02 ; Hyeonjun không của ai hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Lee Minhyeong. Hoặc hơn cả hắn nữa. Hyeonjun rất yêu quý chị Hyejin của mình. Từ bé chị rất nhường nhịn em, có gì cũng cho em hết. Ngày không có Minhyeong đi học cùng, Hyeonjun em bị mấy đứa nhóc có ác ý lôi ra nắng. Em phản kháng kịch liệt, liên tục gọi tên Minhyeong đến mức khóc toáng lên.

Chị Hyejin từ trong lớp cạnh chạy thẳng ra bảo vệ em. Chỉ có tiếng nói của chị cũng đủ có sức ép với đám nhóc khiến chúng nó bỏ chạy. Thì đơn giản chị chỉ bảo đã chụp lại cảnh chúng bắt nạt bạn học bạch tạng, rồi nêu ra những nguy cơ khi cho Hyeonjun bước ra nắng song đe dọa từng đứa em trai chị mà có chuyện gì thì chúng nó tới số.

"Chị tới nơi là tụi mày tới số."

"Chị, mấy bạn em sắp khóc rồi.."

Hyeonjun kéo lấy vạc áo khoác chị không ngừng. Em dù đã rơm rớm nước mắt nhưng vẫn có tâm trạng bao che cho chúng. Hyejin nghe vậy thì chỉ thấy thương em không bao giờ là đủ. Đứa nhóc chị cưng chiều từ bé tới giờ vẫn hiền lành mãi. Nhưng việc em hiền lành để chẳng bị làm phiền thì chị thấy em còn bị phiền nhiều hơn.

"Bạn cái gì, tụi nó muốn làm hại em thì có. Đừng lo, có chị đây rồi. Để chị thay Minhyeong bảo vệ Hyeonjun một hôm."

Hyeonjun rất yêu quý chị. Chị cũng rất biết cách chiều em. Hay chọc em cười. Đùa vui với em. Nhưng chị Hyejin có vẻ không thích Minhyeong lắm. Hyeonjun nghĩ vậy. Từ nhỏ họ đã hay giành giật, đấu đá nhau để đòi chơi với em. Người kia đưa bánh cho em thì người nọ lại nói em thích ăn loại khác. Hoặc mấy món đồ chơi đều phải tranh qua tranh lại để đem tới tặng em.

Em thì như thiên thần đang dang rộng vòng tay, mấy cuộc xung đột đến cả tiếng đồng hồ của hai người đều là em chen vào mới chịu giải hòa. Đôi khi em còn nghĩ Minhyeong thích chị nên cố lấy sự quan tâm, khi bé còn khờ dại nên em còn ủng hộ hai tay hai chân.

Đến một hôm hồi em lớp ba, chí chóe diễn ra to hơn bình thường. Do chị Hyejin và Minhyeong đều tan sớm hơn em một tiết nên hắn thì đến dinh thự họ Moon, còn chị Hyejin thì theo bảo mẫu về nhà.

Lúc em về đã thấy nhà rối tung lên. Chiến tranh khốc liệt có bằng hai người họ cắn nhau không đây? Hyeonjun chỉ biết thở dài ngao ngán. Chị em thì trai gái gì chỉ cũng không nương tay. Gen nhà em toàn sức hơn người thường nên thành ra...

Còn Minhyeong thì hồi bé chả có vụ nhường nhịn hay nam nặng nữ nhẹ như lớn đâu. Trong mắt hắn đứa nào bắt nạt em nhìn như ma nên chả biết gái trai mà chơi hết. Cũng công tư phân minh lắm.

"Hyeonjun là của chị. Không phải là vợ của mày đâu em trai! Chị thề dù có thêm thằng em rể chị cũng chẳng tiếp thằng em rể như mày Minhyeong ạ. Ỷ được ẻm sủng, tưởng mình là chính thất rồi làm gì làm hả cái thằng kia?!"

"Ờ đúng rồi đó bà chị già ơi. Bà chị có qua nổi kỉ lục làm Hyeonjun cười 12 lần trong năm và dỗ bạn không khóc trong vòng chưa đầy 30 giây không? Không cần tới chị Hyeonjunie cũng đổ tui thôi. Cái đồ thất sủng phi như chị ghen tị thì nói một tiếng tui chia cho một phút bên Hyeonjunie ha!"

Trước mắt em là hai trẻ trâu thứ thiệt vật nhau ra sàn dùng gối đấm túi bụi vào người nhau. Miệng nói ra một câu cay thì cũng phải có chín câu đắng.

"Mấy người đủ chưa?!"

Chướng mắt quá buộc em phải quát to ngăn cái trò trẻ con này lại. Lông vũ từ gối bay tứ tung cả rồi. Tí nữa em bắt cả hai dọn hết. Trong nhà này em út là Hyeonjun, người có tiếng nói nhất cũng là Hyeonjun nên em có quyền, chỉ có điều em lười kêu họ làm chuyện gì thôi.

Nghe tiếng em thét lên khiến hai con gấu với cọp vừa nãy còn như lên dại giờ khúm núm chỉnh lại trang phục rồi chạy tới chỗ em kể lể.

"Hyeonjunie ơi bà chị già khú đế ấy giành bạn với tao. Tao buồn quá Hyeonjun ơi. Cuộc đời tao từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi bạn chơi với tao. Chỉ giành bạn thì tao cô đơn cả đời à? Đòi lại công bằng cho tao đi. Nói bạn là của tao cũng được Huhu."

Minhyeong ôm lấy tay trái em nói với giọng buồn tủi. Hắn thực sự rất biết cách làm xiêu lòng em. Chuẩn là hắn đọc em như một cuốn sách nên biết em sẽ phản ứng như thế nào nếu hắn như này như nọ rồi. Điều đó là ưu điểm của hắn trong cuộc chiến này, có thể còn là con át chủ bài nữa. Nhưng có lẽ hôm nay con bài ấy vô hiệu lực rồi.

"Minhyeongie không được gọi chị Hyejin là bà chị già khú đế như vậy. Chỉ có đùa hơi nhiều nhưng chung quy vẫn là người lớn nhất trong cả bọn. Phải dùng kính ngữ đàng hoàng chứ."

Hyejin đang ôm lấy cánh tay còn lại nghe thế thì bật cười. Liền làm hành động lè lưỡi trêu chọc hắn. Lee Minhyeong thề nếu không phải sợ Hyeonjun bực thì hắn có mà nhào vào đá nhau với Hyejin đáng ghét ấy rồi.

"Còn chị Hyejin nữa. Chị sắp lớn rồi đó! Ít ra chị cũng không nên chấp Minhyeong làm gì. Hai người ai cũng quan trọng với em. Lỡ làm nhau bị thương thì phải làm sao đây?"

"Do Hyeonjun là của tao mà bả giành."

"Do Hyeonjun là của chị mà khứa giành."

Em chán chường, thở dài mà trợn mắt một vòng.

"Tôi không của ai hết. Muốn biết của ai thì ai dọn hết đống bừa bộn ở phòng này trước rồi lên phòng thông báo trước thì người đó thắng. Giờ Hyeonjun này mệt lắm rồi. Mấy người còn đánh nhau trong lúc dọn dẹp thì mấy người không yên đâu."

Nói rồi em mang cặp trở về phòng. Đi về em chỉ muốn có một giấc ngủ ngon và bữa cơm đầy đủ. Gặp đúng hai báo giời mà đau hết cả đầu. Coi như em lên phòng nghỉ ngơi trước. Hồi em xuống kiểm tra họ sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net