14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon nhìn dĩa thịt nướng hơi khen khét trên bàn ăn, rồi lại quay sang nhìn hai con người đang núp sau lưng lee sanghyeok để trốn tội, em thấy mỏ mình hơi giật giật rồi.

"hai đứa mày nướng cái kiểu gì vậy hả?"

anh không bự đến mức che đậy được cho hai kẻ tội đồ kia, vậy nên anh quyết định lủi sang đứng cạnh bồ mình để hai đứa tự chịu.

"do wooje ấy nó cứ đùa tao, nhưng mà vẫn ăn được tao thử rồi."

"do anh bày trò thì có, đừng có đổ cho em."

"do mày."

"do anh."

"hai đứa mày thôi chưa"

em biết là nét mặt của mình lúc này hơi cọc, giọng điệu nghe cũng giận dữ. nhưng mà nhìn mớ thịt em tâm huyết nêm nếm bị nướng thành như này, em không tức sao được chứ.

huống hồ gì, đây là món mà lee minhyung thích nữa.

hai người kia thấy em nhăn cả mặt thì liền im thin thít, sợ rằng nếu còn cãi nhau thì em sẽ nổi cơn thịnh nộ với họ luôn.

hắn đứng bên cạnh quan sát nét mặt của em, hắn đoán đây hẳn là một trong những triệu chứng tiêu cực mà căn bệnh kia đem đến. bởi vì trong trí nhớ của hắn, em không phải là người dễ nổi nóng hay cọc cằn với mọi người.

"hyeonjoon đừng mắng hai đứa nó nữa, tụi nó chỉ lỡ chút thôi, thịt vẫn ăn được mà."

jeong jihoon lên tiếng khuyên nhủ em một chút, y đang tự nhủ là mình đã chọn đi ăn ké sai ngày, nãy giờ cũng mấy chuyện xảy ra rồi đấy.

em nhìn hai người khúm núm trước mặt mình, không nhịn được mà thở hắt ra một hơi. em biết mình đang nóng giận hơi quá, bởi vì cảm xúc của em lại bị bọn chúng kiểm soát.

đôi khi cảm xúc của em sẽ bị phóng đại hơn bình thường, em có thể giận dữ như muốn điên lên, cũng có thể cười không ngớt như kẻ dở hơi. em biết, nhưng em không giữ được cảm xúc của mình.

vừa nãy thôi, xém chút nữa là em đã hét lên với đồng đội của mình vì một chuyện cỏn con. hai người họ chỉ đang muốn giúp em, em lại muốn quát mắng họ vì vài miếng thịt cháy xém.

lee minhyung nắm lấy tay em mà xoa xoa, hắn đnag muốn xoa dịu cơn nóng giận của em, cũng muốn cho em biết rằng hắn vẫn ở đây với em.

em cảm nhận được tay mình đang được hắn bao bọc kĩ càng, em muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng con gấu ấy lại giữ tay em chặt quá. em quay sang nhìn hắn, cảm giác như mớ cảm xúc sắp bùng nổ kia đã được tiêu tán đi vài phần.

là vì hắn sao? hắn đang giúp em đuổi bọn nó đi sao?

"hyeonjoon ơi tao xin lỗi mà, đừng giận tao nữa."

ryu minseok không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt em, cậu đưa tay nắm lấy vạt áo em rồi lắc lắc nài nỉ, hệt như đứa nhỏ đang nhận lỗi.

"anh đừng tức giận mà, em sợ lắm."

choi wooje sợ thật đấy, vì anh của nhóc chưa từng dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với nhóc. nhóc sợ em tức giận, sợ cả việc em đánh mất đi bản thân vì một bọn mà nhóc còn không biết cả tên.

"tao xin lỗi, tao hơi quá đà."

em lúc này đã bình tĩnh lại, cũng đã trở lại là hổ nhỏ mà mọi người luôn biết. nhìn dáng vẻ nhận lỗi của hai người, em thấy bản thân mình tệ lắm, sao em lại có thể không giữ mình mà cư xử như vậy chứ.

"làm hoà rồi thì mai ngồi vào ăn thôi mấy đứa, nhanh nào không thức ăn nguội mất."

lee sanghyeok lúc này mới lên tiếng, nãy giờ anh đang lo chăm chú quan sát biểu cảm của em, quên mất cả việc khuyên can.

hắn kéo em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, những người còn lại cũng mau chóng ngồi xuống các chỗ còn trống.

jeong jihoon là người mở lời để xoá tan cái không khí gượng gạo trên bàn ăn, y bắt đầu kể những câu chuyện hạt nhài mà mình vô tình đọc được trên mạng. tất nhiên là kể xong liền bị mấy đứa em cười vào mặt, đúng là yêu đương với anh sanghyeok, trò đùa ông chú không bao giờ là thiếu.

ryu minseok và choi wooje cũng bắt đầu tía lia cái miệng để cập nhập những gì hot nhất cho mọi người cùng nghe, từ giới giải trí đến bóng đá, rồi các drama trên mạng, hai đứa nó không kể thiếu một cái gì cả.

em thì vẫn như mọi khi, vẫn chỉ im lặng ngồi nghe, lâu lâu sẽ cười một chút để hướng ứng với người kể. nãy giờ em cũng không động đũa mấy, nói đúng hơn là em thấy hơi ngan ngán với đồ ăn.

hổ nhỏ đang say xưa nhìn nhóc út làm trò thì cảm nhận được tay mình bị ai đó kéo kéo, quay sang thì mới biết là hắn đang thu hút sự chú ý của em.

em nhìn hắn, em là đang đợi xem hắn kéo tay áo mình để làm gì.

lee minhyung thấy em nhìn mình thì liền chỉ chỉ vào cái chén trước mặt em, nó đã đầy ụ đồ ăn từ lúc nào, em cũng chẳng hay luôn.

nãy giờ hắn gắp cho em quá trời mà em chẳng để ý gì cả, toàn ngẩn ngơ nghĩ đâu đâu ấy.

"mau ăn đi, em chưa ăn gì từ nãy giờ rồi."

em nhìn mớ thức ăn trong chén, không hiểu sao cổ họng lại có cảm giác nhờn nhợn. em biết bản thân mình khó chiều, bị bệnh vào còn thất thường hơn.

"nhiều quá minhyung"

"em cứ ăn đi, ăn không hết thì tao sẽ ăn nốt."

y hệt như hồi trước, em luôn bỏ thừa đồ ăn và con gấu này sẽ là người xử hết mớ đó. khi ấy, hắn vừa ăn vừa trêu em là bỏ mứa thức ăn sẽ bị diêm vương phạt, em chỉ cười hề hề rồi đáp lại hắn rằng em có hắn mà, diêm vương sẽ không tìm đến em đâu.

em bật cười khi nhớ lại lúc đó, hai trái tim vô tư ngày ấy đã yêu nhau vui vẻ biết bao.

hắn nhìn nụ cười của em, chỉ cảm thấy xót xa trong lòng, em của hắn, thật sự đang vui sao?

"đừng tốt với tao như thế, tao không xứng đâu."

giọng điệu của em lúc này rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu hắn không tập trung hoàn toàn vào em thì hắn sẽ không nghe thấy gì cả.

"tao tốt với em vì em xứng, đừng nói nhảm nữa, mau ăn đi."

lee minhyung đang cố gắng dỗ dành em ăn, bỏ ngoài tai mấy lời tự ti kia của em. hắn biết dù hắn có nói cả trăm lần thì em cũng không nghe lọt tai đâu, hắn chỉ còn cách trực tiếp hành động thôi.

hắn là đang buộc em phải nhận sự quan tâm của hắn, không cho em trốn, cũng không cho em quyền từ chối.

ngày trước, hắn vừa cứng đầu vừa cố chấp nên mới cua được em, giờ hắn cũng không ngại dùng lại cách cũ đâu.

em nhìn hắn, định nói thêm gì đấy nhưng ánh mắt của hắn đã khiến em nghẹn lại. hắn đang muốn em nghe lời, chứ không phải đang cho em quyền lựa chọn.

thôi được rồi, em chịu thua, ăn thì ăn thôi.

moon hyeonjoon gắp vài miếng thịt bỏ vào miệng mình, vẻ ngoài nướng trông hơi xấu nhưng cũng không quá dở tệ. em đưa tay cầm miếng gà rán lên rồi cắn một miếng, cái đầu nhỏ của em không ngừng gật gù, hắn vậy mà cũng không có thù với bếp lắm.

"rán cũng được, không quá tệ."

"vậy à, chắc là do em đứng cạnh tao chỉ. sau này em chỉ tao nấu thêm mấy món nữa đi."

hắn luôn là kẻ cơ hội, thấy em không chê tay nghề rán gà của mình thì liền được nước lấn tới.

