3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái không khí trên xe sao vậy trời? moon hyeonjoon cảm thấy bức bối quá.

khi em thoát khỏi trạng thái sững sờ thì đã thấy mình ngồi yên vị trên xe của lee minhyung, hắn còn vươn người sang cài dây an toàn vào cho em nữa. tình cảnh gì đang diễn ra thế này? ngượng ngùng đến nỗi tai em sắp đỏ như trái cà chua rồi.

mà đằng sau còn là ryu minseok đang ngồi với vẻ mặt đầy nghiêm trọng nữa, giống như sắp đấm nhau tới nơi rồi.

"người nhỏ nên luồn vào xe nhanh thật đấy."

lee minhyung khởi động xe xong cũng không quên châm chọc cậu bạn hỗ trợ của mình một câu. ai bảo cậu làm hắn giật mình, tự nhiên lù lù ở đâu ngồi ngay phía sau ai lại chẳng hết hồn.

"mày lái xe cho cẩn thận vào, cái tay của hyeonjoon mà có vấn đề là tao đấm mày trước."

ryu minseok hiện tại muốn đánh thằng gấu này thật. cậu nhờ hyeonjoon đi an ủi nó thôi mà nó dám làm hổ giấy của cậu bị thương.

"tao chạy xe vẫn vững hơn cái thằng đâm xe vô cột điện như mày nhiều."

moon hyeonjoon ngồi giữa với rất nhiều dấu hỏi chấm trong đầu. có thật sự là tối hôm qua họ từ chối tình cảm rồi phũ phàng với nhau không nhỉ? em nhớ mình đã chứng kiến và nghe hết mà. sao giờ trông hai đứa nó bình thường vậy? châm chọc rồi chửi nhau không kiêng dè gì luôn.

"đừng có gây lộn mà, tao không sao đâu mày cứ lái xe từ từ thôi."

cuối cùng em quyết định lên tiếng để làm dịu sự căng thẳng, em sợ hai người đấm nhau thật. nghĩ tới cảnh ryu minseok nằm bẹp dí dưới đòn đánh của lee minhyung thôi em đã rùng mình. nhưng rồi em lại tự cười giễu cái suy nghĩ đó của mình, bởi em biết lee minhyung không nỡ ra tay với con cún đó đâu.

hắn dịu dàng lắm, và hắn cũng biết xót cho người mình thích mà.

hắn có xót cho em không? không đâu, hắn chỉ đang làm tròn trách nhiệm cho việc làm em bị thương thôi.

sau sự lời nói đó của em thì hai tên đường dưới này cũng không kháy khịa nhau nữa. hắn im lặng lái xe, lâu lâu để ý thấy em run lên vì lạnh thì lại đưa tay chỉnh chỉnh điều hoà. còn ryu minseok thì cứ tía lia không ngớt với em, chắc là muốn làm em phân tâm để tạm quên đi cơn đau ở tay.

"moon hyeonjoon không đau nữa nha, tao đang làm phép cho mày đó."

moon hyeonjoon bật cười vì lời nói của thằng bạn từng cùng phòng. đúng là ở bên cạnh ryu minseok luôn rất dễ chịu, cũng rất vui vẻ vì cậu luôn biết cách kéo mood của mọi người lên. kiểu người toả sáng và đáng yêu như cún con này thì ai lại không thích cơ chứ?

khác hẳn với em.

khi đến bệnh viện, ryu minseok nhận nhiệm vụ đưa em vào đăng kí khám còn hắn thì đi đỗ xe. moon hyeonjoon cũng không kì kèo gì mà ngoan ngoãn đi vào vì em cảm thấy tay mình cứ nhức nhức, khó chịu lắm.

"đêm qua nó làm gì mà tay mày đến cỡ này?"

ryu minseok nhìn số thứ tự trong tay mình, miệng thì không ngần ngại mà hỏi thẳng tình huống tối hôm qua.

"thì minhyung nó muốn ở một mình trong phòng, tao không yên tâm lắm nên chặn cửa để nó khỏi đóng lại được."

em tựa đầu mình vào thành ghế rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho minseok, tất nhiên là đã lược bỏ đoạn sau khi vô được phòng. moon hyeonjoon không giấu giấu diếm diếm như lúc đối diện với anh sanghyeok là vì em biết mình không giấu được. nhìn thằng bạn của em xem, em mà lấp liếm chắc nó chửi cả em lẫn hắn mất.

"mày có ngu không vậy? an ủi mà nhiệt tình cỡ đó, mày thừa biết nó không kiểm soát lực đóng cửa mà."

dù đã nghe nguyên nhân từ thằng gấu kia nhưng ryu minseok vẫn không thể bình tĩnh khi nghe em kể lại. moon hyeonjoon là đứa luôn hết lòng vì sự nghiệp, lại vì thằng bạn mới thất tình mà làm tay bị thường. nghe có điên không cơ chứ?

cậu không nhịn được mà gõ vào đầu em một cái rõ lực, gõ cho tỉnh. sau bớt nhiệt tình lại đi.

