Chương 7 - Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn GN của nhà họ Jeong bao trọn tầng 2 của nhà hàng "JOIE DE VIVRE" xa hoa nhất trung thành phố để tổ chức tiệc rượu tiếp đãi các vị khách quý được mời đến từ các tập đoàn, công ty trong top đầu được xếp hạnh đầu năm nay.

Nói là tiệc gặp mật thân mật, GN mất công chọn nhà hàng "JOIE DE VIVRE", trong tiếng Pháp " JOIE DE VIVRE" là cụm từ để nói lên sự vui vẻ tận hưởng cuộc sống, một tinh thần phấn chấn, là niềm vui được trò chuyện, là niềm vui được ăn uống, niềm vui của bất cứ điều gì người ta có thể làm, nhưng mấy ai khi bước đến bữa tiệc này thực sự để vui vẻ trò chuyện, người đến đây toàn có mực đích cả, công ty nhỏ sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của các tập đoàn lớn, vài người cố gắng thu hút ánh nhìn từ người khác, rất nhiều mục đích riêng, Lee Minhyung cảm thấy thật sự trào phúng.

Lee Minhyung đến bữa tiệc lúc 19:36, mọi người cũng đã đến khá đông, anh bước vào nhưng có vẻ không có ai đặc biệt chú ý anh cả, có vài người liếc nhìn nhưng sau đó cũng lờ đi, vài người khẽ đánh giá anh tính toán, nhưng không tỏ ra mặt, không niềm nở chạy lại mà đi lại chào anh hay mời rượu, Minhyung hiểu rõ, trong mắt mọi người anh chỉ là con trai thứ hai không tài không công lao của tập đoàn SKT, dù may mắn phân hoá thành Alpha nhưng giá trị lại quá tầm thường, muốn xua nịnh thì cũng phải tìm đúng đối tượng, nhà họ Lee chỉ có chú và anh trai của Minhyung mới được nhiều người chào đón.

Thấy tập đoàn SKT để Lee Minhyung đến dự tiệc chứ không phải là chủ tịch Lee hay tổng giám đốc Lee đến họ cũng ngầm phán đoán, mối quan hệ của hai tập đoàn hàng đầu SKT và GN hình như không thân thiết cho lắm, hay nói thẳng ra là tập đoàn SKT hình như không xem trọng GN là mấy.

Khác với Minhyung hiểu rõ, Minseok thì không như thế, lần đầu được tham dự tiệc rượu như thế này, lần đầu được bước vào nơi sang rộng như thế này, cậu có chút choáng ngộp, nhìn mọi người ăn mặc sang trọng cậu thầm thờ phào lúc nãy giám đốc Lee cò chút lương tâm mà chuẩn bị cho cậu một bộ vest trong cũng tạm, nếu không bây giờ chẳng khác gì tên thường dân lạc vào chỗ của nhưng người quý tộc.

Lee Minhyung cũng diện cho mình một bộ vest màu đỏ rượu, tóc được vuốt ngược lại hết về sau lộ ra vần trán cao cùng cặp chân mài sắc bén như dao kết hợp với đôi mắt đen âm trầm, ánh nhìn và khí chất từ anh cũng phải dạng đùa nên dù không được phái nam của các tập đoàn khác chú ý thì Lee Minhyung vẫn thành công thu hút được sự chú ý từ phái nữ bởi sự đẹp trai ngời ngợi của mình.

Vài cô gái mang rượu đến mời Lee Minhyung nhưng anh đều từ chối, các cô gái này đều không kiểm soát pheromone của bản thân, hay nói đúng hơn là cố tình thả nó khi đến gần anh, Lee Minhyung trước sau như một đều như không bị ảnh hưởng gì, người ta nói Alpha độc thân có giá trị A cao thường dễ bị mất khống chế bởi pheromone của Omega khi nó cố tình thả ra tinh tức tố dạng quyến rũ, những Alpha ưu tú hơn sẽ tự kiềm chế bản thân đến một mức độ nào đó, nhưng cũng sẽ có sự biến đổi nhẹ trên khuôn mặt do chịu đừng quá nhiều pheromone tấn công, nhưng Lee Minhyung không hề thay đổi sắc mặt, cứ lần lượt mỉm cười từ chối tất cả mọi người, chỉ có thể là do anh là Alpha nhưng khứu giác không nhạy hoặc tế bào phân tích pheromone trong cơ thể anh quá kém, các cô gái bị từ chối không cảm thấy buồn hay thất vọng mà ngược lại còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ, đúng là Alpha có giá trị thấp trong lời đồn.

