12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon đã mơ một giấc mơ dài, đây là lần đầu tiên trong hơn ba năm, giấc mơ của em không bị bọn chúng tìm tới quấy phá.

trong giấc mơ ấy, em được gặp lại ba, được nằm gối đầu lên đùi để nghe ba kể những câu chuyện của ngày xưa cũ. đôi lúc, ông sẽ dừng câu chuyện lại để đưa tay xoa cái đầu nhỏ của em, trong mắt chỉ toàn là sự cưng chiều.

"hyeonjoon của ba, con phải sống thật hạnh phúc, đừng đi tìm ba sớm quá."

"nhưng con mệt quá ba ơi."

em quay sang úp mặt mình vào bụng của ba, như ngày em còn nhỏ, hai tay thì vòng ra sau mà ôm chặt lấy người thân duy nhất của mình, em đã nhớ ông ấy quá lâu rồi.

"thằng bé kia vẫn đang đứng đợi con đấy, con sẽ không mệt mỏi quá lâu đâu."

lee minhyung vậy mà lại chịu xuất hiện trong giấc mơ của em, em đã chờ hắn xuất hiện hơn 2 năm rồi, chờ mòn mỏi đến mức chẳng còn dám hi vọng.

ba moon đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, ông không nói gì mà chỉ gật đầu mỉm cười với hắn, nụ cười ấm áp y hệt hổ nhỏ kia.

"cậu ấy thật sự sẽ tới sao? ba đừng lừa con."

"moon hyeonjoon, tao tới rồi, em nhìn tao được không?"

em nghe thấy giọng nói thân thuộc, thứ thanh âm này đã làm em nhớ nhung đến da diết. em bật dậy, quay đầu nhìn về phía sau, và gấu bự của em thật sự đang đứng ở đấy.

hắn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của em liền bật cười, trông có thương không cơ chứ?

"tao đến rồi, em đừng mệt nữa nhé."

"giờ mới chịu đến.."

em cúi đầu khẽ bĩu môi, cái miệng nhỏ xinh không nhịn được mà buông ra câu trách móc hắn, dù nó cũng không có mấy sức sát thương.

"đến lúc ba phải đi rồi hyeonjoon, hứa với ba nhé, đừng đến tìm ba quá sớm."

"con có thể gặp lại ba không?"

"có thể chứ, chỉ là không quá sớm thôi. con ngoan nhé, ba yêu con, rất nhiều."

moon hyeonjoon nhìn hình bóng của ba em mờ dần đi, rồi ông cứ thế tan biến ngay trước mắt em. hơi đau lòng nhưng em không có khóc đâu, vì em đã được thỏa mong cầu gặp lại ba rồi, và ba vẫn yêu em lắm.

em ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nãy giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi em, vẫn là cái dáng vẻ si tình ấy, chưa từng đổi thay.

"minhyung ơi, ôm tao đi."

em nói rồi giơ hai tay ra phía trước, em muốn ôm hắn quá, dù chỉ là trong mơ thôi cũng được.

hắn tiến thật nhanh về phía em, đưa tay ôm trọn em vào lòng mình, cũng không quên hôn nhẹ lên vành tai của em để bày tỏ tình yêu.

"ba em yêu em, tao cũng yêu em."

"đồ dẻo miệng."

em gục đầu lên vai hắn, em cảm thấy cơ thể mình đang dần thoả mãn, thoả mãn đến từng tế bào.

em cũng yêu lee minhyung, yêu rất nhiều.

moon hyeonjoon ở thực tại cũng choàng mình tỉnh giấc vì cảm giác ấm nóng sau lưng, tiếng thở đều đều của hắn cứ thế len lỏi vào vành tai nhạy cảm của em.

em nheo mắt, cố gắng để mình thích nghi với bóng tối của căn phòng. trước mặt em là cửa sổ, bên ngoài đó vẫn là không gian đêm tĩnh mịch. em nhìn qua đồng hồ ngay bên giường, đã 4h sáng rồi.

