01; the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Min-seok, đã bao lâu rồi tụi mình chưa ngồi cùng nhau nói chuyện, em nhỉ?

Lee Min-hyung chẳng thể nhớ nổi ngày em đã rời đi,bỏ mặc lại hắn một mình bơ vơ giữa chốn người lạnh lẽo này.

Đôi lúc, Min-hyung sẽ chợt nhớ về những lần cùng em đi ngắm tuyết. Lúc nào người bạn nhỏ cũng sẽ đi cạnh hắn, bẽn lẽn nắm lấy tay đối phương mà cảm nhận hơi ấm.

Giá như.... Lúc ấy hắn có thể nắm chặt lấy tay em lâu hơn, nhìn vào sâu trong đôi mắt em và nói rằng. "Đừng bao giờ rời xa tớ, chúng ta cứ hãy như thế này được không?"

Mỗi khi nhớ lại, nỗi đau sẽ thường nhói lên trong lòng Min-hyung. Tựa như một vết thương đã phai mờ nhưng chẳng bao giờ lành lại.

Những đêm sau khi trải qua đợt huấn luyện, Min-hyung sẽ lại lủi thủi trở về phòng một mình, tự nhốt bản thân chìm sâu vào nỗi nhớ. Các thành viên khác trong đội cũng đã từng khuyên hắn, ngay cả anh Sang-hyeok, đã nói với Min-hyung rằng mọi chuyện đã qua thì cứ hãy để nó trôi đi một cách tự nhiên.

Nhưng đối với hắn, Ryu Min-seok chính là chấp niệm cả một đời, càng không thể buông bỏ.

“Lee Min-hyung, có thể được ngắm sao băng cùng cậu thế này, tớ cảm thấy rất hạnh phúc”

Min-seok tựa đầu vào vai hắn,giọng nói thủ thỉ truyền đến bên cạnh tai Min-hyung.

“Cậu thích đến vậy à?”

“Nói sao nhỉ, chỉ cần được làm việc gì đó cùng Min-hyung,tớ đều sẽ cảm thấy rất thú vị”

Min-hyung nghiêng đầu qua ngắm nhìn bạn người yêu, bỗng, khóe môi hắn lại khẽ cong lên. Cúi đầu hôn nhẹ vào gò má của Min-seok,hắn đáp lại lời em bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Được, vậy lần sau tớ sẽ lại đưa cậu đi ngắm sao nhé, Min-seok?”

Ở thời điểm quá khứ ấy,giữa hắn và em chỉ đơn giản là những người đồng đội với nhau. Cùng trải qua những thăng trầm tuổi trẻ, hay những lần thất bại, nhưng sẽ không vì bất cứ lý do gì mà rời bỏ nhau. Đôi khi, Min-hyung thường mơ tưởng về việc sau này bọn họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Vì điều này có nghĩa rằng tình yêu của hắn dành cho em không phải là một mối quan hệ tạm bợ.

Ban đầu có thể chỉ là tình bạn đơn thuần, dẫu không đến được với nhau, hắn vẫn sẽ bất chấp mọi thứ mà sánh vai cùng em. Rồi cả hai sẽ lại cùng nhau đồng hành trên những giải đấu lớn, hoặc vi vu khắp nơi, cùng nhau đi dạo trên những con phố đông đúc. Cùng trò chuyện, cùng chia sẻ niềm vui và tiếng cười. Nếu họ có thể yêu nhau, Min-hyung sẽ dành tặng cho em những điều tốt đẹp nhất,hắn sẽ sẵn sàng giành lấy và chịu đựng những lời chỉ trích ngoài kia. Miễn Min-seok có thể hạnh phúc, chỉ cần như thế, hắn sẽ cảm thấy an lòng.

Nhưng sự thật lúc nào cũng dập tắt những mơ tưởng đẹp đẽ ấy, khi Min-hyung lại bị bỏ rơi bởi chính em... Nếu hỏi cảm giác của hắn lúc ấy là gì, thì chính là sự bơ vơ và lạc lõng đến tận xương tủy. Không có em, mọi thứ trong mắt Min-hyung đều sẽ mờ nhạt dần. Vì đối với hắn, trong cuộc sống này, Min-seok chính là một ngôi sao tỏa sáng duy nhất. Giá như,thời gian có thể quay lại,hắn sẽ tận hưởng và trân trọng những khoảng khắc được bên em.

Họ sẽ lại cùng nhau nằm chung trên một chiếc giường, Min-hyung để cho em gối đầu lên tay mình và dỗ dành bằng những câu hát ngọt ngào nhất.

“Min-hyungie à,đột nhiên tớ lại thấy sợ lắm, cậu là một người hoàn hảo, về bề ngoài lẫn tâm hồn, lại còn rất tốt bụng với mọi người... Tớ sợ bản thân sẽ lại không xứng với cậu”

Min-seok nằm trong lòng hắn, nói bằng giọng thổn thức. Đến khi cảm nhận được hơi nóng từ khuôn mặt em, Min-hyung lúc này mới phản ứng lại.

Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Min-seok, hắn lại cảm thấy rất đau lòng.

