1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.

Kì thi đại học đau khổ kết thúc, vậy nên đêm qua, cậu đã tự thưởng cho bản thân một buổi tiệc nho nhỏ. Tất nhiên, là có cả đám bạn thân của cậu nữa, cái lũ mà đã thề sẽ sống chết có nhau cùng cậu cho dù có học khác trường đi chăng nữa. Mà tiệc thì đương nhiên không thể thiếu đồ uống có cồn. Cậu tự biết tửu lượng mình không cao, nhưng đời có mấy khi, cái gì vui thì mình ưu tiên.

Và kí ức cuối cùng cậu còn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ là cảnh thằng Hyunjoon kéo lê bản thân đã say khướt về phòng, mồm lẩm bẩm chửi rủa trong khi nó cũng chẳng khá hơn là bao.

Minseok day day thái dương, rồi chậm chạp bước xuống giường đáp lại tiếng gõ cửa liên hồi đã đánh thức cậu vài phút trước.

"Mấy giờ rồi mà con còn ngủ? Sắp muộn học rồi đó có biết hay không?"

Minseok chữ được chữ không mà nghe người trước mặt nói. Hình như cậu chưa tỉnh rượu thì phải, sao cậu lại nghe được rằng bản thân sắp muộn học?

"Mẹ, con tốt nghiệp hôm qua rồi mà?"

Người phụ nữ chẹp miệng, rồi gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Học đến mụ mị người rồi à? Anh còn hơn nửa năm mới thi cuối kì năm 2, tốt nghiệp cái gì? Nhanh thay quần áo rồi còn đi học đi nào, Hyukkyu nó đợi anh được nửa tiếng rồi đấy."

Được rồi, Minseok có thể dám chắc rằng bản thân mình không phải người say, mà là mẹ cậu mới đúng.

Hyukkyu là ai cơ?

Nhưng cậu còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị mẹ đẩy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, rồi quay trở về phòng bếp làm gì đó, mà cậu đoán là chuẩn bị bữa sáng. Minseok mang một đống dấu hỏi chấm mà khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu đã được treo sẵn ở mắc quần áo trong phòng, và cậu chợ nhận ra có gì đó không đúng.

Đây đâu phải đồng phục trường của cậu?

Nhưng bảng tên được đính ngay ngắn trên ngực trái của chiếc sơ mi trắng ấy lại nói rằng, cậu chính là chủ nhân của nó.

Gì vậy trời? Có khi nào mẹ cậu mang ra tiệm giặt đồ rồi người ta trả nhầm không?

Minseok khó hiểu bước ra khỏi phòng, bụng nghĩ sẽ hỏi mẹ ngay khi bà không còn bận rộn với đống đồ ăn trong bếp nữa, thì một thân ảnh cao gầy hiện lên trong tròng mắt cậu.

Ủa ai đây?

Nhưng mà ai thì cũng không quan trọng, quan trọng là,

"Đẹp trai quá..."

Người lạ mặt kia nghe được cậu nói như vậy thì hắng giọng rồi mỉm cười quay đi chỗ khác, giống như là đang ngại vậy.

Khi Minseok vẫn mải nhìn vẻ ngại ngùng của anh thì một cái véo tai đau điếng từ mẹ kéo cậu trở về hiện thực. 

"Mày còn đứng đó nữa, lấy đồ ăn sáng rồi biến tới trường nhanh lên." Rồi bà cười hiền với người con trai kia. "Cô xin lỗi nhé Hyukkyu, thằng bé vẫn chưa tỉnh ngủ. Đêm qua nó thức khuya quá, cô nói mãi nó mới chịu đi ngủ."

"Dạ không có gì đâu ạ. Minseok đang ở tuổi ăn tuổi chơi mà, cô cứ để em ấy thoải mái. Năm sau thằng bé muốn cũng không được nữa rồi."

Minseok xoa xoa bên tai còn đang đỏ ửng vì bị nhéo, đưa mắt nhìn anh. Vậy đây chắc hẳn là Hyukkyu, nhưng anh ta là ai mà thân thiết với mẹ cậu như thế?

Còn như là đã quen từ lâu lắm rồi nữa.

Bỗng Hyukkyu đưa tay lên bịt mũi, mặt hơi nhăn lại.

"Minseok, em không dùng xịt ngăn mùi à?"

Minseok chớp mắt, đưa mũi ngửi thử áo của bản thân, chẳng lẽ người cậu còn mùi rượu? Nhưng cậu đã tắm kĩ lắm rồi mà? Sau khi xác nhận trên người không có mùi gì ngoài mùi nước xả vài nhè nhẹ, cậu trả lời.

