01 ; bạn nhỏ của minhyeong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song sinh của nhỏ fic hỡi hạ vàng đừng mang chàng đi xa nhưng có thay đổi chút cũng ngọt ngào, happy ending. nói chung trái ngược với nhỏ hạ về diễn biến trong tương lai cụ thể là từ tuổi trưởng thành của mấy minor
.

Từ thuở lọt lòng, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đã có sợi dây kết nối chặt chẽ. Hai ông bố của họ là bạn thân, đúng hơn là em em chí cốt đã sát cánh bên nhau từ những năm học cấp ba đến lúc cưới vợ sinh con.

Hyeonjun vừa sinh là đứa trẻ bị bạch tạng. Đổi lại rất điềm tĩnh, dễ ăn dễ uống. Khóc cũng không khóc, cười cũng không cười. Chỉ ngủ rồi tỉnh dậy nhìn mọi người xung quem. Mẹ Hyeonjun lúc mang thai rất khỏe, bà ít ốm nghén, cũng chẳng bị đạp nhiều hay thức giấc giữa đêm.

Minhyeong thì khác em nhiều. Vừa sinh ra đã rất kháu khỉnh, khóc rất to. Đến cả ngoài phòng sinh còn nghe rõ. Rất năng động, chủ yếu là khua tay múa chân trong nôi. Khi mang thai, phu nhân họ Lee đã liên tục than vãn nhóc quý tử trong bụng bà sơ hở là đạp, làm bà ốm nghén, đến ăn uống cũng chẳng ngon. Ngày cũng như đêm. Sinh ra chắc chắn là đứa nhóc hiếu động nhất xóm.

Hồi Minhyeong thôi nôi, còn Hyeonjun thì mới tròn tháng hai. Cả hai được đặt nằm cạnh nhau trên giường khi hai nhà hẹn nhau đi chơi. Minhyeong đã làm đủ trò như quấy rối, lật qua lật lại. Còn em thì biết lăn sớm, nhưng nằm yên một chỗ nhìn. Lúc phụ huynh hai bên vào đã thấy Hyeonjun cười rất tươi, còn hắn thì chỉ chăm chăm chọc véo má em.

Phải, đó là lần đầu tiên mọi người bắt gặp cảnh em cười. Nhân duyên cho đôi bạn thân ấy. Có lẽ bắt đầu từ đây.

Hyeonjun lớn lên ngày một trổ mã. Thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mịn, mắt hổ đáng yêu, mái tóc phồng như mây. Em rất ít nói. Thẳng ra là cảm thấy mở miệng rất khó khăn. Nên những người thân yêu mới nghe được giọng em. Còn lại những người xa lạ, em sẽ bơ hoặc chỉ đáp lại họ bằng nụ cười.

Nhiều người ghét Hyeonjun vì em tài sắc vẹn toàn, gia đình khá giả. Họ dựa vào việc em không thích nói mà đồn rằng học bá họ Moon bị khuyết tật ngôn ngữ, dùng nhiều từ ngữ để phỉ báng em. Đôi lúc bảo em khác người vì căn bệnh bạch tạng. Còn em vốn bản chất chẳng muốn động vào ai, chỉ muốn được nhốt mình trong thế giới riêng nên chúng kêu gì cũng làm.

Em cần thuở học sinh an yên. Ít gì vận động nhiều hơn bình thường còn hơn ngày ngày cứ có kẻ lảm nhảm bên tai.

Minhyeong lớn lên lại khá giỏi ăn nói, ai ai cũng quý mến hắn. Nhưng không có nghĩa hắn hiền lành và hòa đồng. Những kẻ bắt nạt Hyeonjun của hắn, hắn chưa từng quên mặt quên tên. Mỗi lần phát hiện ai chèn ép em. Lee Minhyeong dứt luôn từng đứa. Con trai thì vật đo ván. Con gái thì hắn nhẹ tay hơn nên bất quá thì hắn chụp hình bọn nó trong mấy quá bar club rồi gửi cho trường là xong.

Bố mẹ hắn thật sự đau đầu vì con trai cứ liên tục tạo rắc rối. Tuy nhiên nghe tin Hyeonjun bị bắt nạt, hắn chỉ muốn bảo vệ bạn thân mình thì bố mẹ hắn cũng quyết định nhắm mắt để con trai muốn làm gì thì làm. Hắn tự làm tự chuốc. Nặng quá thì tự tay hắn bỏ tiền ra đền.

Còn Hyeonjun lên tiếng thì ông bà giúp chứ tên quý tử này ông bà chẳng muốn nói thêm.

Lee Minhyeong cũng chẳng muốn các vị phụ mẫu phụ tử phải nhúng tay vào. Đường đường là nhà chính nhà họ Lee. Bố mẹ hắn cũng một phu nhân hai đại nhân. Họ nhúng tay vào thì lớn chuyện nhiều.

Có lần năm mười bảy tuổi, Hyeonjun còn phải rơi lệ vì thấy hắn bao lần vì mình mà bị thương còn em thì chỉ nghe lời bọn bắt nạt cho qua ngày. Làm nhà họ Moon và Lee một phen chấn động không yên. Ông bà nội ngoại nhà Moon đời đời làm luật sư, quân nhân, quan chức trong bộ máy nhà nước. Chỉ mỗi một đứa cháu để cưng yêu. Phải nói nụ cười hay dòng lệ của em cũng hơn cả vàng bạc, là lưu ly, sao trời. Hai nhà rùm ben cả lên.

