3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo tiếp tục trôi qua. Minseok cũng đã dần quen với thế giới này, với thân phận mới của mình, với những người mà cậu đã gặp. Nó cũng không quá khác với cuộc sống của cậu ở thế giới thực cho lắm, khi mà thân chủ sở hữu một cơ thể được cho là không trọn vẹn ở nơi đây, nhưng lại khiến cậu cảm thấy thoải mái vì không phải tập thích nghi quá nhiều.

Chứ nếu cậu thật sự có thể cảm nhận được việc trở thành omega là như thế nào, có lẽ cậu sẽ phát điên mất.

Và Hyukkyu thì cực kì tốt trong việc chăm sóc cậu. 

Cậu sinh ra vốn đã hậu đậu, khi xuyên tới đây cũng không khá hơn. Đụng đâu hỏng đó, đi trên đường không cẩn thận sẽ bị ngã, bị cụng đầu. Nhưng Hyukkyu cũng không thắc mắc tại sao cậu lại trở nên như vậy, mà chỉ mỉm cười sửa sai giúp cậu, ân cần bôi thuốc vào những vết thương nhỏ xíu mà chắc chắn không thể để lại sẹo trên người cậu.

"Minseok không thể bị thương được. Anh sẽ buồn lắm."

Sau mỗi lần chăm lo như vậy, anh lại nói câu ấy. Và khuôn mặt cậu lại đỏ bừng. Tại sao lại có người ôn nhu tới tuyệt đối như vậy tồn tại cơ chứ? Thật không công bằng khi anh chỉ có ở trong sách. Nếu anh có ở thế giới của cậu thì tốt biết bao, cậu chắc chắn sẽ xà vào lòng anh mà không cần suy nghĩ.

Nghĩ tới đây, Minseok chỉ biết thở dài. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình ở thế giới kia, hay thậm chí cậu còn có thể quay trở lại đó không. Tất cả chỉ là những thứ mơ hồ không lời giải đáp.

Ngày hôm nay của Minseok diễn ra như thường lệ. Hyukkyu tới đón cậu ở nhà, và cả hai cùng nhau tới trường. Trước khi tạm biệt nhau, anh sẽ xoa đầu cậu một cái, và ân cần gỡ bàn tay cứ luôn gãi phía sau cổ của cậu ra. Từ khi anh phát hiện Minseok có vẻ không thích miếng dán ngăn mùi mà đưa tay lên gãi, đây trở thành một thói quen của anh mỗi khi hai người ở cạnh nhau.

"Đừng gãi nữa, lát đỏ lên bây giờ."

Minseok cười hì hì rồi vẫy tay với anh, còn bản thân tiến vào lớp học. Toán chưa bao giờ là môn học yêu thích của cậu, dù ở nơi đâu cũng vậy. Cho dù đã cố gắng căng mắt ra nghe giảng, nhưng cơn buồn ngủ lại chiến thắng. Qua 30 phút đầu giờ, Minseok chính thức gục xuống bàn. Gió mát từ ngoài cửa sổ hiu hiu thổi, như đang ru một khúc nhạc không tên đưa Minseok chìm vào giấc ngủ.

Trời đã bắt đầu vào hè, nhưng thời tiết không quá khó chịu. Nắng nhè nhẹ chiếu vào khung cửa sổ, chim bên ngoài hót líu lo. Trên bục giảng, giáo viên vẫn đang giảng bài chăm chú, vài tiếng phấn chạm bảng mỗi khi cô ghi chú gì đó. Và bên dưới, có người nghe, có người ngủ, có người làm việc riêng, nhưng vẫn tạo thành một bức tranh mang đậm hơi hướng tuổi thanh xuân xinh đẹp.

Tiếng chuông thông báo hết tiết vang lên, đánh thức Minseok khỏi giấc mộng. Cậu dụi mặt ngồi dậy, tính vươn vai một chút cho đỡ mỏi thì nhận ra có vài ánh mắt đang nhìn mình vô cùng kì lạ. Những người xung quanh cậu, hoặc là bịt mũi chịu đựng, hoặc là nhanh chóng đứng dậy tránh xa cậu một khoảng. Minseok nhíu mày khó hiểu, bọn họ bị sao vậy?

"À ừm... Minseok này, cậu ổn chứ?"

Một giọng nói vang lên. Minseok nhớ tên cậu bạn này, là Choi Wooje, ngồi cách cậu hai bàn ở phía trước. Trông vẻ mặt của cậu ta, chắc hẳn cậu ta đang gặp chuyện gì khó chịu lắm, nhăn hết cả lại thế kia mà.

"Sao lại hỏi mình thế?" 