Quan sát anh từ chối hết người này đến người kia, Ryu Minseok cảm thấy không tốt lắm, mặc kệ sự khó chịu bởi các mùi hương lẫn lộn trong không khí, mấy lần Lee Minhyung được mời rượu, mùi hoa hồng, mùi sữa, mùi gì đó cậu không biết nữa nhưng nồng đậm đến muốn nôn khiến cậu suýt không chịu nổi, may là Lee Minhyung từ chối rất nhanh, người đó cùng rời đi rất nhanh chứ không nấn na gì lâu, nên cậu miễn cưỡng vẫn chịu được nhưng dù sao mục đích đến đây cũng là giao tiếp uống rượu, anh cứ từ chối hết thì làm sao làm ăn đây, dù có tệ đến đâu thì cũng phải làm việc nghiêm túc chứ giám đốc. Minseok nhớ đến thư kí Park từng nói với cậu, công việc của cậu bao gồm cả đi dự tiệc cùng giám đốc, cậu nhớ trong mấy bộ phim cậu từng coi qua, trợ lí đi theo ông chủ đến tiệc rượu chính là để uống rượu thay ông chủ, vậy giờ trợ lí  là cậu đây sẽ là quân chốt thí cho Lee Minhyung, rượu cứ để cậu còn anh cứ giao tiếp thôi.

Nghĩ đến một thân toàn giáp, Ryu Minseok quyết định xông pha ra trận, lần này không còn là phái nữ đến mời rượu Lee Minhyung nữa mà là một người đàn ông, bộ dáng trong rất lịch sự và trưởng thành, anh ta rất cao, chắc phải gần mét chín, toàn thân mặc một vest màu xanh đen kèm với áo ghile cùng màu và cavat màu chấm bi.

Người đàn ông bước đến trước mặt Lee Minhyung, hai tay cầm hai ly rượu, vừa nâng một tay đưa ly rượu cho Lee Minhyung thì bị trợ lí Ryu bên cạnh đón lấy uống cạn.

"Các ngài cứ việc trò chuyện, rượu cứ để tôi uống thay giám đốc"

Cả anh và người đó đều kinh ngạc mà nhìn Ryu Minseok nhỏ bé, không ai nghĩ cậu sẽ hành động như vậy, cậu sợ anh lại từ chối nhưng đâu biết tay anh đã đưa ra chuẩn bị đón lấy ly rượu từ người vừa đến.

 "Giám đốc Lee nay dẫn theo người đến dự tiệc sao?" - Hành động quá bất ngờ của Ryu Minseok khiến người đàn ông bật cười nhìn Lee Minhyung mà hỏi, cái điệu bộ cười cười nói nói này nhìn quen quá, hình như cậu đã gặp qua một người như thế nào rồi.

"Đây là trợ lí của tôi, tên Ryu Minseok."

Rời ánh mắt khỏi cún con ham uống, Lee Minhyung nhìn người đối diện trả lời, giọng điệu nhàn nhạt.

"Vậy sao, lần đầu thấy cậu dẫn người đi cùng đấy, chào cậu, tôi là Jeong Jihoon, người tổ chức bữa tiệc này"

Họ Jeong, tổ chức bữa tiệc, vậy người này không phải ông chủ lớn sao, Ryu Minseok khẽ đưa mắt qua nhìn Lee Minhyung, biết được cậu đang nhìn mình với ý gì, Minhyung nhướn mài trả lời cậu, thôi tiêu rồi, cậu lại thất lễ rồi.

"Xin lỗi, tôi không biết là ông chủ Jeong, tôi tưởng, tưởng,..."

"Không sao, haha, cậu đừng sợ"

Nhìn dáng vẻ lo lắng đến nói không thành câu của cậu Jeong Jihoon cảm thấy vui vẻ lạ thường, búng tay gọi phục vụ mang đến một ly rượu khác đưa cho Minhyung, hai người nói gì đó mà Minseok không nghe rõ, cậu lúc này vì xấu hổ mà đúng lui về phía sau, lớp giáp mà cậu dựng nên cũng biến tiêu từ nãy rồi, cậu thấy đúng là cơ thể không ổn nên cứ hành động sai liên tục, lúc nãy chỉ lo xong pha ra trận mà uống cạn cả ly rượu, giờ cậu chỉ thấy cả người nóng ran, tai ù ù không nghe rõ, rượu của người giàu đúng là khác biệt, không cay không đắng nhưng lại khiến người ta dễ say, tửu lượng kém như cậu càng không cần nói đến, Ryu Minseok thấy mình hình như say rồi, pheromone hương đào chưa phát triển hoàn chỉnh không kiểm soát được cũng từ từ tan vào không khí, rất nhạt và khẽ, khó mà phát hiện được.