Với danh hiệu bố mẹ nuôi đồng thời là cưng con bạn thân hơn cả con nhà. Cặp bố mẹ Lee
Minhyeong còn muốn khai thác hết cả đời tổ tông của mấy kẻ bắt nạt giàu xụ ấy. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Mấy cái tham nhũng họ nắm trong tay, chỉ cần Hyeonjun muốn thì có mà gông cả dòng họ ấy đi đời. Chú Minhyeong là Lee Sanghyeok còn đòi gõ cửa tận nhà để lấy lại tự do cho đứa trẻ bản thân quý mến nhất.

Phải để Minhyeong ra tay cảnh báo nhẹ với gia phả mấy kẻ ấy mới không rối tung lên. Minhyeong điên nhưng có lẽ hắn là người bình thường nhất trong cái dòng họ này rồi.

Nhưng ít ra trong chuyện ấy cũng có hời. Buổi tối hôm trước khi xử lý thành công vụ việc, cả hai gia đình họp bàn rất xôm. Minhyeong thì đang ở đồn vì hắn đang đối mặt với phụ huynh các học sinh đã bị hắn đánh lên bờ xuống ruộng. Cả nhà đến định bảo lãnh nhưng hắn chỉ nói về trước để hắn lo. Dù Hyeonjun lo cho bạn nhưng vẫn bị kéo ra về.

Lúc ai ai cũng hừng hực nêu ra cách xử lí. Hyeonjun thì ngồi co ro một góc sofa với cái headphone, gục mặt vào đùi tìm điểm tựa. Em rơi vào khoảng lặng vì tội lỗi. Hyeonjun là ngoại lệ mà cưng đến đâu cũng chẳng bị hư nên ai cũng ra sức bế lấy bế để.

Chút sau Hyeonjun lại khóc. Em vừa khóc vừa lẩm bẩm xin lỗi hắn hết cỡ. Mọi người còn ồn ào thì nghe tiếng em nấc lên. Tất cả thấy vậy thì xót xa như muốn khóc cùng em đến nơi. Chạy đến liên tục vuốt lưng rồi trấn an em hết cỡ, bố mẹ Lee bối rối tới mức chân tay lung tung đưa kẹo đưa nước cho em liên tục. Đâu thể trách mọi người không biết dỗ dành, từ bé đến giờ chả lúc nào Hyeonjun khóc. Lần cười trong đời em đếm trên đầu ngón tay thì nói chi tới khóc.

Em là đứa trẻ hiểu chuyện nên rất muốn thôi khóc. Nhưng lại nghĩ tới chuyện Minhyeong bị thương còn phải đến đồn để giải quyết việc mà giờ chẳng thể ở bên cạnh hắn làm em lại vỡ òa.

"Con về rồi đây. Hyeonjunie ơi, bạn đâu rồi?"

"Hức... c-con muốn gặp Minhyeong..."

Tiếng em khóc vọng ra tới cửa, vừa đúng lúc hắn xử lý chuyện trở về. Đang tháo giày cất gọn vào tủ thì nghe thấy làm hắn chẳng kịp tháo nốt áo khoác để phi vù vù đến phòng khách. Bạn nhỏ của hắn gặp chuyện thường hay gọi tên hắn lắm. Nhiệm vụ của hắn là xuất hiện mọi khi em cần.

Gặp ngay hắn là em liền bật dậy chạy đến dang rộng tay sà vào lòng hắn thút thít.

"Không sao rồi không sao rồi. Tao đây mà."

Hắn liên tục vỗ về, còn khi xoa đầu em. Mặt Hyeonjun đã nóng bừng, hai mắt đẫm lệ. Mọi người trong nhà chỉ biết cầu Minhyeong dỗ em ngừng khóc. Và đúng thật, chỉ trong vài câu mà con gấu bự thành công thuyết phục được hổ con. Tất cả thở phào một hơi. Bố Hyeonjun cũng rưng rưng đến nơi. Vợ ông chỉ biết quay sang gõ đầu để tỉnh táo lại.

Em vẫn quyết bám lấy hắn không buông. Lỡ hắn rời khỏi em rồi bất chợt bị thương thì người đau là em người khóc cũng là em. Mặt em giờ còn vương lại vài giọt nước mắt, có chút lấm lem nhưng chung quy là đáng yêu vô đối. Minhyeong liền chọc vài câu em liền cười xinh trông thấy. Mặt trời nhỏ của hắn cực kì đáng yêu.

Gia đình hai bên chỉ biết cảm thán từ bé đến lớn chỉ có mỗi Lee Minhyeong là người duy nhất khiến Moon Hyeonjun bộc lộ cảm xúc. Còn định bụng sau này giao phó em cho hắn mới vừa lòng.

Ông bố bà mẹ họ Lee thì tự hào phổng mũi vì con trai quá ấm áp. Còn ông bố nhà Moon tủi thân muốn khóc, ganh tị với Minhyeong vô kể. Mẹ chỉ biết bất lực với ông chồng bác sĩ mà nửa tỉnh nửa mơ này. Cũng phải, chẳng ông bố nào thấy con mình tin tưởng người đàn ông khác hơn cả mình mà không tức được. Thì phận cả rồi. Hyeonjun chỉ có thể sống bình thường khi ở bên Minhyeong thôi.

Đâu đó chị Moon Hyejin và Lee Sanghyeok một bên bàn giao sính lễ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net