"Đâu có mùi gì đâu? Thơm lắm mà, không tin anh ngửi thử đi?"

Rồi cậu bước tới muốn đưa cổ áo cho đối phương kiểm chứng, nhưng anh như bị điện giật mà bước lùi về sau, tay vẫn không bỏ khỏi chiếc mũi cao của mình.

Ê muốn đánh nhau? Cho dù cậu có mùi thật đi chăng nữa nhưng phản ứng như thế có phải là hơi quá rồi không?

"Minseok, em vừa định làm gì vậy?" Hyukkyu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cho anh ngửi đó, anh bảo mùi mà."

Cậu có thể nhìn thấy rõ trên vầng trán ấy nổi chút gân xanh.

"Em có biết việc đó mang ý nghĩa gì không?"

Ơ?

Ngửi mùi thôi mà?

Vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng mẹ mình cằn nhằn. Có vẻ bà vừa đi đâu đó và trở lại với một cái bình xịt nho nhỏ.

"Cái thằng này lớn rồi mà vẫn không ý thức được. Dù con không thể cảm nhận được phermone của người khác, nhưng đối phương thì có. Huống chi Hyukkyu còn là alpha trội. Nó còn tự kiểm soát được bản thân, đổi lại là người khác thì có phải con xong đời rồi không? Lại còn tự nguyện đưa tuyến thể ra trước mặt alpha nữa, mẹ hết nói nổi mày. Mày có tí nào giống omega không mày nói thử mẹ nghe xem?"

Vừa nói bà vừa phun chất lỏng trong cái bình nhỏ kia lên khắp cơ thể cậu, sau đó dán một miếng dán màu trắng lên vùng gáy khiến cậu hơi rùng mình. Cậu không nhớ gáy của mình lại nhạy cảm đến vậy.

Sau khi đã hoàn tất, cơ mặt của Hyukkyu mới có thể giãn ra một chút. Anh nhìn đồng hồ, hốt hoảng khi nhận ra chỉ còn chưa tới 10 phút nữa cổng trường sẽ đóng. Hyukkyu xin phép mẹ Ryu, rồi cầm cổ tay cậu kéo thật nhanh ra khỏi nhà.

Còn Minseok, não cậu vẫn chưa tải được hết những gì vừa xảy ra. Cái gì mà phermone, rồi alpha với omega? Cậu chẳng hiểu gì hết.

Minseok đưa mắt nhìn người đang đi phía trước. Chậc, người đâu mà tới cái bóng lưng cũng đẹp.

Minseok phát hiện ra bản thân không có hứng thú với phái nữ từ năm cuối cấp 2, khi thằng Hyunjoon hỏi cậu sao mãi không yêu đương. Nhận ra mình như vậy, Minseok cũng không hoang mang, không sợ hãi, mà bình tĩnh lên thư viện tìm hiểu thật kĩ. Cuối cùng cậu đưa ra một kết luận rằng, bản thân mình là gay, chỉ yêu phái nam.

Vậy nên lần đầu chạm mặt với Hyukkyu ở phòng khách ngày hôm nay, cậu đã không kìm lại được mà cảm thán một cậu như vậy.

Phản ứng bình thường khi nhìn thấy trai đẹp thôi mà.

Minseok kéo dài bước chân để bước song song anh, nghiêng đầu hỏi.

"Anh Hyukkyu? Những gì mẹ tôi nói vừa nãy là sao? Sao tôi lại là omega?"

Hyukkyu bước chậm lại một chút để cậu có thể theo kịp.

"Có vẻ Minseokie của chúng ta vẫn chưa chấp nhận bản thân bị phân hoá thành omega nhỉ? Em đừng lo lắng, sẽ có cách chữa được bệnh của em thôi."

Trên đầu cậu xuất hiện một đống dấu hỏi. Bệnh gì? Cậu vốn khoẻ mạnh mà? Đêm qua còn uống thi với Hyunjoon đấy, mặc dù thua nó thôi.

"Dù thế nào," Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Anh cũng không bỏ rơi em đâu."

-

Okay, chào mọi người 🙃 mình không phải lần đầu viết fic, mình viết nhiều lắm, nhưng của nhà khác. Còn về Guma x Keria thì đây là lần đầu. Thiết lập tính cách của 2 đứa trong fic mình khác khá nhiều so với ngoài đời, nên là mọi người cứ chill đi nha =)))))

Cuối cùng thì, ìn doi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net