"tối qua nó cũng chửi tao y mày. yên tâm đi cùng lắm nứt xương nhẹ, nghỉ ngơi vài bữa lại đâu vào đó thôi mà."

ai cũng chửi em ngu ngốc hết, nhưng em chỉ cười cho qua thôi. tại em thấy cũng đúng, em yêu lee minhyung đến ngu muội mà.

lúc người gây ra chuyện lên đến nơi thì chỉ thấy mỗi ryu minseok ngồi đợi ở ghế trước phòng khám, mắt thì dán chặt vào điện thoại, ghế cạnh cậu cũng chẳng có người thân hay bệnh nhân nào ngồi. hắn nhanh chóng tiến đến rồi ngồi xuống cái ghế đó luôn.

"nhắn tin với bồ à?"

"ời, đang bảo ảnh tới đây đón tao luôn. mẹ nó thằng chó này mày làm hyeonjoon bị thương, hại luôn tao phải hẹn anh kwanghee trễ hơn."

ryu minseok ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, vừa nói vừa đấm vô người hắn. coi như là chút giận thay moon hyeonjoon đi.

lee minhyung bật cười, thì ra hắn không hãm sâu vào tình cảm này nhiều như hắn tưởng. nghe cậu nói đến vậy mà chỉ thấy hơi nhói thôi, tốt lắm, hắn thật sự sẽ buông bỏ được thôi.

"vui lắm hay sao mà cười? nhìn mày cười trong ngu vl."

"anh kwanghee biết cái miệng mày hỗn cỡ đó không?"

"biết nhưng mà ảnh vẫn yêu tao mê đắm đây, mày đừng có mơ mà lấy cái này đi mách lẻo với ảnh."

"biết rồi, bồ mày cưng mày nhất. ảnh nhắn ảnh tới rồi kìa, mày đi đi tao trông hyeonjoon được."

ryu minseok nhìn vào phòng khám, rồi lại nhìn sang lee minhyung, vẻ mặt hiện rõ câu "bố đéo tin mày lắm."

hắn như đọc vị được suy nghĩ của cậu nên ngay lập tức lên tiếng.

"tao giỏi chăm sóc người khác lắm, đi lẹ đi tao chướng mắt mấy đứa yêu đương."

"nói mẹ là đéo có bồ nên ganh tỵ đi. chăm sóc hyeonjoon cho cẩn thận, lát tao gọi nó kiểm tra đấy."

trước khi rời đi cậu vẫn không quên đánh hắn thêm một cái nữa, mẹ nó nhìn hoài vẫn thấy ghét.

đợi đến khi ryu minseok bước tới cửa thang máy, hắn mới gọi giật cậu lại.

"ryu minseok"

"sủa lẹ đi"

"tao đã rất vui trong khoảng thời gian thích mày, từ giờ tao đéo thích mày nữa đâu."

con người lee minhyung chính là như vậy, hắn luôn dứt khoát với tình cảm của mình. 2 năm qua hắn cố chấp thích cậu vì bên cạnh cậu chưa có ai, nhưng bây giờ thì có rồi. hắn không muốn biến mình thành kẻ bi luỵ, dáng vẻ ấy chẳng hay ho chút nào.

ryu minseok không nói gì, cậu giơ nắm đấm với hắn rồi bật cười, như vậy mới đúng là lee minhyung - thằng bạn chó chết mà cậu biết.

lúc hyeonjoon khám ra thì không thấy cậu bạn nhỏ con của mình đâu, em chỉ thấy lee minhyung đang nhắm mắt ngồi trên ghế, có lẽ hắn đang nghỉ ngơi. cũng đúng, đêm qua uống nhiều thế, chưa uống cả canh giải rượu đã phải chở em đi kiểm tra.

em xót hắn.

moon hyeonjoon tiến đến rồi ngồi xuống ngay cạnh hắn, em không biết có nên mở lời kêu hắn dậy không nữa? hay ngồi đợi chút nhỉ?

"khám xong rồi à? bác sĩ nói sao?"

dòng suy nghĩ rối rắm của em bị giọng nói trầm ấm của hắn cắt đứt. giọng nói ấy khiến em không khỏi thấp thỏm, bởi em sợ mình để lộ ra cái gì đó kì lạ trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ lắm. em không thể để hắn biết tình cảm khác thường của em đối với hắn được.