tỉnh táo một chút thì em mới nhận ra cánh tay đang vòng qua eo mình rất quen thuộc, em nín thở cố quay ra sau một chút để xác nhận lại suy nghĩ của mình.

và rồi em đơ như tượng khi thấy gương mặt em hằng đêm mong nhớ, là hắn, là nỗi nhớ của em. hắn đang cùng em nằm trên một chiếc giường, cũng đang ôm em mà ngủ ngon lành.

em lại bị ảo giác rồi sao? hay cái này gọi là mộng trong mộng?

hổ nhỏ cảm thấy đầu óc mình hơi trống rỗng, em không nhớ được mình ngủ từ lúc nào nữa. chuyện diễn ra vào đêm qua, em vậy mà quên hết sạch.

phát bệnh rồi quên đi khi đầu óc tỉnh táo, hẳn cũng là một điều tốt nhỉ? không biết nữa, em chỉ thấy tình cảnh bây giờ mơ hồ quá.

sao lee minhyung lại chịu ngủ cùng giường với em chứ? lại còn đang ôm em ngủ nữa? tối qua em có say xỉn rồi vòi vĩnh với hắn không vậy? hi vọng là không.

hay tối qua em mộng du rồi leo lên giường hắn ngủ vậy? em cũng không thấy hai anh mèo của em ở đâu cả, bốn người họ ở chung phòng mà.

một đống câu hỏi cứ thế vây lấy tâm trí em, nhưng người biết được đáp án thì vẫn đang ôm em ngủ ngon lành. em khẽ nhích người rời khỏi vòng tay của hắn, em nhẹ cầm lấy tay hắn để đẩy xuống khỏi eo mình, phải từ từ không thì sẽ làm hắn tỉnh mất.

em nhích từng chút từng chút, đến khi sắp thoát ra được thì cánh tay của hắn lại câu lấy eo em lần nữa, hắn kéo nhẹ một cái đã đủ ôm em vào lại lòng mình rồi.

"ah..."

em giật cả mình, em làm khẽ lắm mà sao lại làm hắn tỉnh rồi.

hổ ngốc mãi là hổ ngốc, hắn vốn đã tỉnh từ lúc em mở mắt rồi. vì lòng hắn không yên nên ngủ cũng không sâu giấc đâu, người trong lòng khẽ động một chút cũng đủ làm hắn tỉnh rồi. em lại tính nhân lúc hắn ngủ mà chạy đi đâu à? không ngoan chút nào cả.

"mày tính đi đâu?"

"n-nhà vệ sinh, mày ngủ tiếp đi đừng để ý đến tao."

hắn nghe em nói vậy thì cũng buông eo em ra rồi ngồi dậy luôn, hắn cũng không muốn ngủ thêm nữa. em tỉnh rồi, hắn ngủ tiếp được mới lạ đấy.

moon hyeonjoon thấy hắn thả mình ra thì liền vọt lẹ xuống giường, nhanh chân đi vào nhà vệ sinh rồi chốt luôn cửa lại. cái quái gì thế này? sao một đêm tỉnh dậy mà hắn thay đổi thế, vừa nãy hắn còn nhìn em siêu thâm tình luôn cơ. hay em vẫn đang ở trong ảo cảnh nhỉ? hắn ghét em lắm mà.

em mở vòi nước, tạt thật mạnh nước vào mặt mình để ép bản thân mình tỉnh lại. em ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ của bản thân trong gương, không nhịn được mà đưa tay nhéo vào má một cái thật đau.

đau quá, vậy không phải mơ rồi, cũng không phải ảo cảnh.

tối qua em quậy gì sao? không nhớ gì hết trời ơi.

"hyeonjoon mày đứng trong đó 15p rồi đó."

em đang đứng ngẩn cả ra thì nghe hắn gọi với vào, người ta còn chưa nhớ được gì mà tên gấu này hối cái gì chứ.

lúc em rời khỏi nhà vệ sinh thì hắn đã dọn dẹp xong giường, đang ngồi bên cửa sổ chill chill  với cuốn sách hắn đọc dở mấy ngày nay. ngoài trời vẫn còn khá tối, chưa đến giờ thức giấc của mặt trời đâu.

