13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon quay đầu nhìn hai cái đuôi nãy giờ cứ le te đi theo mình từ kí túc xá, em thấy đau cả đầu vì em đi thế nào cũng không cắt đuôi được.

"hai đứa bây sao cứ đi theo tao vậy?"

choi wooje nghe em hỏi vậy thì chỉ cười hề hề cho qua chuyện, còn cún nhỏ thì núp sau lưng nhóc lè lưỡi như muốn trêu ngươi em.

"thì..hai tụi tao tình cờ đi dạo cùng đường với mày thôi."

em nghe thấy thì không khỏi thấy khó xử, em đang đi tới phòng khám mà cứ quay đầu là sẽ thấy hai cái đầu này đang lấp ló, có cho vàng em cũng không dám đi tiếp.

mà em để ý là từ sau chuyến đi đảo jeju thì cả đội cứ kè kè theo em ấy, em đi đâu cũng sẽ có người đi cùng, chả hiểu sao luôn.

em đi ăn, đi dạo, đi mua đồ, đi đâu cũng như bị lắp camera theo dõi 24/7. chắc chỉ trừ lúc ngủ là không ai nhìn em thôi, mà cũng chưa chắc nữa.

sau cái đợt em mất tỉnh táo xong đi lung tung làm cả đội có một phen hú vía thì ai nấy đều sợ rồi, thấy em rời khỏi kí túc là tự mặc định sẽ có người chạy theo để giữ em.

hôm nay chú cháu họ lee đi nhận phỏng vấn nên không theo canh em được, thế nên mới có cảnh chú cún lấp ló sau chú vịt, đi nối đuôi sau lưng chú hổ nhỏ như hiện tại.

"anh đi đâu vậy dẫn em đi theo với, ở kí túc hoài chán quáaa."

nhóc wooje thấy em nhíu mày thì liền đổi chủ để, phải nhanh không thì em sẽ nghi ngờ bọn họ mất.

moon hyeonjoon cũng không thể trả lời là mình đi khám bệnh tâm thần được, em chỉ còn cách nói đại là mình đi siêu thị mua ít đồ.

"tối nay mày định nấu gì ăn à? tao đi với."

ryu minseok lúc này đang bám cứng ngắc trên người nhóc út, nói thật là cậu cũng buồn ngủ lắm. định đi ngủ rồi mà wooje gọi giật bảo em đang đi ra ngoài, thế là cậu tỉnh mẹ luôn.

"...thì đi."

lỡ nói dối rồi, em phải diễn cho nốt thôi. cũng lâu rồi em chưa nấu thêm món gì cho cả nhóm cùng ăn, đúng hơn là từ lần bị lee minhyung phũ thì em không vào bếp nữa.

nhắc tới tên gấu đó là lòng em lại rối, em rối ren từ buổi sáng đón bình minh trên biển ấy cho tới tận bây giờ vẫn chưa hết. sau ngày đó, hắn đối với em ân cần và dịu dàng chẳng khác gì người yêu. còn em thì chỉ biết trốn tránh sự quan tâm của hắn, vì em không biết mình nên đón nhận thế nào nữa.

em luôn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị hắn làm cho tan nát trái tim rồi, ai ngờ đâu em ngủ một giấc dậy thì sự lạnh lùng của hắn bay đi đâu mất tiêu luôn.

nhóc wooje thấy em lại bắt đầu ngẩn cả ra thì liền tiến tới kéo em đi, nhóc vẫn nhớ những lời anh minhyung dặn nhóc khi còn ở đảo jeju. đó là nhóc không được để hyeonjoon ngẩn người quá lâu, nếu không thì sẽ có ai đó đến tìm em, dù nhóc không rõ là ai sẽ đến nhưng nhóc biết chắc nó sẽ hại em.

ryu minseok ở phía này cũng mau lẹ cầm tay còn lại của em, bị hai con người quấy cùng lúc thì em còn đứng ngẩn ngơ được mới lạ đó.