"không sao hết, máu chỉ hơi tụ chút thôi, kê thuốc uống cho tan rồi về nhà tránh hoạt động tay, chườm đá dần dần sẽ hết thôi. mày đấy, sau đừng có mà lơ tao, tao lại chặn cửa thì thốn chết mất."

em nghịch ngợm đáp lại câu hỏi của hắn. báo cáo kết quả khám xong còn không quên trách móc hắn một chút, ai bảo giả điếc không nghe em gọi, em cho hắn ân hận chết luôn.

lee minhyung quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng của hắn cứ thế nhìn thẳng em. moon hyeonjoon chạm phải ánh mắt của hắn, lí trí em bảo đừng nhìn, nhưng con tim em thì lại chẳng bao giờ nghe lời.

hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào.

sau cùng, rời đi trước là ánh mắt của hắn, và hắn không thể nhìn thấy được sự mất mát trong đáy mắt em.

hắn chuyển tầm mắt xuống tay em, nhẹ nhàng cầm lấy rồi xoa túi đá hắn đã chuẩn bị lên. lee minhyung cẩn thận từng chút một, hắn sợ mình sẽ làm em đau.

một lần là quá đủ rồi.

moon hyeonjoon nhìn đỉnh đầu của hắn, cảm nhận sự ân cần trong từng động tác của hắn, hóc mắt em lại đỏ lên rồi.

em bỗng nhớ đến nét mặt căng thẳng của anh sanghyeok, nhớ đến ánh mắt lo lắng của wooje, nhớ cả sự an ủi của minseok. và bây giờ là hành động của lee minhyung.

thì ra em cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy sao?

em không muốn khóc đâu, nhưng không hiểu sao em lại thấy tủi thân quá.

ngày bé em bị xô ngã đến trầy cả tay chân, em la khóc với mẹ, mẹ chỉ bảo em phiền phức rồi nhanh chóng rời đi.

khi đi học, em bị bắt nạt, em tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy chủ nhiệm, thầy chỉ bảo em bạn bè đùa vui thôi sao phải làm quá lên.

em lớn lên một chút nữa, là khi em vừa được đôn lên đội hình chính của t1. trong một lần livestream em có nhõng nhẽo với fan rằng nay mình tập luyện đến tê cứng cả tay, lại có người donate bảo mới có thế đã than thì đừng làm tuyển thủ.

chưa từng có không có nghĩa là em sẽ mãi mãi không có.

lee minhyung thấy em yên tĩnh đến lạ thường, bình thường tên hổ giấy này bị đứt tay chút đã la oai oái rồi mà. hắn ngẩng đầu nhìn em. và hắn thấy em đang khóc, nước mắt rơi nhiều lắm, nhưng em lại chẳng phát ra âm thanh nào.

hắn cuống đến nỗi quỳ một chân xuống trước mặt em để dỗ dành, không biết nữa, chỉ là hắn không muốn moon hyeonjoon khóc.

"sao lại khóc rồi? tao xin lỗi, mày đau lắm đúng không?"

hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em, nhưng càng lau em lại càng khóc nhiều hơn. em không thể dừng khóc được, mọi sự tủi thân suốt 22 năm qua cứ như đang tuôn trào vậy.

"mày đừng khóc mà, hay mày đánh tao đi, đánh đến khi nào hả giận thì thôi. đừng khóc, sẽ đau mắt lắm."

"lee minhyung...h-hức"

"tao đây, mày muốn mắng hay đánh gì tao cũng được."

"minhyung, lần đầu tiên có người dịu dàng với tao như thế."

"hyeonjoon..."

"cả anh sanghyeok, nhóc wooje và thằng minseok nữa, chưa..bao giờ tao được quan tâm nhiều đến thế."

lee minhyung cảm thấy tim mình như bị ai cứa vào vậy, nó cứ nhói lên liên hồi sau mỗi lời em nói.

hắn đã hiểu vì sao em khóc, không phải vì giận hắn, em khóc vì em được quan tâm.

hắn chưa từng biết về gia đình, về quá khứ của em nhưng ngay lúc này, hắn nghĩ hắn biết rồi, và nó chẳng vui vẻ gì.

lee minhyung ôm em vào lòng, tay không ngừng vỗ vào lưng em. hắn bỗng nhận ra em nhỏ bé và yếu đuối hơn hắn nghĩ rất nhiều, em nhạy cảm vì cuộc sống vốn chẳng hề dịu dàng với em.

"minhyung ơi, tay tao đau lắm, đau chết đi được."

khi moon hyeonjoon được hắn ôm vào lòng, em không nhịn được mà than đau với hắn.

chỉ hôm nay thôi, em chỉ yếu đuối như vậy vào hôm nay thôi.

"hyeonjoon không đau nữa nhé, cũng đừng khóc nữa, mũi sẽ lại đau đấy. tao ở đây rồi, mọi người đều ở đây với mày."

moon hyeonjoon cứ nức nở còn lee minhyung thì không ngừng vỗ về em.

lee minhyung lúc đó đã ước rằng mình có thể vỗ về cả những tổn thương em đã chịu trong quá khứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC