên còn tất cả mọi sự trên đời đều vứt cho tên cu li kia làm hết.

Mọi người nói xem, có phải sống một (hai) cuộc đời rất là an nhàn và sung sướng?! Thế mà, mới vừa nãy nó còn đang nằm gác chân lên bụng thằng cu li vừa rung đùi vừa ăn quà vặt thì bây giờ xung quanh đã thành ra cái gì rồi?

Đầu tiên là ngôi nhà đầu ngõ. Dân xóm nhốn nháo cả lên. Người trong nhà chạy nhào ra ngoài, hàng xóm xung quanh cũng chạy nhào ra ngoài. Một bên hoảng hốt một bên sân si. Rồi tiếng người tiếng loa tiếng xe bíp bíp bíp bíp inh a inh ỏi. Cả tổng thể xào hết lên như một mớ hỗn độn.

Người ta thay nhau hắt nước ném xô, xe cứu hoả lập cập đi tới phun xịt xịt xịt. Ấy vậy, dù có bao nhiêu giọt nước đổ ra, có bao nhiêu hàng tỉ những phân tử H2O bị đốt cháy, ngọn lửa trong nhà không hề bị dập bớt đi dù chỉ một chút. Người ta tá hoả, cơn lửa bùng đang liếm sang mấy ngôn nhà bên cạnh. Cả ngõ hãi hùng, giao thông bắt đầu rầm rầm như mạch máu đông.

Đấy là lúc chúng nó nhận ra có gì không ổn. Nó lôi tên cu li cùng với cuộn bánh tét của hắn ra ngoài. Hai đứa nỗ lực làm đủ các thứ chúng nó hay làm. Thế nhưng cơ sự chẳng si nhê chút gì. Thậm chí hoả hoạn bây giờ còn bắt đầu há hốc miệng nuốt lấy cả con ngõ. Không phải, không chỉ là con ngõ bé tẹo này, nó còn quạt tay quạt chân ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, toàn bộ tầm nhìn của nó bao quanh bởi một màu đỏ rực hung tàn.

Bên phải nóng, bên trái nóng, trước mặt sau lưng ở đâu cũng nóng. Rồi bất chợt, khoảnh khắc nó ngửa đầu lên. Bầu trời mùa thu trong xanh kia giờ cũng không còn là cái màu mát mẻ nữa. Trời thủng lỗ chỗ, đứng ở dưới nó có thể nhìn thấy những vụn tro tàn đang bay lất phất như mưa sa trong không khí. Bầu trời cháy rồi.

Giờ thì nó nhận ra, hai chân bất lực khuỵu xuống. Nó không thể làm gì. Chả ai có thể làm bất cứ thứ gì. Nó lịm đi trong cái bầu khí quyển ngột ngạt thiếu hụt ô xi. Cổ nó man mát.

Khi tỉnh lại, nó chẳng có chút ý thức gì về việc đám cháy đã ra làm sao. Nó chỉ biết là thành phố giờ đang ướt nhẹp, cây cối nửa cháy nửa úng cứ như bão cấp 10 vừa tạt qua vậy. Trên trời vẫn còn vài lỗ thủng to tướng. Từ trong mấy cái lỗ ở đó tong tỏng rơi xuống mấy hạt nước mà nó ngờ không phải là mưa.




Má: nếu "trời mưa" thật thì bây h mấy tờ giấy nát hết mẹ r còn đâu mà lỗ với chả thủng nx...

Melchior, có vẻ là một cái tên khá tầm thường so với một tuyệt kiếm sát quỷ. Cơ mà để so với chủ nhân của thanh tuyệt kiếm ấy thì Melchior là quá đủ ngầu lòi rồi. Thực chất tên ngầu cũng chẳng để làm gì. Vì cơ bản thanh kiếm ấy vào tay của chú nhân nó quả đúng là chẳng để làm gì.