"hai đứa mày từ từ coi, làm gì kéo tao dữ vậy."

"phải mau mau chứ mày, anh sanghyeok với minhyung nói tối nay sẽ về sớm ăn tối đó."

em nghe cậu nói vậy thì cũng nghĩ đến một điều, là dạo này tần suất cả đội ngồi ăn chung tăng lên hẳn. trước đây ai cũng tự ăn tự sinh hoạt theo múi giờ của mình, vì ai cũng có công việc riêng mà, về giờ nào thì ăn giờ đó thôi.

chỉ là sau khi trở về từ chuyến du lịch, cả nhóm đã bắt đầu có những bữa ăn chung trong ngày, không ăn sáng thì cũng là ăn tối, có khi là ăn đủ cả ba bữa.

em thấy hơi kì lạ, dù em cũng không biết kì ở đâu. em chỉ biết mình không phải ngồi ăn một mình như trước kia nữa, cũng sẽ có người ngồi đốc thúc em ăn cơm, dù em không ăn được bao nhiêu nhưng vẫn đỡ hơn là uống mỗi ly nước rồi bảo bản thân đã ăn no.

"hyeonjoon mày định làm món gì?"

vừa tới siêu thị thì ryu minseok đã lanh lẹ lấy xe đẩy để cho em tiện lựa đồ, gì chứ cậu cũng thèm được ăn đồ ăn em nấu lắm rồi. với cả người ta hay bảo nấu ăn sẽ khiến tâm trạng được giải toả đôi chút, cậu hi vọng là bạn mình cũng sẽ bớt phần nào mệt mỏi nhờ đấy.

"chưa biết nữa, hai người có đặc biệt muốn ăn gì không?"

moon hyeonjoon vốn đâu định nấu nướng gì đâu, giờ hỏi em sẽ làm món gì thì em chịu đấy.

"em thèm ăn cơm quá, anh làm mấy món ăn gia đình đi"

"món ăn gia đình sao?"

"đúng đúng, canh bò, cơm xào kim chi rồi thịt nướng nè, với súp đậu nữa, món nào em cũng thèm hết."

"nhóc đúng là heo con."

em mỉm cười nhìn dáng vẻ hớn hở của nhóc wooje, cũng hơn 23 tuổi đầu rồi mà cứ y như con nít ấy. nhưng vậy cũng tốt, nhóc ấy đang sống ở độ tuổi tươi đẹp nhất mà, phải tràn đầy sức sống như này mới đúng.

"thế lúc mày ở trung mày không thèm cơm hàn à?"

cún nhỏ đưa tay lựa lựa mấy bắp cải bên hông mình, không nhịn được mà thử hỏi han về thời gian em ở trung. cậu đang cố moi được thông tin gì thì cứ moi, biết đâu lại tìm được cách giúp em.

"thời gian đầu thì đúng là có hơi thèm, cũng tự tập nấu nhưng mà ăn dở lắm. sau đó thì tao quen dần, thấy đồ trung cũng được."

em thấy cún nhỏ lựa bắp cải trông không chuyên nghiệp chút nào, cứ quơ qua quơ lại như đang nghe theo lời tổ tiên mách bảo. thế nên em liền cầm cái bắp cải em cho là ngon nhất lên rồi bỏ luôn vào xe, vậy cho lẹ còn đi qua quầy khác nữa, gì chứ mấy kĩ năng lựa đồ này em học lỏm được hơi nhiều.

ryu minseok nghe em kể vậy thì chuyển tầm mắt qua quan sát em một chút, bảo là ăn uống được mà sao lúc mới trở về em còn gầy hơn lúc chưa đi vậy. mà giờ vẫn gầy cơ, về được gần nửa năm rồi mà chưa thấy lên miếng thịt nào.

em cũng không còn đi tập gym nên giờ nhìn em nhỏ con hơn nhiều rồi, đứng cạnh lee minhyung với choi wooje là bị kẹp như ổ bánh mì luôn đấy.