"mơ đi"

em nhìn vẻ mặt khoái chí của hắn mà thấy lòng mình ngứa ngáy không thôi, cái tên này, biết mình cười đẹp nên cứ dùng nó để dụ em.

em đã lên hết kế hoạch cho việc ra đi rồi, em sẽ không vì chút xiêu lòng mà sửa đổi nó đâu.

dù em vẫn rất yêu hắn, nhưng em cũng không nỡ để hắn đi vào cuộc đời u tối của em. em biết em rất khó hết bệnh, em không thể ích kỉ kéo hắn vào để cùng chịu sự dày vò này được, một mình em chịu là đủ rồi.

nếu cả hai quay về bên nhau thì bệnh của em sẽ tốt hơn sao, nực cười, chẳng ai khẳng định được rằng em sẽ khoẻ lại hoàn toàn cả.

lỡ em trong phút giây nào đó sẽ tái phát bệnh rồi rời đi thì sao, thì hắn sẽ rất đau đớn và nỗi đau ấy sẽ đi theo dai dẳng suốt cả cuộc đời của hắn mất.

vậy nên, em thà rằng mình em đau, thà rằng cả hai không là gì của nhau còn hơn. lựa chọn tốt nhất đó là tiếp tục duy trì mối quan hệ như hiện tại, em đã nghĩ vậy đấy.

nhưng em ơi, em rời đi cũng đồng nghĩa với việc kéo theo lee minhyung đến đáy của sự tuyệt vọng. hắn chỉ cần em thôi, dù em không muốn cho hắn ở lại bên cạnh mình thì hắn cũng chỉ chấp nhất với một mình em thôi.

trái tim em đang không ngừng nhói lên, vậy em nghĩ trái tim hắn sẽ không đau sao?

nếu em rời đi, em nghĩ hắn sẽ sống tốt sao?

em biết thế quái nào được chứ, vì em không phải hắn mà, và em cũng không thể thay hắn tự quyết hết mọi chuyện được đâu.

moon hyeonjoon ăn nốt miếng gà trên tay rồi gắng gắp thêm hai miếng cơm cuộn bỏ vào bụng, xong xuôi thì mới đẩy chén đồ ăn còn lại về phía hắn.

hắn thấy em cứ lắc lắc đầu thì liền hiểu ngay là em ăn không nổi nữa, hắn phải nói là em ăn ít thật đấy, ít hơn cả hồi trước nữa. hắn gắp cho em rõ nhiều, em ăn một lúc rồi mà chén chỉ vơi đi được phân nửa.

"ăn thêm chút đi hyeonjoon."

"tao no rồi, mày đừng ép tao ăn nữa không tao nôn ra hết đấy."

em thật sự không ăn nổi nữa đâu, ruột gan em đang biểu tình hết cả lên rồi này.

lee minhyung thấy em nhăn cả mặt thì cũng không ép em nữa, hắn cầm chén của em lên để giúp em ăn phần còn lại.

ở bên này mọi người cũng đã ăn xong bữa và đang ăn trái cây để tráng miệng. jeong jihoon say sưa gọt vỏ mớ trái cây mà y mua, vừa đặt xuống miếng nào là ryu minseok với choi wooje giành nhau đớp miếng đấy.

"hai đứa ăn từ từ thôi, hyeonjoon em ăn trái cây không?"

lee sanghyeok bất lực nhìn hai tên háu ăn kia giành nhau, thấy em đang nhìn về phía mình thì liền hỏi em có muốn ăn không.

"thôi em no lắm, mọi người cứ ăn đi ạ."

em khẽ lắc đầu từ chối lời mời của anh rồi đẩy ghế ra để đứng dậy, em đang muốn dọn dẹp mớ chén dĩa trên bàn.

hắn thấy em định dọn thì liền nắm tay em cản lại, để em đụng vào mấy thứ dễ vỡ như này hắn bất an.

"em để đó lát tao dọn cho, em ngồi xuống nghỉ đi."

"em nấu rồi thì dọn dẹp cái gì, mau ra sô pha ngồi nghỉ với anh."

lee sanghyeok không để em phản kháng gì thêm, anh đi tới kéo em ra thẳng phòng khách ngồi luôn. em nhìn anh, rồi lại quay đầu nhìn mọi người ở trong bếp, ryu minseok thấy vậy liền xua tay bảo em đừng để tâm, bọn họ lo được. em không thể làm gì hơn ngoài việc quay đầu lại, ngồi ngẩn ngơ nhìn chương trình đang chiếu trên tv.

hôm nay em thật sự tiêu tốn hơi nhiều năng lượng rồi, không cho em làm thì em ngồi đây thở vậy.

bốn con người không quen việc bếp núc kia đang lóng ngóng dọn dẹp, khỏi cần nói cũng biết mấy cái miệng ấy đang inh ỏi không thôi.