Wooje gãi đầu, cái giọng nghẹt nghẹt của đối phương khiến Minseok nhận ra cậu ta đang nín thở.

Tôi có vấn đề gì khiến cậu hít thở không thông à?

"Thì... Cậu đến kì phát tình à?"

Minseok trợn tròn mắt, trước khi cậu định nói gì đó thì Wooje đã nhanh hơn cậu vài giây.

"Không phải mình cố tình ngửi phermone của cậu đâu." Cậu ta phân trần. "Chỉ là... Nó quá nổi bật... Cậu hiểu mà..."

Minseok nhìn Wooje, rồi lại đưa mắt xung quanh, nhận ra hầu hết những người đang tránh xa cậu đều là alpha. Khuôn mặt của họ cho thấy họ sắp đạt tới giới hạn chịu đựng, vài người còn nhìn chằm chằm vào cậu với con mắt không hề đứng đắn. 

Trước khi cậu muốn nói gì đó, người cậu đột nhiên trở nên nóng rực. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra không ngừng. Cổ họng cậu khô khốc như thể đã không uống nước trong một thời gian dài. Cả người đều ngứa ngáy khó chịu.

Cậu làm sao thế này?

Minseok ngước mắt lên, nhận thấy đôi mắt của Wooje đã đỏ ngầu, hình như cậu ta đã phải kiềm chế lắm khi phải nói chuyện với cậu. Và ánh nhìn của cậu ta khiến cậu cảm thấy nguy hiểm.

Không ổn rồi, mình phải rời khỏi đây.

Nhưng vừa đứng lên, cậu đã ngã khuỵu xuống. Đôi chân của cậu hiện giờ không còn một chút sức lực nào, như thể chúng không phải của cậu vậy. Minseok run lẩy bẩy quỳ trên sàn nhà, thở ra từng hơi khó nhọc.

"T-Thuốc ức chế của cậu đâu..." Giọng nói của Wooje vang lên, cậu ta đang cố gắng cứu lấy tình huống hiện tại trong khi những người khác đang chạy đi tìm giáo viên. Nhưng Minseok không trả lời được, cơ thể cậu tê dại, khó chịu vô cùng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại, cho dù là hồi trước có bị ốm nặng như thế nào, thì ít ra cậu vẫn có thể vẫn có khả năng tự lo liệu.

Nhưng hiện tại, cậu như một con cá đang nằm trên thớt chờ chết.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nghe được tiếng của Hyukkyu đang gọi mình, cùng với vẻ mặt hốt hoảng của anh.


Minseok mở mắt tỉnh dậy, nhận ra bản thân không còn ở trong lớp học, mà trong phòng y tế của trường. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng sộc vào mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt. 

Tuyệt, xuyên vào đây chưa được bao lâu đã nhập viện, Minseok cảm thấy số phận bản thân còn bi đát hơn cả những nhân vật phản diện trong mấy tiểu thuyết ba xu trên mạng.

Y tá thấy cậu tỉnh lại thì thở phào, rồi mỉm cười lại gần.

"May quá, cô tưởng sẽ phải đưa em tới bệnh viện. Em đã bất tỉnh quá lâu, lâu hơn nhiều so với các bạn omega cùng trang lứa khác khi phát tình lần đầu. Em biết không, khi đưa em tới đây, cậu ấy đã lo lắng đến phát khóc đấy."

Cậu đưa mắt về phía sau, nhận ra Hyukkyu đã ở đây từ lúc nào. Hoặc có thể nói là, anh chưa từng rời đi.

Ngay khi nhận được tin Minseok phát tình trong lớp, thề có Chúa, lần đầu tiên Hyukkyu cảm thấy hoảng sợ như thế.

Và khi nhìn thấy Minseok ngất lịm trên sàn nhà, cùng hương vanilla ngọt tới phát ngấy bao trùm không gian, anh đã đau lòng biết bao.

Cô y tá kiểm tra Minseok qua một lượt, sau khi đảm bảo tình trạng của Minseok đã khá hơn, cô mới yên tâm.

"Em có thể về lớp được rồi, liều thuốc ức chế cô tiêm cho em hôm nay đủ để kìm hãm cơn phát tình của em trong một thời gian. Sau khi thuốc hết tác dụng, em nên tới bệnh viện để lấy thuốc chuyên dụng, và nhớ xin nghỉ học khi bản thân cảm thấy không ổn. Giáo dục sinh lý em đã được học từ trước, cô nghĩ em biết nên làm gì khi mình đến kì phát tình."

Ở nơi này, giáo dục giới tính vô cùng quan trọng, là bộ môn bắt buộc của cấp 1, và không được phép trượt. Thế giới mà giới tính thứ hai chi phối tất cả, thì chỉ cần sai một bước, sẽ dẫn đến cả một hệ quả khôn lường.

