02 ; die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoản.

.

người quan trọng ấy của lee min-hyung đã chết rồi.

phải, thật sự đã chết rồi

em đã thật sự rời bỏ hắn đi mà không chút luyến tiếc.

sau khi lễ hỏa táng kết thúc, người hắn yêu giờ đây đã không còn. thứ duy nhất chỉ còn sót lại là một nắm tro tàn.

lee min-hyung ngồi thẫn thờ một bên, giờ đây hắn chỉ cảm thấy trống rỗng. hai bên tai đã sớm ù đi đến mức không nghe thành tiếng.

hắn tự trách mình rất nhiều, biết rõ căn bệnh quái ác đấy đã hành hạ em thế nào. thế mà hắn lại vì công việc đã vô tình bỏ mặc em ở nhà, để cho min-seok phải chịu đựng cơn đau một mình. đến khi trở về, em đã sớm không còn trên cõi đời này, chỉ còn duy nhất lại một thân xác lạnh lẽo. lạnh đến thấu xương.

cảm giác khi ấy vẫn còn in sâu vào trái tim của min-hyung. đôi bàn tay run rẩy đã ôm lấy em,từng giọt nước mắt cứ thế tuông ra từ khóe mắt hắn.

ngay cả min-seok cũng đã từng nói rằng hắn là một người rất mạnh mẽ, sẽ không khóc vì bất cứ chuyện gì. nhưng khi đối diện với cái chết của em, người mạnh mẽ như hắn cũng đã phải bật khóc.

"min-seok à... đây là mơ đúng chứ? hãy nói với anh đây là mơ đi...đừng bỏ anh như thế..."

dù min-hyung có ôm cái xác của em và khóc lóc đi chăng nữa. hay gào thét gọi tên em, thì sẽ chẳng có lời hồi đáp lại nào. bởi vì, em thật sự đã ra đi rồi.

.

lee min-hyung đi ra khỏi nơi tổ chức lễ hỏa táng, trên tay vẫn đang ôm chặt bình sứ nhỏ đặt tro cốt của em bên trong. như thể hắn sợ rằng, khi buông ra thì min-seok sẽ lại rời xa hắn một lần nữa.

hai khóe mắt của min-hyung vì khóc nên đã sưng đến không còn nhìn ra khuôn mặt thường ngày. khiến người ta nhìn vào không khỏi có cảm giác xót xa. người như hắn, đáng lẽ phải sống hạnh phúc bên cạnh người mình thương. nhưng số phận lại trớ trêu cướp đi sinh mạng mà hắn quý giá nhất.

ánh mắt min-hyung lạc lõng vô cùng, bỗng nhiên hắn lại bật cười thành tiếng. tự thủ thỉ với chính mình.

"min-seok à, em nằm bên trong đó có thấy chật không?"

"ryu min-seok đã hứa sẽ cùng anh đi ngắm biển... thế mà bây giờ lại bỏ anh đi mất rồi?"

trong khoảng khắc ấy, min-hyung đã cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ. hắn chẳng còn lý do gì để tồn tại, cứ thế bước đi trong vô định.

nhìn dòng người tấp nập xung quanh, min-hyung lại càng cảm thấy cô đơn. giá như, giá như vẫn còn em ở đây thì hắn đã không phải chịu đựng cảm giác trống trải này một mình rồi nhỉ?

đi qua từng con đường, ngõ phố quen thuộc đều gợi lên cho hắn kí ức khi xưa. cứ ngỡ sẽ cùng người tay trong tay, đi dạo bên nhau và cười đùa vui vẻ. nhưng cuộc đời quả là không biết trước được điều gì.

khi con người ta vẫn còn thứ quan trọng thuộc về mình, sẽ cảm thấy mọi việc đều là bình thường. nhưng khi mất đi rồi, mới biết thế nào là yêu, thế nào là trân trọng. sẽ tự trách mình sao lại không biết hưởng thụ khoảng thời gian ấy một cách xứng đáng hơn, để khi mất đi rồi thì hối hận cũng đã muộn. vì thời gian có quay lại được đâu.

con người mãi mãi dịu dàng khi ấy, đã một mình trải qua những đêm hiu hắt trên chiếc giường mong mỏi chờ hắn về. chịu nhiều uất ức nhưng chẳng thể nói ra, chịu từng cơn đau đớn đến từ căn bệnh quái ác. giờ đây, muốn nhìn lại một lần nữa cũng đã sớm chẳng còn.

nếu khi ấy sớm biết kết cục thế này, anh sẽ nắm tay em lâu hơn một chút. liệu rằng ông trời có rũ lòng thương để người ở cạnh anh lâu hơn không?

ai biết trước được cái chết sẽ ập đến bất ngờ thế này. chàng trai từng là tất cả của min-hyung, rạng rỡ như ánh mặt trời, soi sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn. giây phút này đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

"anh tự hỏi, em ở bên đó có cảm thấy cô đơn không?"

hắn mang theo tro cốt của min-seok đến bên cây cầu cạnh sông hàn.

nếu kết cục của đôi ta đã được định sẵn là sẽ chia ly.

thì đừng lo em à,bởi vì anh sắp đến bên em rồi đây

sẽ không phải để em cô đơn như những lần trước

chúng ta sẽ gặp nhau và hạnh phúc ở một nơi khác, đó là điều em đã từng mong muốn đúng không?

"anh tới, anh tới với em rồi đây..."

cơ thể không còn chút sức lực nào của min-hyung đã trèo lên lan can của cây cầu. hắn đã không đắn đo mà nhảy xuống phía dưới, để mặc cho mình ngày càng bị nước nhấn chìm.

khó thở quá...

nhưng chỉ có cách này hắn mới lại thấy em một lần nữa.

vào những giây phút cuối cùng, trước khi hắn sắp nhắm mắt. min-hyung đã mơ hồ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. đó chính em, đang nở một nụ cười dịu dàng và dang tay ra chào đón hắn.

"thật tốt quá nhỉ.. bởi vì cuối cùng chúng ta đã gặp được nhau"
.

.
.
.

đến khi chỉ còn là cái xác,nhưng min-hyung vẫn ôm lấy bình sứ đựng tro cốt của em không rời, với nụ cười mãn nguyện cuối cùng trên gương mặt.

_

azure.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net