"yah choi wooje em rửa vậy sao sạch?"

"minhyung mày nhẹ thôi đm bể hết chén bây giờ"

"jeong jihoon anh đừng có mà đứng đó khoanh tay chỉ đạo, vào phụ tụi em coi."

"trời ơi rửa chén thôi mà mấy anh ồn ào quá, nhức hết cả đầuuuu."

tiếng tv không hề nhỏ, tiếng của mấy người trong bếp lại càng không, nhưng em không nghe thấy gì cả.

bên tai em lúc này lại bắt đầu vang lên mấy âm thanh hỗn tạp, bọn chúng không nói gì mà chỉ cho em nghe tiếng hét, tiếng than khóc rồi tiếng cười khúc khích thôi.

em đau đầu quá, đau đến muốn vỡ nát.

"anh ơi, em hơi mệt nên em lên phòng nghỉ nhé."

em phải lên uống thuốc thôi, em không chịu nổi nữa.

moon hyeonjoon nói rồi trực tiếp đi lên phòng, để lại anh với câu nói chưa kịp thành cất thành tiếng. anh nhìn dáng vẻ mỏng manh của em, chưa bao giờ quỷ vương thấy bản thân mình bất lực đến thế.

em lên phòng, gấp rút đổ mớ thuốc ra lòng bàn tay rồi nuốt khan chúng xuống cuống họng. em chỉ muốn đuổi bọn chúng đi thật mau thôi, em thật sự mệt lắm rồi.

em đổ người nằm xuống giường, co người lại tự ôm lấy bản thân, vị đắng của thuốc cũng từ từ lan ra khắp khoang miệng của em.

em biết ruột gan mình đang cộn cào lên hết rồi, nó muốn ép em nôn ra mọi thứ, cả thức ăn lẫn những viên đắng ngắt kia. nhưng em đang cố nhịn xuống, em không thể nôn ra được.

trong bụng em là đồ ăn em cùng mọi người nấu, là đồ ăn hắn tận tuỵ gắp cho em mà, sao em nỡ nôn ra chứ.

em uống thuốc rồi, một lát sẽ ổn thôi.

lee minhyung nhìn phòng khách chỉ còn mỗi anh, tự hỏi là em của hắn đâu rồi.

"hyeonjoon bảo mệt nên lên nghỉ rồi, cũng hơn 10h rồi, chắc thằng bé mệt thật."

đồng hồ lúc nãy đã nhảy qua hơn 10h đêm, hoá ra bọn họ ngồi ăn với nhau lâu đến thế. hắn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn anh, thấy anh gật đầu với mình thì cũng tự hiểu vấn đề.

hắn xoay người đi lên phòng, nhưng đích đến không phải phòng hắn mà là phòng em.

moon hyeonjoon lúc này đang đứng trong nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, thuốc cũng bắt đầu có tác dụng nên em đã thấy đỡ hơn. em muốn tắm rửa một chút rồi mới đi ngủ, cả người em nhớp nháp lắm rồi.

em tắm cũng rất nhanh, thay quần áo xong xuôi rồi nhưng vẫn không chịu ra ngoài, em cứ đứng ngẩn ra đấy rồi bắt đầu nói chuyện một mình.

"trông mày chán nản quá đấy moon hyeonjoon, muốn chết lắm rồi à?"

"mày phải gắng lên, còn cup msi, cup mùa hè và cup world nữa thôi. mày làm được mà, nửa năm nữa thôi, muốn đi thì cũng phải đi khi không còn tiếc nuối chứ."

"cốc...cốc...cốc"

tiếng gõ cửa dồn dập khiến em dừng cuộc tâm tình của mình lại, em vội rời khỏi nhà vệ sinh để dọn mớ thuốc em để ngổn ngang trên bàn. em vừa dọn vừa nói vọng ra cửa để người ngoài kia thôi không hối thúc nữa.

"đợi một lát ra ngay đây."

em đóng hộc tủ lại, nhanh chạy ra mở cửa, và em thấy lee minhyung đang ôm gối đứng ngoài cửa chờ mình.

"c-có việc gì?"

"đêm nay em cho tao ngủ ké đi, điều hoà phòng tao hư rồi."

"...mày qua phòng minseok đi."

em nghe hắn nói muốn ngủ cùng thì hoảng không thôi, em sợ là mình sẽ làm ra những hành động kì quái khi ngủ say, để hắn thấy được thì không hay chút nào đâu.

"nó với wooje định chơi game thâu đêm, phòng anh sanghyeok thì anh jihoon ngủ lại rồi, còn mỗi phòng em thôi."