Nhưng mọi người không biết rằng, Minseok không phải người của thế giới này. Cậu không biết chút gì cả. Những gì cậu vừa trải qua, chính là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác kì phát tình của omega có thể khó chịu tới mức nào.

Minseok câu được câu mất nghe lời căn dặn của y tá, nhưng Hyukkyu ở bên kia thì nghe không sót một chữ nào. Sau khi cả hai rời khỏi phòng y tế, Hyukkyu thở dài.

"Xin lỗi em, anh không nghĩ kì phát tình của em tới sớm như vậy. Nếu biết trước, anh đã mang thuốc ức chế cho em rồi."

Minseok nhìn anh, lòng mềm xèo. Sao anh lại nhận lỗi như vậy trong khi đó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của anh? Ngay cả bản thân cậu còn không biết bản thân còn có cái thời gian chết tiệt này, thì sao anh ấy lại phải cảm thấy có lỗi như thế?

"Em không sao, anh đừng lo mà." Cậu híp mắt cười, nhưng điều đó không hề khiến Hyukkyu bớt lo đi chút nào. 

"Nếu hôm nay anh không đến kịp, hậu quả..." Hyukkyu thậm chí không thể mường tượng được cảnh bản thân đến trễ thêm một chút, mọi việc sẽ thành ra như thế nào. Anh biết những cặp mắt thèm khát đã nhìn cậu lúc ấy, những cỗ mùi alpha nồng nặc đấu đá nhau trong không gian lớp học, chỉ để giành chủ quyền với hương vanilla thơm ngọt kia.

Anh biết, vì khi nhìn thấy cậu, anh đã như vậy. Bản năng của một alpha khiến anh không thể kiềm chế nổi, thôi thúc muốn chiếm lấy cậu, muốn đánh dấu cậu, biến cậu thành người của riêng mình.

Nhưng lý trí của anh vẫn đủ để anh nhận thức được, mình phải đưa Minseok thoát khỏi nơi ấy.

"Minseok này," Hyukkyu nắm vay cậu, khẽ siết lại. "Về sau nếu có chuyện gì, hãy nhớ tới anh đầu tiên. Bắt buộc phải gọi cho anh, cho dù có như thế nào anh cũng sẽ tới với em."

Em không biết em quan trọng như thế nào đối với anh đâu.

Minseok vốn định từ chối, cậu không còn bé bỏng gì nữa, nhưng với sự nhiệt tình kia của anh, cậu lại không nỡ. Cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý với anh. 

Trở về lớp, mọi người nhốn nháo hỏi thăm cậu. Có người nói rằng cậu nên cẩn thận hơn, có người tới xin lỗi nếu đã có cái nhìn không mấy đứng đắn nhìn cậu khi ấy, suy cho cùng cũng chỉ là bản năng chi phối. Minseok đều gật đầu, nói cậu không để bụng.

"Cậu làm mình sợ chết khiếp luôn đó. Ai mà nghĩ cậu lại có thể phát tình trong lớp cơ chứ?"

Wooje ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu, mím môi. Cậu ta mới phân hóa cách đây không quá lâu, bị tập kích như thế này thật sự quá sức chịu đựng của cậu ta.

"Cảm ơn cậu đã cố gắng giúp mình nhé." Minseok đáp lại bằng một nụ cười tươi. Nếu cậu nhớ không nhầm, mà cậu nghĩ cậu không nhầm đâu, thì Wooje cũng là alpha. Việc alpha vẫn cố gắng giữ lí trí trong lúc nhạy cảm như vậy là rất hiếm, và Minseok thật sự cảm kích vì điều đó.

Mặc dù cậu không cảm kích cho lắm việc thân chủ là omega đâu.

"À phải rồi." Trước khi rời đi, Wooje như nhớ ra một chuyện gì đó. "Trong lúc cậu không có ở đây, một học sinh mới đã chuyển vào lớp mình." Cậu ta nhớn nhác tìm xung quanh, và vui vẻ khi nhìn thấy người mình cần tìm. "Kia kìa."

Minseok nhìn theo hướng mà Wooje đánh mắt, một thân ảnh to lớn đang tiến về phía cậu. Người nọ ngồi xuống vị trí cạnh Minseok, vốn đang trống, như một điều rất hiển nhiên.

Vậy là bạn cùng bàn nhỉ?

"Xin chào. Mình là Ryu Minseok, từ giờ trở thành bạn cùng bàn của cậu."

Người kia đánh mắt về phía cậu. Ánh mắt của hắn nhìn cậu hệt như một con sói đang săn mồi.

"Chào. Lee Minhyung."

"Alpha trội."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net