"minhyung tối qua.."

thôi được rồi, không nhớ được thì phải hỏi, cùng lắm thì quê chút thôi.

hắn nghe thấy em nhỏ giọng gọi mình thì liền buông cuốn sách trong tay, tiến dậy đi về phía em. em lại cúi đầu nghịch tay mình rồi, thói quen này phải sửa thôi.

hắn đưa tay nắm lấy tay em, cào đến tươm cả máu rồi đây này, đây là muốn chọc hắn tức chết sao?

"tao đã bảo đừng có cào tay rồi, mày không nghe à?"

"t-tao xin lỗi."

lại mắng em rồi, em làm điều đó trong vô thức mà, đâu thể trách em được.

"mày gọi gì tao?"

"tối qua tao có..có làm gì mày không? cả anh sanghyeok và anh jihoon, sao tao không thấy hai người ấy?"

lee minhyung nghe em hỏi thì khẽ mím môi mình lại, em vậy mà không nhớ đêm qua em đã làm hắn hoảng đến mức nào. nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại có chút vui mừng, có lẽ em không nhớ gì vẫn tốt hơn

nếu em nhớ thì hắn không biết che giấu em kiểu gì nữa.

"hai người đó đặt phòng khác rồi, để làm gì thì mày cũng hiểu đi."

"à"

sao em không nghĩ ra sớm nhỉ, hai người họ đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng cháy mà. đã đi du lịch mà không làm gì đó thì mới kì lạ, cái này thì em hiểu.

ở bên phòng ryu minseok, jeong jihoon đang nằm co ro trên sofa không khỏi thấy ngứa mũi, cái thân cao kều này của y nằm ở sofa thì quá khổ mà. đêm qua, bộ đôi mèo đã ở lại phòng này, sáu con người chen chúc với hai cái giường.

may mà lee sanghyeok nhỏ con nên chen lên được với hai nhóc 2004, còn y thì chịu, bị kim kwang hee đá xuống sofa không hề thương tiếc.

anh đã tỉnh từ sớm, thấy người yêu mình nằm khổ sở vậy thì cũng xót cả lòng. anh chỉnh chăn lại cho mèo bi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, ngây ngẩn nhìn ra cửa sổ. cả đêm qua, anh cũng đau đáu vì chuyện của em đến mất cả ngủ.

sanghyeok chỉ mong cho trời mau sáng để anh còn gọi cho người bạn chuyên viên của mình.

moon hyeonjoon gật gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu lời giải thích của mình. cơ mà em hỏi hắn hai câu lại, đáp án của câu đầu đâu rồi?

"đêm qua mày ngủ say rồi tự chui qua giường tao, tao thiếu gối ôm nên ôm mày thay thôi, cũng ấm."

hắn bịa một cách rất trơn tru, mắt cứ nhìn em mà không chớp lấy một cái, đây là muốn trêu em rồi.

em nghe hắn nói vậy thì ngượng chín cả mặt, sao em lại tự chui lên giường người ta rồi. hyeonjoon ơi là hyeonjoon, người ta đã ghét mày lắm rồi mà sao mày bám dai như đỉa thế? nhục chết mất.

em lùi lại phía sau vài bước, vô thế nhục thôi, không được vô thế hèn.

"c-chắc tao mộng du thôi, xin lỗi mày"

hắn muốn trêu em một chút, nhưng dáng vẻ gấp gáp nhận lỗi của em lại khiến lòng hắn không còn thấy vui nữa. em của hắn, từ bao giờ đã trở nên rụt rè như vậy, luôn nhận hết phần lỗi của mình.

lee minhyung đưa tay xoa đầu em, hắn không giả bộ được nữa đâu.

em mở to mắt khi cảm nhận được bàn tay quen thuộc đang vuốt ve đỉnh đầu của mình, nhẹ nhàng tựa như hắn của năm tháng cũ.