"dạ dày anh đã như thế mà còn ăn nhiều đồ dầu mỡ với cay."

choi wooje rướn người lấy hộp bánh ở trên cao, vừa lấy vừa khẽ càm ràm em. nhóc thừa biết là anh của nhóc không bao giờ tự lo được cho dạ dày của mình.

moon hyeonjoon nghe nhóc nói vậy thì cũng không tiếp lời, vì nhóc ấy lo đúng thật. hồi em còn ở trung, em tái phát cơn đau dạ dày nhiều đến mức em không thể đếm xuể, có khi em đã thấy chai sạn với đau đớn luôn rồi đấy.

với cả việc nấu ăn chỉ được em duy trì tầm đâu đó một năm, hai năm còn lại thì em bỏ mặc cơ thể mình luôn. ăn gì thì ăn, đau gì thì đau, em lười quản rồi.

khi ấy bệnh tâm lý của em đã có chuyển biến xấu, em giữ bọn quậy phá kia để chúng không chiếm lấy tâm trí em đã đủ mệt rồi. còn hơi sức đâu để lo cho cơ thể nữa, hổ nhỏ vốn không biết cách yêu thương bản thân mình mà.

"ăn thịt bò hay thịt gà?"

em đưa tay cầm hai vỉ thịt ra trước mặt hai người để hỏi ý kiến, cũng là đang cố lảng tránh khỏi cái chủ đề lúc em ở trung sống thế nào.

"cả hai đi, thịt để nướng với nấu canh còn gà thì chiên giòn, tao muốn ăn hết."

"mày cũng biết cách đòi hỏi đầu bếp quá đó."

em lấy mỗi thứ hai vỉ rồi bỏ vào xe, miệng em chí choé vậy chứ tâm em mềm xèo à, bạn đồng niên đã nói muốn ăn thì em cũng không ngại làm nhiều món đâu.

ba người bọn họ lượn lờ trong siêu thị cũng hơn một tiếng đồng hồ, lúc đi ra đã thấy cầm theo hai bao bự chảng. bảo là đi mua nguyên liệu cho bữa tối nhưng chỉ có bao em cầm là có nguyên liệu thôi, còn cái bao kia là đồ ăn vặt nhóc út giãy đành đạch đòi mua đấy.

lúc nãy khi thanh toán, ryu minseok thấy nhóc lấy nhiều đồ ăn vặt quá nên đã hung dữ bảo nhóc để lại bớt, ăn nhiều không tốt. mà choi wooje là nhóc cứng đầu, nhóc ỷ được em thương nên cứ lắc lắc tay em để mè nheo em mua cho nhóc.

dù nhóc có đủ tiền để tự mua hết mớ đó, nhưng nhóc vẫn thích cảm giác được các anh mua cho hơn, nhóc là út mà, phải thương phải chiều.

"thôi minseok đừng la nó nữa, wooje còn bé mà, cứ mua đi nó sắp dỗi mày rồi đấy."

"mày cứ chiều nó nhiều vào, nhìn cái tướng nó bự hơn mày lắm rồi chứ ngồi đó mà bé với bỏng."

"nè nha không có chê em mập."

"anh mày không nói gì nhé, mày tự nhột."

thật ra thì đâu chỉ mỗi em thương nhóc út đâu, cậu cũng thương bỏ mẹ ra mà cứ cứng miệng ấy. miệng trêu nhóc, mắng nhóc vậy chứ tay thì thanh toán rồi bỏ mớ đồ ăn vặt vào bao lia lịa.

choi wooje ôm túi đồ ăn to bự trước ngực, khoé miệng cứ kéo lên tận mang tai trông vô cùng đắc ý, biết ai được chiều nhất t1 chưa? là nhóc đó.

"đứng đây đợi chút đi, minhyung với anh sanghyeok tới đón tụi mình đó."

"sao mày biết?"

