20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mhj -> ssw

mhj

hyung
em không gọi được cho minseok
anh có đang ở cùng cậu ấy không?

ssw

tối qua anh ngủ ở nhà nó
mới về sáng nay
sao mà không gọi được?
không nghe máy hay là như nào?

mhj

bên kia báo thuê bao

ssw

sao thế nhỉ?
để anh gọi thử
...
anh cũng gọi không được

để anh qua nhà nó xem thế nào

mhj

em cũng qua nữa

ssw

thôi mày ở nhà đi
để anh được rồi

mhj

em có linh cảm không tốt lắm
anh để em qua với

ssw

thôi được rồi
anh mày đi bây giờ đây
mày qua thì qua đi

---

"minseok, mở cửa cho anh, minseok."

"bọn tao tự vào đấy nhé."

"sao im ắng thế nhỉ? siwoo hyung, lúc sáng anh về có chuyện gì xảy ra không?"

"có chuyện gì đâu, nó vẫn bình thường mà. nó còn ôm anh khuyên anh làm lành với thằng jaehyuk cơ."

"sao em cứ lo lo thế nhỉ? hình như cậu ấy không ở nhà. cậu ấy đi đâu được chứ?"

"từ đã, hyeonjun, ở đây có tờ giấy."

[siwoo hyung, có lẽ khi anh đọc được những lời này thì em đã không còn ở seoul nữa. tự dưng em muốn đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa. anh đừng giận em rời đi mà không nói trước nhé. anh không cần lo lắng cho em đâu. nhờ anh lựa lời nói với hyeonjun giúp em nữa. đi chơi về em sẽ mua quà cho mọi người.]

"nếu chỉ đơn thuần là đi du lịch, nó nhất định sẽ không im lặng rồi tự quyết định như thế này, lại còn tắt điện thoại nữa. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? chẳng lẽ do thằng minhyung..."

"thằng minhyung làm sao? hyung, anh lại giấu em chuyện gì à?"

"hôm qua minseok kể với anh là thằng minhyung gọi điện cho nó bảo muốn gặp mặt nói chuyện. nó từ chối rồi chặn cậu ta luôn."

"sao anh không nói em biết? cậu ấy lúc đó có ổn không?"

"nó chỉ lén khóc một chút thôi. sau đó trông vẫn bình thường mà. vì vậy anh mới yên tâm để nó ở một mình rồi sáng nay về đấy chứ."

"nhưng mà thằng minhyung lấy số cậu ấy ở đâu ra? ai cho nó?"

"thằng jaehyuk."

"để em đi tìm thằng minhyung."

"đừng, mày cứ làm chuyện của mày, thằng minhyung để đó anh sẽ nói chuyện. tốt hơn hết là khiến nó cút khỏi cuộc sống của minseok đi càng sớm càng tốt."

"sao anh cứ như vậy nhỉ? cả anh và minseok, hai người muốn em không liên quan gì đến cậu ấy nữa luôn có phải không? chỉ vì em đã có người yêu à? anh cũng biết rõ, em sẽ không bao giờ có suy nghĩ quá phận với cậu rồi còn gì."

"hyeonjun, mày không dám quá phận, là vì mày biết nó không bao giờ có tình cảm khác với mày. mày có dám thề với anh, là mày không còn thích nó không? việc mày lúc nào cũng đặt nó lên hàng đầu, kiểu gì cũng mang đến rắc rối cho nó. người yêu mày còn sờ sờ kia kìa, mày muốn nó bị người ta mắng là đồ trà xanh tâm cơ mới vừa lòng phải không? minseok không muốn bản thân nó trở thành vật cản trong chuyện tình yêu của mày, nên nó mới giữ khoảng cách với mày như thế. còn anh, anh chỉ muốn nó sống yên ổn thôi. nó đã đủ mệt mỏi rồi, đừng gây thêm chuyện cho nó nữa."

"anh nói em gây phiền toái cho cậu ấy, thế anh nghĩ người kia của anh thì sao. trước đây em không nói vì em không muốn mình khắt khe quá rồi khiến mọi người khó xử. nhưng anh cũng nên xem lại park jaehyuk đi. lý do khiến minseok rời đi như hiện tại, em dám chắc là anh ta không chỉ góp công trong chuyện cho lee minhyung số cậu ấy đâu."

"nó dám làm gì minseok?"

"đừng nói anh không nhận ra mỗi khi anh đi cùng cậu ấy, park jaehyuk tỏ ra không vui như thế nào. chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện anh ta sẽ vì vậy mà ghi thù minseok à? à không, phải nói là anh biết, nhưng anh vẫn làm thế. vì anh muốn dựa vào đó để anh ta lo được lo mất rồi trân trọng anh hơn, đúng không? nói thẳng ra, anh muốn lợi dụng minseok để khiến anh ta ghen thôi..."

"moon hyeonjun, anh không cho phép mày nói về mối quan hệ của anh và minseok như thế. mày muốn làm gì thì làm đi, anh không cản nữa. sau này tình bạn của mày và minseok có bung bét thì cũng đừng có quay sang trách anh không nói trước."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net