"quên đi, còn muốn ngủ không?"

"k-hông."

"đi ngắm bình minh với tao không?"

em ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nói ra đề nghị này rất tự nhiên, giống như cả hai vẫn còn đang ở những ngày yêu nhau. em không tìm được dáng vẻ đùa cợt hay ép buộc trong mắt hắn, em chỉ thấy sự dịu dàng trong đó thôi.

lí trí bảo em mau từ chối hắn đi, đừng dính dáng rồi làm đau khổ hắn nữa. nhưng mà moon hyeonjoon ấy, luôn chỉ nghe theo cảm xúc của mình thôi.

"được"

cho em tham lam một lần này thôi nhé, em muốn cùng hắn ngắm bình minh một lần, ít nhất là trước khi em rời đi.

vì khách sạn ở sát ngay biển nên cả hai chỉ cần đi vài bước đã tới rồi, bờ biển lúc này vẫn còn rất yên bình, có lẽ cũng không có mấy ai hứng thú với việc nhìn một ngày mới bắt đầu.

em nhìn về phía chân trời ở xa kia, tự hỏi rằng ba có đang ở phía đó nhìn mình không? hôm nay em đã được đi xem bình mình với hắn đấy, ba có đang mừng cho em không?

em nhắm mắt, cảm nhận từng đợt gió biển phả vào mặt mình, kèm theo đó là hương muối biển, đủ làm em cảm thấy lòng mình được thư giãn.

lee minhyung đứng ở ngay bên cạnh, tầm mắt chưa từng rời khỏi em. em nhìn về phía xa xôi kia, thả hồn mình vào những đám lơ lửng, còn hắn thì nhìn em, nhìn tình yêu của em.

em của hắn, có thể luôn thảnh thơi như hiện tại không? em có thể, đừng bệnh nữa được không?

"hyeonjoon nhìn kìa, mặt trời lên rồi, ngày mới bắt đầu rồi."

em mở mắt, ánh sáng từ mặt trời cứ thế len lỏi vào thị giác của em. mặt trời chầm chậm ló dần sau những đám mây, khẽ đánh thức giấc ngủ say của vạn vật, cứ thế, một ngày mới lại đến.

ngày mới sao? em không rõ mình có cảm giác gì với nó nữa. từ khi em bị bệnh, mỗi ngày trôi qua đều khiến em mệt mỏi, mặt trời cũng không khiến sức sống của em trở lại.

moon hyeonjoon mỗi ngày đều chỉ động viên mình, rằng chỉ cần cố nốt hôm nay thôi, sống nốt hôm nay thôi. em cứ cố như vậy, cố hơn mấy trăm ngày rồi.

lee minhyung thấy em mãi ngẩn người thì chỉ biết cười chua xót, em lại chìm vào dòng suy nghĩ vô định, và hắn luôn nằm ngoài điều đó. hắn giơ điện thoại, khẽ chụp em dưới ánh bình minh, hắn muốn lưu giữ lại hết, bởi hắn sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ hắn mà đi.

hắn đưa mắt nhìn về phía biển lớn, hắn không thể nói gì vậy nhưng hắn có thể ở bên cạnh em, cùng em ngắm nhìn mọi thứ.

tia sáng mặt trời chiếu xuống một vật gì đó, khiến nó lóe lên làm hắn khẽ nhíu mày. hắn nheo mắt nhìn kĩ vật ấy, vật lấp lánh đó thế mà lại là môt vỏ sò. hắn tiến đến, cúi người nhặt vỏ sò đó lên rồi mỉm cười.

đẹp thật đấy, em của hắn sẽ rất thích, ngày trước em luôn bảo em thích mấy thứ như vỏ sò như này. bởi vì em có thể nghe thấy tiếng sóng biển xì xào khi áp tai vào nó, cảm giác như mình đang được thả hồn ở biển lớn vậy.

em nhìn dáng vẻ của hắn, thì ra hắn cũng có lúc gần em như thế này.

lee minhyung dưới ánh bình mình, trên môi nở nụ cười, em đã vẽ ra viễn cảnh này cả trăm lần rồi. và bây giờ, bức tranh ấy đang thành thật ở ngay trước mặt em rồi.

em thấy hắn đứng dậy, đi về phía em, tựa như ngày đó. chàng trai dương quang ấy đang đi trong ánh nắng của sớm mai, tiến đến cuộc đời vốn đã trở nên u tối của em, khiến em có cảm giác không thật chút nào.