"nãy anh sanghyeok gọi hỏi tụi mình đang ở đâu, tao bảo mình đi siêu thị mua đồ. hai người họ cũng mới xong việc bên kia nên bảo là tụi mình đợi đi, chạy tới rước liền đó."

moon hyeonjoon nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, hợp lí thế thì em còn thắc mắc được gì chứ.

wooje bên nay đang khui hộp kẹo sữa nhóc siêu thích ra để thưởng thức, thấy em cứ cúi đầu nhìn mặt đất thì liền đưa hộp kẹo đến trước mặt em.

"ngày trước anh toàn giành ăn kẹo với em, giờ em chia cho anh luôn đó, hồi em ở châu âu phải nói là em tương tư nó lắm ấy."

lee seungmin bảo với nhóc là kẹo ngọt sẽ khiến tâm trạng của chúng ta trở nên tốt hơn, bởi vậy nên nó hay dùng kẹo ngọt để dỗ nhóc lắm.

bây giờ nhóc đang chia sẻ món kẹo ngọt mình yêu thích nhất cho em rồi, em có thể khoẻ lên không, một chút thôi cũng được.

em đưa tay nhận kẹo từ nhóc rồi bỏ luôn vào miệng, thật ra em đã hết thích đồ ngọt từ lâu rồi, em chỉ không muốn làm wooje buồn thôi.

vị ngọt từ viên kẹo khiến em thấy khé cả cổ, em không nhịn được mà nhíu mày một cái. cảm nhận độ ngọt này còn khiến em khó chịu hơn cả việc nuốt thuốc đắng, chẳng hiểu sao nữa.

có lẽ cuộc đời em đã có quá nhiều vị đắng , mà em thì không xứng được nếm ngọt ngào, dù chỉ là vị ngọt từ viên kẹo sữa kia.

lúc mới bị bệnh, em ghét việc uống thuốc đến nỗi lúc nào cũng phải có kẹo kèm theo để đỡ đắng. nhưng dần dần, vị ngọt cũng chẳng thể xoa dịu được vị đắng, nó chỉ làm em thấy buồn nôn hơn thôi.

từ đó, uống thuốc đắng đến mấy em cũng không đụng đến kẹo nữa, cứ thế em dần quen với vị đắng hơn vị ngọt, cũng như cách em từ từ cam chịu với cuộc sống đầy u uất của mình.

"không ngon sao.."

choi wooje thấy em khẽ nhăn mặt thì cũng có chút buồn lòng, anh nhóc không còn thích kẹo như trước nữa sao.

"ngon chứ, chỉ là lâu rồi chưa ăn nên thấy nó ngọt hơn trước ấy mà."

vị kẹo sữa ấy chưa từng thay đổi, chỉ có moon hyeonjoon là đổi thay thôi, em chẳng còn là em của năm tháng ấy nữa rồi.

choi wooje thôi không nhìn em nữa, nhóc không muốn mình lại bật khóc trước mặt em đâu.

nhóc út vốn là người ít khi khóc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em đang bị hành hạ mỗi ngày bởi căn bệnh tâm lí, nghĩ đến việc em có thể rời xa nhóc thôi cũng đủ khiến nhóc không thể nhịn nổi nữa.

ryu minseok chỉ im lặng thu hết mọi chuyện vào mắt mình, âm thầm ghi nhớ mọi biểu cảm cùng lời nói của em.

"bíppp."

tiếng bóp còi vội vã đã ngắt đi mạch suy nghĩ của cả ba người, cậu đưa mắt nhìn trước xe đang đứng trước mặt, đây đâu phải xe của chú cháu họ lee kia.

cửa sổ xe được mở xuống, anh ló đầu ra kêu bọn họ mau vào xe, ngồi ở ghế lái kia không ai khác chính là jeong jihoon. đây là tiện đường rước người yêu nên mới rước luôn bốn cái bóng đèn theo à, cơ hội thật.

lee minhyung lúc này đang ngồi ở hàng cuối, thấy em vào thì liền dán chặt tầm mắt mình lên người em.

moon hyeonjoon cảm nhận được ánh mắt của hắn nên đã gục đầu xuống để né đi, em ôm túi đồ ngồi xuống hàng ghế ở giữa. nhóc út thấy vậy thì cũng tự giác xuống ngồi hàng cuối với hắn, nhường lại chỗ thoải mái cho hai anh của nhóc.