Khách sáo nói thêm vài câu nữa Jeong Jihoon rời đi chuẩn bị phát biểu, Moon Hyeonjun lúc này cũng đã đến, vừa vào cửa đã được chào đón nồng nhiệt bởi rất nhiều người, con trai duy nhất nhà họ Moon, người thừa kế tập đoàn Oner, Alpha giá trị SS lại còn độc thân, đối tượng béo bở tất nhiên thu hút nhiều ruồi muỗi ong bướm vây quanh rồi.

Vừa chào hỏi, vừa từ chối, khó khăn lắm mới thoát được khỏi vòng người đang bao quanh mình mà tiến tới chỗ Lee Minhyung, Moon Hyeonjun đảo mắt nhìn xung quanh anh tìm kiếm.

"Tổng giám đốc Moon đứng cùng tôi sẽ làm giảm giá trị của mình đó" - Lee Minhyung biết rõ bạn mình đang muốn tìm gì nhưng anh sẽ không nói cho nó biết.

"Cậu đừng nói móc tôi, cậu cũng không thua tôi đâu, nếu mà... mà thôi không quan trọng, chủ tịch Lee nhà cậu có đến không?" - Mắt tìm không thấy Moon Hyeonjun liền hỏi thẳng.

"Cậu tìm thử xem" 

Biết ngay là không thể mong chờ câu trả lời tử tế từ Lee Minhyung, Hyeonjun liền đổi sang hỏi đối tượng có vẻ thành thật hơn vẫn im lặng nãy giờ.

"Trợ lí Ryu, hôm nay chỉ có cậu và Lee Minhyung tới đây à?"

Ryu Minseok cả người nãy giờ khó chịu đứng thất thần bị Moon Hyeonjun điểm danh thì giật mình ngẩng mặt, ánh mắt mơ màng như phủ một tầng nước, nghe được câu hỏi của hắn thì khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn mang một vẻ mong lung không tỉnh táo.

 "Tiếc thật"

Moon Hyeonjun thất vọng ra mặt,  hắn đã rất hi vọng chủ tịch Lee sẽ đến nhưng người đó vẫn không thay đổi, các buổi tiệc như thế này đều sẽ đưa cho người khác, bản thân không đến những nơi ồn ào.

Nhạc đang phát đột nhiên dừng lại, ánh đèn cũng được hạ xuống, mọi sự chú ý được dồn về khu  vực trung tâm nơi được đặt một phần sân khấu nhỏ. Jeong Jihoon bước vào giữa, tay cầm chiếc micro đưa đến gần môi, từ tốn cất giọng.

"Cám ơn các vị đã nể mặt đến đây tham dự tiệc rượu của tập đoàn GN, Jeong Jihoon rất lấy làm hãnh diện, mục đích của tiệc rượu cũng chỉ đơn giản là cho mọi người gặp mặt cùng nhau trò chuyện, trên thương trường chúng ta có thể là đối thủ nhưng cũng thể là bạn"

Jeong Jihoon đang nói thì ngừng lại nâng ly rượu, mời mọi người cùng nâng ly.

"Còn một chuyện nữa, cũng nhân dịp này Jeong Jihoon tôi muốn giới thiệu với các mọi người có mặt ở đây vợ của tôi, chúng tôi kết hôn ở nước ngoài, sức khoẻ của vợ tôi không tốt nên luôn ở nước ngoài điều trị, một tháng nay mới về nước, giờ đã ổn định nên muốn giới thiệu cho mọi người làm quen"

Đúng là tin đồn Jeong Jihoon đã kết hôn là thật, các Omega muốn tiếp cận hắn đều phát hiện trên người hắn tồn tại hai cỗ pheromene, một cỗ pheromone quấn quanh người hắn như tuyên bố hắn là bất khả xâm phạm.

Theo ánh đèn, cánh cửa bên phải căn phòng từ từ mở ra, người dưới ánh đèn tiến vào thân hình cao gầy mảnh khảnh, da trắng nhưng nhợt nhạt thiếu sức sống, khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao vút có thể đâm chết người, tóc mái khá dài che đi đôi mắt xinh đẹp, Jeong Jihoon ba bước tiến đến cầm tay đỡ lấy người đó tiến vào, nhìn vào quả thật là Jeong Jihoon rất yêu thương vợ của mình.