"nhưng..."

"tao không ngủ trên giường đâu, tao sẽ nằm dưới đất mà."

hổ nhỏ nghe hắn nói vậy thì chỉ biết mím môi, em không nỡ từ chối hắn, nhưng em cũng không đủ can đảm để cho hắn ngủ cùng phòng với mình.

"thôi vậy, em không muốn thì tao không ép nữa. cứ để tao ngủ không điều hoà ở cái thời tiết oi bức này đi, mồ hôi nhễ nhại chút cũng không sao đâu. em ngủ ngon."

hắn thấy em do dự thì liền dùng chiêu bài cuối của mình, đó là tỏ vẻ đáng thương để em rủ lòng thương. hắn nói bằng giọng điệu nghe vô cùng tội nghiệp, nói xong còn tỏ vẻ buồn bã quay lưng lại để mở cửa về phòng.

"thôi được rồi, một đêm thôi đó."

nhìn hắn như vậy em không nỡ, seoul hôm nay nóng lắm, không có điều hoà thì sao hắn chịu nổi.

moon hyeonjoon chưa từng quên, rằng hắn là người rất ghét cái nóng, cũng không giỏi chịu đựng cái nóng.

lee minhyung nghe em nói vậy thì hớn hở bước nhanh vào phòng em, tiện tay chốt luôn cả cửa, kế hoạch tỏ vẻ tội nghiệp của hắn đã thành công mỹ mãn.

hắn biết em sẽ mềm lòng mà, em còn yêu hắn lắm, không nỡ để hắn chịu khổ đâu.

em nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác như mình vừa bị lừa, nhưng chắc là do em nghĩ nhiều thôi.

hắn nói ngủ dưới đất là hắn ngủ thật đấy, hắn đặt gối của mình cạnh chân giường em, rất thoả mãn mà nằm xuống nền đất cứng.

em ngồi trên giường, thấy hắn đang cố tìm dáng nằm thoải mái mà thấy thương không thôi. lỡ cho hắn ngủ cùng phòng rồi, ngủ cùng giường luôn chắc không sao đâu nhỉ?

đêm ở jeju ấy em cũng không làm gì khiến hắn nghi ngờ mà, đêm nay chắc em cũng sẽ ngủ ngoan thôi. em tự nhủ với bản thân mình như vậy, vì em đang muốn hợp lý hoá việc kêu hắn lên giường ngủ cùng thôi.

"minhyung, lên giường ngủ đi, dưới đất đêm cũng lạnh lắm."

lee minhyung hình như chỉ chờ em nói có thế thôi, hắn bật dậy, ôm gối bay lên giường em chiếm luôn vị trí ngoài cùng.

hình như em mới bị lừa lần nữa.

em nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy mình mới một quyết định hơi sai sai.

hắn lúc này cũng nhìn em, hổ nhỏ đúng là luôn ngây thơ và dễ dụ. mà cũng tốt, vậy thì hắn mới dễ chui lên ngủ chung giường với em chứ.

"em mau ngủ đi, mai có lịch scrim đấy."

hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo em mau nằm xuống đi, đừng ngồi ngẩn người nhìn hắn nữa.

moon hyeonjoon đưa tay lấy cái gối ôm đặt ở giữa, phân chia ranh giới rõ ràng rồi mới chịu nằm xuống chỗ của mình.

"không được lấn sang đây, không được đụng chạm tao."

hắn thấy em rạch ròi vậy thì chỉ biết cười rồi ừ đại cho em tin. em cảnh giác như thể hắn là sói biến thái, sẽ nhân lúc em không để ý mà ăn đậu hũ em ấy, mà hắn đúng là sẽ làm vậy thật. cùng lắm em ngủ thì hắn len lén qua ôm em, sáng ra bị hỏi thì cứ nói hắn ngủ say quá không biết trời đất gì thôi.

"ngủ ngon nhé hyeonjoon."

hẹn gặp em trong giấc mơ

em đang nằm quay mặt vào tường, nghe thấy hắn chúc mình ngủ ngon thì cũng thầm chúc lại hắn. em cảm nhận thấy hơi thở đều đều của hắn ngay sau lưng mình, không hiểu sao trong lòng lại có chút yên tâm.

đêm nay có gấu lớn ngủ chung giường nên hổ nhỏ mới có thể ngủ yên ổn, em không còn bị giật mình bởi những cơn ác mộng, hay bị bọn chúng quấy nhiễu đến mất ngủ nữa.

cả ngoài đời lẫn trong mộng, lee minhyung đều đang ở bên em rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net