“Cậu lúc nào cũng như thế, luôn tự ti về bản thân, cậu xứng đáng với mọi thứ bạn nhỏ à”

Hắn dùng tay lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên khóe mi em, rồi ôm trọn cơ thể bé nhỏ vào lòng. Dùng đôi bàn tay cứng rắn mà vuốt ve lấy tấm lưng mảnh khảnh, hắn biết rằng, Min-seok luôn khác hẳn với vẻ ngoài hoạt bát bình thường. Những lời em nói ra khi ở riêng với hắn, đều sẽ có cảm giác nặng nề, nhưng Min-hyung vẫn luôn nhìn ra được. Từng lời nói và cử chỉ, hành động của em đều ngầm nói lên, những lúc như vậy Min-hyung sẽ tìm cách dỗ dành bạn người yêu bé bỏng của mình.

Hắn không muốn em sẽ khóc vì những lời nói vu vơ ngoài kia, bởi vì Min-seok trong cái nhìn của hắn vẫn hoàn hảo không kém.

Thế mà cuộc đời vẫn đối xử với em một cách tàn nhẫn, khi Min-seok trút hơi thở cuối cùng, đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của hắn. Nhìn dáng vẻ của em khi ấy, trên gương mặt vẫn lộ ra nụ cười, Min-seok đã cố gắng nắm lấy tay hắn mà nói một cách yếu ớt.

“Đừng buồn, Min-hyung, tớ rất yêu cậu... Nhưng tớ lại không thể đi cùng cậu tiếp, đó là điều tớ cảm thấy hối hận nhất, sau này sẽ lại có người đến bên cạnh cậu, thay thế cho vị trí của tớ... Nên là đừng khóc, Min-seok sẽ cảm thấy rất đau lòng lắm...”

“Ryu Min-seok... Xin đừng bỏ rơi tớ, không có cậu tớ biết phải làm thế nào đây... Cậu đã hứa sẽ cùng tớ đi ngắm sao nữa mà...!!"

Em đã hứa sẽ cùng hắn đi tiếp mà?

Tại sao lại rời bỏ hắn một cách vô tình thế này?

Ryu Min-seok đã chẳng thể ở bên cạnh hắn được nữa...

Kể từ lần ấy, Min-hyung đều cảm thấy cái chết của em chính là sai lầm của bản thân. Hằng ngày hắn sẽ nhốt mình vào phòng, sau đó vùi đầu vào gối mà khóc đến mờ cả mắt. Những ngày tháng không có Min-seok ở cạnh động viên, tinh thần thi đấu của hắn cũng tụt dốc không phanh. Huấn luyện viên và anh Sang-hyeok, cùng những người khác đã cố gắng kéo hắn ra khỏi quá khứ đau thương ấy, nhưng mọi chuyện đã càng tệ hơn.

Giá như...

Giá như Min-seok vẫn còn ở đây.

Ngày em đi mất, thế giới của hắn cũng đã sụp đổ theo.

Không còn ai ở cạnh, Min-hyung tưởng chừng như mình đã rơi vào hố đen tuyệt vọng. Một sự lạc lõng vô tận cứ kéo dài mãi... Có lẽ, trên đời này, việc đau nhất đó chính là mất đi người mình yêu thương.

Định mệnh đã cho em và hắn gặp nhau, nhưng lại nhẫn tâm chia cắt đi nó. Gặp đúng người, đúng thời điểm, nhưng lại chẳng thể có một kết cục tốt đẹp.

"Min-seok, tớ lại đến thăm cậu đây"

"Cậu ở một mình thế này chắc là cô đơn lắm nhỉ?"

"Tớ thật tệ... Vì chẳng thể níu kéo lại được cậu khi ấy"

"Min-seok à, tớ thấy lạnh lắm... Khi không có cậu ở bên, nó thật tệ và trống rỗng..."

Min-hyung tựa đầu vào bên mộ của em,giờ phút này hắn chẳng thể khóc nổi nữa. Bởi vì nỗi đau đớn đang dần xé tan cõi lòng hắn...

"Ở bên đó cậu có cảm thấy hạnh phúc không? Tớ nghĩ... Tớ sắp không chịu đựng được nữa"

Min-seok à...

Đột nhiên bây giờ tớ lại cảm thấy buồn ngủ quá,

Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta lại cùng nhau say giấc nhỉ? Chỉ có hai chúng ta?

Rồi tớ sẽ lại vỗ về cậu vào lòng như cách đã từng làm.

"Min-seok, đừng lo, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa"

Nói rồi Min-hyung lấy từ trong áo ra một lọ thuốc, thứ hắn cần lúc này chính là nó, để có thể gặp được người bạn nhỏ của mình.

Từng viên thuốc đều bị hắn lấy ra mà uống sạch.

Cơ thể của Min-hyung bây giờ như không còn sức lực, hắn cứ thế chìm sâu... Chìm sâu vào một giấc mộng đẹp.

Giây phút cuối cùng, trong mắt của Min-hyung thoáng xuất hiện bóng hình của em.

Min-seok vẫn đứng ở đấy, mỉm cười và vẫy tay với hắn.

"Thật may vì cậu còn ở đây... Lần sau xin đừng rời xa tớ nữa..."

.

Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp gỡ và một lần nữa yêu nhau em nhé?

azure.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net