19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã bảo là anh không cần sang rồi mà. em có sao đâu, anh cứ lo xa."

"chẳng lẽ anh lại để mày một mình? anh không yên tâm. đã ăn gì chưa đấy?"

"em ăn rồi."

"thật không? mà khoan đã, sao mắt lại sưng thế này? mày vừa mới khóc xong đúng không?"

"em không..."

"mày khỏi chối đi, mày nghĩ mày giấu được anh chắc. mày bảo mày ăn rồi, thế mày ăn gì nói anh nghe."

"em gọi cơm trộn bên ngoài..."

"thế túi đựng đâu? đưa ra đây anh xem."

"em vứt rồi, giữ lại mấy cái đó làm gì. anh bị sao đấy?"

"anh mới là người nên hỏi câu đó mới đúng. sao mày lại nói dối anh? mày tưởng anh dễ lừa lắm à?"

"e-em nói dối anh gì đâu."

"thế thì đưa anh xem lịch sử đặt hàng của mày đi, rồi anh tin."

"em... được rồi, em thừa nhận, em chưa ăn gì cả. bây giờ em gọi đặt đồ ăn là được chứ gì."

"sao mày mãi không thay đổi cái tính hễ có chuyện gì là lại bỏ ăn thế? người còn có mấy lạng thịt, cứ như vậy rồi đổ bệnh thì làm sao? mày muốn thấy anh lo lắng đến chết mới vừa lòng đúng không?"

"anh đừng giận, em xin lỗi. vì em chưa thấy đói thôi. giờ em gọi đồ ăn về liền nè, anh muốn ăn chung không?"

"anh ăn rồi, gọi mỗi phần mày thôi. ngày mai qua nhà anh ăn cơm, ăn đồ bên ngoài thế này mãi mà được à? cũng có phải mày không biết nấu ăn đâu."

"ăn một mình nên em cũng lười bày vẽ nấu ăn lắm."

"đợt trước anh bảo qua ở với anh thì không chịu. giờ lại kêu ở một mình không có hứng thú nấu ăn. hay là anh dọn sang ở với mày luôn nhé."

"thôi, anh sao đấy? về với anh jaehyuk đi. mà em cũng sợ anh qua đây ở, suốt ngày càm ràm em như bà mẹ chồng mất."

"vì ai mà anh phải nói nhiều như thế? còn không phải vì mày à? mày mà chịu quan tâm chăm sóc bản thân thì anh đâu cần phải đóng vai ác thế này."

"em vẫn ổn mà. nhìn nè, sắc mặt hồng hào, má bánh bao vẫn còn đây. không tin anh kiểm tra đi."

"sao không nói đến cặp mắt sưng vù vừa khóc xong nữa? hả? anh chưa tính sổ mày chuyện mày bênh thằng minhyung ban nãy đâu nhé."

"thôi mà, đừng nói chuyện đó nữa. anh vào bếp ngồi chờ em một lát, em đi lấy đồ ăn đã, chắc người ta sắp giao đến rồi."

"mày lại đánh trống lảng. haizzz, thôi được rồi. gì thì gì cũng phải ăn trước đã. xong xuôi rồi anh xử mày sau."

---

pjh -> rms

pjh

minseok
siwoo ngủ chưa?

rms

anh ấy ngủ rồi
có việc gì không ạ?
có cần em gọi anh ấy dậy
giúp anh không?

pjh

không cần đâu
anh muốn nói chuyện với em

rms

vâng
anh cứ nói đi ạ

pjh

chắc là em cũng thấy được
siwoo thương em
quan tâm em đến mức nào
anh biết
em cũng rất thương cậu ấy
mối quan hệ của hai người
thân thiết như vậy
thú thật là đôi khi
anh có hơi ghen tị một chút
nhưng em yên tâm là
anh không hề khó chịu
gì với em đâu nhé

rms

em hiểu mà

anh cứ nói tiếp đi

pjh

cậu ấy từng nói với anh
em đã ở bên cạnh
giúp đỡ cậu ấy rất nhiều
sau khi anh qua trung
khiến cậu ấy bớt đau khổ
và vui vẻ trở lại
anh thật lòng
vô cùng biết ơn em
nhưng mà chắc em cũng thấy
thời gian qua
cuộc sống của siwoo
chỉ luôn xoay quanh em
cậu ấy dường như
đang sống cho em
nhiều hơn cho chính mình
không phải là
anh đang trách móc em
anh chỉ muốn nhờ em một việc

em có thể nào giúp anh
khuyên nhủ siwoo
được không?
anh biết là hơi khó
tính cậu ấy cố chấp thế nào
anh và em đều biết
nhưng cậu ấy
chỉ nghe lời em thôi

rms

em biết rồi
anh yên tâm
em sẽ có cách thôi
em mượn anh ấy
nốt hôm nay thôi nhé
ngày mai
em sẽ trả anh ấy lại cho anh

pjh

em không cần nói vậy đâu
không phải anh ghen
khi cậu ấy ở bên em
anh chỉ muốn
cậu ấy sống cho bản thân

nhiều hơn thôi
chuyện của em và minhyung
anh không tiện nhiều lời
nhưng anh nghĩ là
em nên thẳng thắn
nói chuyện với nó một lần
để giải quyết mọi thứ
còn lại giữa hai đứa
có thể lâu nay
em vẫn đang hiểu lầm nó đấy

rms

cảm ơn anh
em sẽ suy nghĩ
cũng muộn rồi
em đi ngủ đây
chào anh ạ

pjh

ừ chào em





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net