"Chào mọi người, tôi là Kim Hyukkyu, là vợ của Jeong Jihoon"

Giọng của Kim Hyukkyu quá mức mỏng manh, nếu không chú ý lắng nghe có lẽ khó có thể nghe thấy được. Sau khi Kim Hyukkyu giới thiệu, một vài người nhận đã nhận ra anh chính là Omega duy nhất của gia tộc Kim, gia tộc chính trị lâu đời, Kim Hyukkyu là Omega duy nhất của gia tộc qua bao đời nên được ông nội rất thương yêu, nhưng từ nhỏ sức khoẻ anh đã yếu ớt nên phải luôn ở nước ngoài học tập và điều trị, mấy năm trước vô tình gặp được Jeong Jihoon, hai người yêu nhau và kết hôn, dù là Omega của gia đình danh tiếng nhưng Kim Hyukkyu không hề bị sắp đặt hôn nhân nhưng vài người không rõ, đều đang xầm xì đây là cuộc hôn nhân thương mại, nhà họ Jeong cần gia tộc Kim chống đỡ quyền thế, gia tộc Kim cần nhà họ Jeong củng cố tài lực.

Lee Minhyung không quan tâm một màn chào hỏi của chủ nhân bữa tiệc, một bộ dạng lười biếng tay chống lên chiếc bàn nhỏ, thứ anh quan tâm là cái người nhỏ bé im lặng đứng phía sau anh nãy giờ, anh cũng đã phát hiện cún con này có gì đó không ổn, hình như cậu say rồi.

"Trợ lý Ryu cậu đổ nhiều mồ hôi vậy, nóng lắm à?"

Lúc Moon Hyeonjun lên tiếng tóc trên trán Ryu Minseok đã bị mồ hôi thấm ướt mà bết vào nhau, trong vô cùng nhếch nhác, cậu cố vẽ ra một nụ cười nói hình như có chút nóng, xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lee Minhyung không nói gì mà chỉ nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý.

Đèn trong nhà vệ sinh sáng hơn ở sảnh tiệc rất nhiều, lúc bước vào có hơi chói mắt khiến cậu thêm choáng váng, đứng trước bồn rửa tay Ryu Minseok không ngừng dùng nước vỗ lên mặt mong muốn khiến bản thân tỉnh táo hơn, bớt đi cảm giác khô nóng lâng lâng, cậu nhìn thấy gương mặt ửng hồng của mình trong gương, may là ngoài sảnh tiệc đèn không sáng nên không ai nhìn ra.

Nhưng càng càng rửa mặt càng khiến bản thân cậu khó chịu hơn chứ không bớt đi chút nào, Ryu Minseok cũng dần nhận ra, đây không phải là cậu đang say mà là cậu đang phát tình, bác sĩ đã nói Omega phân hoá muộn dễ tiến vào kì phát tình mà không đoán trước được, lúc nào cũng phải mang theo thuốc ức chế bên mình

"Đúng rồi, thuốc ức chế."

Do tuyến thể chưa phát triển đầy đủ nên kì phát tình của cậu sẽ không khiến pheromone tràn ra quá nhiều, nó chỉ khiến bản thân cậu trở nên khó chịu mất kiểm soát chỉ cần thuốc ức chế sẽ không sao nữa. Ryu Minseok đưa tay xuống túi quần tìm ống thuốc ức chế cậu luôn mang theo thì mới phát hiện hiện tại mình đang mặc một bộ vest mới tinh chứ không còn là bộ đồ lúc sáng nữa, ống thuốc mà cậu chuẩn bị bây giờ đang trong chiếc quần trong túi giấy để trong xe của giám đốc khi cậu cùng anh đến đây rồi.

Ryu Minseok cảm thấy tuyệt vọng quá, cậu không dám chắc mình còn đủ sức để có thể đi xuống tầng hầm, tìm ra chiếc xe để lấy ống thuốc rồi tiêm cho bản thân, mũi cậu bây giờ đã quá nhạy cảm, cậu có thể ngửi được hàng tá mùi hương khác nhau đang vờn quanh chực chờ tấn công vào cậu, đầu cậu đau như muốn nổ tung, khó chịu như muốn chết đi được.

Và cậu không muốn bị giám đốc của cậu phát hiện bản thân cậu là Omega ngay ngày thứ hai mình nhận việc đâu, cậu đã chắc chắn bản thân mà Beta trước mặt giám đốc rồi, nếu bị phát hiện rồi đuổi đi có thể cậu sẽ phải đền hợp đồng mất, cậu là người đã nói dối mà.

Ngay lúc không biết phải làm sao thì ngoài cửa nhà vệ sinh có tiếng chân người tiến đến, Ryu Minseok không biết là ai, nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân cậu vội vàng trốn vào buồng trong cùng chốt cửa lại, thầm mong người bên ngoài mau chóng rời đi, nếu không cậu sẽ bị phát hiện mất.

— hết chương 7 —

ngồi làm báo cáo tới 2h sáng xốp viết tới 4h sáng đc 3000 chữ lúc nào ko hay 😂

mọi người có yêu thích đi qua để lại cmt cho xốp đi, xốp thích đọc cmt  của mọi người lắm ý ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net