"hyeonjoon ơi hôm nay anh ghé ăn ké cơm nhó."

"anh không chê tay nghề của em là được."

em đưa tay cài dây an toàn, cũng không quên gượng cười để đáp lại lời y.

không hiểu sao, em lại thấy hơi oải trong người. bệnh của em là thế đấy, giây trước em đang vui cười, giây sau em lại cảm thấy bản thân như bị kéo xuống đáy, rất mệt mỏi.

"em mệt không?"

em cảm nhận được ai đó đang xoa đầu mình từ phía sau, đưa mắt nhìn một chút thì liền thấy hắn đang rướn người lên hỏi thăm em.

"k-không có mệt."

em đưa tay gỡ tay hắn ra khỏi đầu mình, sao hắn lại hành động thế ở trước mặt mọi người chứ.

hắn nhìn bàn tay mình bị đẩy ra một cách phũ phàng, không biết làm gì hơn ngoài cười trừ cho qua chuyện.

là hắn đẩy em ra thật xa xong giờ cũng là chính hắn đang từng chút từng chút nhích lại gần em lần nữa, bị em né tránh cũng không thể trách em.

em và hắn, cả hai đều từng chịu tổn thương, nhưng bây giờ cũng chỉ có hắn là đang cố vượt qua và tốt lên thôi.

chuyến xe cứ thế im lặng sau lời hỏi thăm của hắn, không ai nói gì cả, ai cũng đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình rồi.

khi về đến kí túc xá, em bảo mọi người lên nghỉ ngơi, khi nào em nấu xong sẽ gọi họ xuống. nhưng mọi người chịu nghe theo em mới lạ, để em một mình ở dưới bếp với đầy dao kéo như này thì yên tâm thế đéo nào được.

vậy nên mới có cảnh jeon jihoon và hắn cúi người cặm cụi rửa rau củ, nhóc út và cún ryu thì đứng ngoài ban công nướng thịt. trong căn bếp lúc này chỉ còn em với anh sanghyeok, cả hai đang cùng nhau chuẩn bị món ăn khác.

lee sanghyeok đang cuộn cơm cũng không quên canh chừng em, em lúc này đang đứng ở bếp chờ dầu sôi để bỏ gà vào rán.

moon hyeonjoon nhìn chằm chằm vào chảo dầu đang sôi, cảm giác như tai mình lại xuất hiện mấy tiếng léo nha léo nhéo. bọn nó tới nữa rồi, lần này lại muốn ồn ào gì đây.

"muốn thử cảm giác nóng đến muốn hét lên không hyeonjoonie? chạm vào cái chảo đó đi, chắc chắn sẽ rất kích thích đó."

em biết mình phải kháng cự, phải đuổi bọn nó đi. nhưng tinh thần em lúc nãy cứ dần đuối đi, cơ thể em cũng không nghe em sai khiến nữa.

em bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống, từ từ đưa tay đến cái chảo dầu đang sôi sùng sục kia, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cảm giác đau đớn ấy, em sắp được nếm trải rồi.

"hyeonjoon dừng lại mau."

em nghe thấy ai đó hét tên em, nhưng bọn nó cứ rầm rì bên tai khiến em không thể phân biệt đó là ai. đến khi tay em được nắm lấy thì bọn nó mới nín dứt, ai đó đã kéo em vào lòng mà ôm thật chặt. em dường như cảm nhận được người ấy đang run lên, nhịp thở này, là hắn phải không?

jeong jihoon đưa tay tắt bếp, nét mặt vẫn không hết sửng sốt mà nhìn em. y nhìn em cứ ngẩn ra như thế, thật sự muốn mắng em lắm rồi.

thằng bé này, nó định cho tay vào chảo dầu đang sôi kia sao? em điên rồi hyeonjoon ơi.