"tặng mày."

hắn cầm lấy tay em, nâng niu mà đặt vỏ sò vào ngay lòng bàn tay em. em nhìn thứ trong lòng bàn tay mình, đẹp thật đấy, chẳng như con người em chút nào.

"mày vẫn nhớ tao thích thứ này sao?"

"tao chưa từng quên."

em bật cười, dẻo miệng y như tên em đã gặp trong mơ. có lẽ cảnh đẹp khiến tâm trạng con người ta tốt hơn, vậy nên hắn mới dịu dàng với em như vậy.

"cảm ơn nhé."

"hyeonjoon"

"tao nghe"

em nhìn hắn, nói đúng hơn là em thấy hắn của 2 năm trước, một hắn luôn yêu em. nhưng em ơi, lee minhyung vẫn luôn là lee minhyung, dáng vẻ yêu em ấy, luôn là của hắn thôi, dù là quá khứ hay hiện tại.

"mày vẫn luôn có tao bên cạnh, luôn luôn."

"không ghét tao nữa à? mày bảo tao làm mày ngột ngạt mà."

em nhỏ giọng trách mắng hắn, em vẫn chưa từng quên đi những gì hắn nói với anh sanghyeok đâu. nó đã vẫn khiến tim em nhói lên mỗi khi nhớ lại đấy, hắn cứ làm em đau, nhưng em không thể thôi để tâm hắn được.

hắn nghe em trách mình mà tim tê tái cả lên, vậy là ngày ở bệnh viện đó, em đã nghe thấy hết rồi. có lẽ đấy cũng là lí do khiến em trốn hai người về trước, gọi thế nào cũng không nghe máy rồi trở về kí túc xá với bộ dáng ướt sũng nhỉ? mẹ nó, hắn muốn về lại quá khứ để vả mồm mình quá.

"minhyung à, tao hiểu hết mà, đừng để tâm đến quá khứ là tao nữa, tao không làm phiền mày nữa đâu. mày phải tìm một ai đó, tốt hơn tao và yêu mày thật nhiều."

hắn đưa ngón tay chạm khẽ vào môi em, ý bảo em đừng nói gì nữa, hắn không muốn nghe những lời đó. cái gì mà hắn phải tìm ai đó tốt hơn chứ, em vốn là lựa chọn tốt nhất rồi.

"mày nghe hết thì cũng phải nhớ câu tao vẫn còn yêu mày chứ, nghe có chọn lọc à đồ ngốc này."

"..."

"xin lỗi vì đã để mày nghe những câu đau lòng đó, tao không diễn được nữa hyeonjoon à, trái tim tao biểu tình rồi. mày cũng đừng đòi tìm người tốt hơn cho tao nữa, tao tự biết ai thích hợp với mình nhất, và người đó chỉ có thể là mày thôi."

lee minhyung khẽ hôn lên trán em, như cách hắn luôn hôn nhẹ để vỗ về em khi còn cả hai còn là người yêu. từ từ thôi, hắn sẽ từ từ đến bên cuộc đời em lần nữa, từng chút từng chút tìm lại hơi ấm trong tim em.

hắn luôn là kẻ thừa kiên nhẫn, và cũng đầy kiên định.

"em chỉ cần biết là tao vẫn luôn yêu em, dù là quá khứ hay hiện tại."

--------------------------------------------------------

có thể là mọi người chỉ đang đọc những dòng hồi tưởng về khoảng thời gian tươi đẹp của một lee minhyung đã không còn moon hyeonjoon ở bên cạnh thôi, bởi vì mình vẫn chưa quyết định cái kết cho bộ truyện này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net