Này nhé, cùng xem xét lại việc này một chút. Cậu chủ lọt lòng đã là một Á thần. Thần đấy! Dù có nửa máu thôi nhưng từng ấy cũng đủ để ra gì rồi. Tiếp, cậu chủ có thân thủ vô cùng tuyệt vời. Bản năng vận động từ bé đến giờ đã tạo nên cho cậu chủ một thân hình khoẻ khoắn. (Kết hợp với làn da ngăm bánh mật trời cho thì quả là một tuyệt tác sát gái hàng loạt. Chỉ tiếc nếu cậu chủ chịu ăn dù chỉ một giọt mật ong thôi thì hoàn hảo biết bao) Đầu óc chiến thuật cũng không phải là yếu. Hình như hồi nhỏ cậu đã thắng một giải cờ vua?

Đấy! Điều kiện thừa mứa như thế cớ gì mà không ra gia nhập nơi đấu trường oanh liệt làm vang danh sử sách?! Tất cả những gì cậu chủ của Melchior làm hàng ngày là đi học những môn lí thuyết tốn thời giờ, trêu chọc nhạt toẹt qua lại với tụi bạn người thường và về nhà chơi game chán chê xong đi ngủ. Phí phạm nhân tài hết sức!

Hôm nay lại một ngày nhàm chán. Cậu chủ hớn hở ôm quả bóng rổ đi ra ngoài chơi với lũ bạn, để thanh kiếm huyền thoại quý hiếm cấp SSR ở đây, trong góc xó, một mình. Cậu đi bặt đến trưa mới vác mặt đi về, còn tha thêm cả một thằng bạn thân ăn hại nữa. Hai thằng ăn trưa xong rồi lại kéo nhau ngồi ì ra chơi game oánh chưởng.

Đột nhiên không khí có gì không ổn. Thằng bạn của cậu chủ bống nhiên đờ ra. Rồi nó múa máy tay chân một cách quái dị. Cổ họng nó phát ra tiếng khùng khục rợn tai và kèm theo thứ kinh rợn hơn nữa là hàng tá chiếc xương nhọn hoắt đâm thủng da lưng nó mà chỉa ra ngoài. Cẳng tay cẳng chân bẻ khớp cành cạch rồi cuối cùng kết thúc trong hình dạng bốn cái chi quái quỷ. Nom thằng đấy bây giờ chẳng khác gì một con khủng long đột biến gen dị hợm.

Ai cũng biết điều cần làm ngay lúc này là với lấy một thứ vũ khí gì đó. Nhưng cậu chủ chẳng làm gì cả, cậu ngồi bệt ở đó và đực mắt ra nhìn cái con quái dị kia. Nhiệm vụ của một thanh kiếm tuyệt vời đối với chủ nhân của nó là phải ra tay giúp đỡ hết sức. Nhưng khổ nỗi nó đâu có tay. Nó chỉ có mấy kí kim loại nặng trịch cùng một đống ngọc thạch xanh đỏ tím vàng và một cái bao.

Tuy nhiên, điều nó có thể làm là phát sáng. Vâng ạ, nó phát sáng như chưa từng được chói loá như thế. Cả thân kiếm rung lên bần bật, đập liên hồi vào thành bao phát ra tiếng động gây chú ý. Cậu chủ ngu ngơ cuối cùng cũng nhìn về phía thanh kiếm của mình (?) lần đầu tiên trong đời. Cậu ta chụp lấy nó. Phải. Chỉ cần nắm lấy tôi, rút tôi ra khỏi vỏ và tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh tuyệt vời mà bao lâu nay cậu không nhận ra.

Cậu chủ kéo mạnh thanh kiếm ra khỏi bao, ánh sáng rực rỡ càng được thể chói sáng. Cậu vung kiếm về phía con quái vật và trước khi kịp nhìn rõ, con dị thú kia đã gục xuống. Huyết dịch xanh lè ối ra từ vết cắt bự chẳng. Giờ cậu đã thấy chưa, sức mạnh thực sự của tôi.

-Này... Dậy đi. Sáng nổ mắt rồi đấy.
-Con mẹ nó anh hôm qua làm như thế kia mà bắt em hôm nay phải dậy sớm.
-Rồi rồ-...
-Anh còn dám rút bao cao su! Nhớp muốn chết!
-Này này, chính em là người rút bao, không phải anh nhé.
-Im bà mồm đ-
-Dậy nhanh lên hôm nay có nhiệm vụ mới.

Nội tâm Melchior: Tôi chỉ là trò đùa của mấy người thôi hả?!

Có j muốn giải thích thì cmt đi bạn

==" Rồi hết rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net