"em tính làm gì?"

tâm trí của em lúc này cũng đã trở lại, em nghe thấy hắn đang hỏi mình, lực tay ôm em cũng không giảm đi chút nào.

"a..tao chỉ để tay thử xem dầu sôi chưa thôi mà, mày ôm tao đau."

em lại nói dối, và chẳng ai tin lời nói đó của em nữa.

họ đều có mắt, và ai cũng thấy được lúc nãy em đã mất đi lí trí, nếu không có ai cản, thì em sẽ tự huỷ hoại đi đôi tay của mình.

đôi tay chính là sinh mệnh của tuyển thủ, bọn chúng là đang muốn từng chút bóp nghẹn đi sự sống của em. nếu em không thể thi đấu nữa thì liệu cuộc sống này còn gì để em thiết tha không?

đến lee minhyung còn không dám khẳng định em sẽ vì luyến tiếc hắn mà không rời đi, em có thể ở lại vì điều chứ, chẳng ai biết cả.

lee sanghyeok tiến tới bên cạnh hắn, khẽ kéo tay hắn bảo hắn bình tĩnh lại, em đã tỉnh rồi thì hắn cũng đừng nên quá khích.

hắn buông em ra rồi quyết định đứng kè kè bên cạnh nhìn em rán gà luôn, hắn mà đi thì hắn là con chó.

jeong jihoon cũng lủi lủi đi sang cuộn cơm với anh, cứ cách vài phút là lại nhìn về phía hai đứa em một lần, đây là đang canh chừng cả hai.

em chưa bao giờ rán gà trong áp lực như vậy, dầu sôi lên một chút thôi hắn đã kêu em giảm lửa, mà giảm lửa thì dầu đâu có đủ sôi để rán.

"minhyung mày thôi coi, cứ vậy hoài bao giờ mới rán xong!"

"em đứng qua một bên đi, tao rán."

"đ-được không đó?"

hắn trực tiếp cầm lấy đũa từ tay em, cách ly em khỏi nguy cơ chính là cách tốt nhất để nguy hiểm không xảy ra. hắn cũng không biết rán đâu, bởi vì hắn với bếp núc có thù với nhau từ kiếp trước rồi.

moon hyeonjoon đứng bên cạnh, nhìn hắn lóng nga lóng ngóng rán gà mà không khỏi thấy buồn cười. hắn còn không biết cả việc nên lật gà khi nào để nó không bị cháy, vậy mà cứ cố chấp tranh việc với em.

"lật lại đi sắp khét rồi."

".."

"lấy nó ra đi minhyung, sắp thành gà bóng đêm rồi."

"..."

"mày vụng quá đấy, sau chiên đồ ăn cho người yêu mà khét thì bị người ta bỏ đấy."

"hyeonjoon sẽ không bỏ tao đâu."

hổ nhỏ nghe hắn nói vậy thì không khỏi ngượng, khác nào hắn bảo em là người yêu của hắn chứ. bậy nha, hai đứa em chia tay rồi, chia tay 2 năm rồi đó.

"mày tự chiên tiếp, tao đi dọn bàn."

hắn nhìn bóng lưng của em rồi khẽ lắc đầu, em lại trốn hắn nữa rồi.

khi nãy hắn nói thật đấy, em không được đi đâu hết, hắn cũng sẽ không để em rời đi đâu.

——————————

tên truyện là "tìm lại", và mình vẫn đang viết một cuộc hành trình tìm lại đúng nghĩa;

tìm lại tình yêu đã mất của hắn và em.

tìm lại một moon hyeonjoon yêu tha thiết cuộc đời, luôn khát khao được sống.

cũng là tìm lại cho hổ nhỏ một mái nhà, một nơi để trở về sau những tháng năm lạc lõng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC