21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ssw -> lmh

ssw

thằng khốn
mày không thể để
minseok yên được à?
chúng mày chia tay nhau
từ đời nào rồi
sao mày vẫn
không buông tha nó thế?
nó mà có xảy ra chuyện gì
tao sẽ chôn mày đi theo cùng
tao không nói đùa đâu

lmh

???
son siwoo
anh lại lên cơn gì đấy?
tìm cách ngăn cản
tôi đến gần minseok chưa đủ
bây giờ anh còn
mắng chửi tôi thế này
còn nữa
anh nói nếu minseok
xảy ra chuyện gì là sao?

ssw

còn không phải

do mày ban phước
nếu mày không gọi điện
làm phiền nó
thì nó có biến mất
như vậy không?

lmh

biến mất?
sao em ấy lại biến mất?

ssw

mày còn hỏi?
tất cả là tại mày
mày cút ra xa khỏi
cuộc đời nó đi
năm đó mày lừa dối nó
còn chưa đủ à?
bây giờ mày lại
mặt dày dây dưa
để làm gì?

lmh

tôi chưa bao giờ
lừa dối em ấy
chuyện anh và minseok
thấy tôi bước ra từ khách sạn
với người khác
tôi có thể giải thích

nhưng không phải bây giờ
tôi phải đi tìm minseok

ssw

để nó yên
tao không cần mày tìm giúp
tao nói rồi đấy
đừng có xuất hiện
trước mặt minseok nữa

lmh

anh không có quyền
và tôi cũng không cần
sự cho phép của anh
để đến gần minseok
chưa chắc anh đã
tìm được minseok trước tôi đâu

ssw

lee minhyung
đừng có tỏ ra
như thể mày hiểu minseok lắm
đéo cần phải diễn
vai si tình cho tao xem
dù mày có thể hiện
trước mặt tao
như thế nào đi nữa
cũng không thay đổi được

mày là một thằng khốn
là kẻ có lỗi
trong cuộc tình
của mày và minseok

lmh

đủ rồi đấy
tôi nhịn anh
là vì mối quan hệ thân thiết
giữa anh và minseok thôi
đừng có được nước làm tới
ngoài minseok ra
tôi không nương tay với ai đâu

ssw

mày dọa ai?
tao lại sợ mày quá

lmh

tôi không muốn đôi co
với anh lúc này
đợi tìm được minseok
tôi sẽ nói chuyện
sòng phẳng với anh sau
còn anh cũng nên
bình tĩnh lại đi
minseok biết anh thế này
em ấy cũng không vui đâu

---

"siwoo cậu về rồi à? sao lại thế này? cậu uống rượu? tớ tưởng trưa nay cậu với hyeonjun qua nhà minseok. ba người nhậu bên đó đấy à?"

"minseok biến mất rồi... tao không tìm thấy em ấy... tao gọi điện đến tất cả những nơi tao có thể gọi... nhưng không ai gặp em ấy cả... park jaehyuk... mày đi tìm em ấy về cho tao đi... em ấy không ở trong tầm mắt tao... tao lo lắm... lỡ em ấy làm chuyện gì dại dột thì sao?"

"minseok làm sao? cậu đừng khóc nữa, nói rõ ràng tớ nghe xem nào."

"em ấy bảo em ấy đi du lịch... nhưng tao biết là em ấy nói dối... minseok không thích đi du lịch một mình đâu... em ấy sợ người lạ lắm... em ấy còn tắt điện thoại... tao làm cách nào cũng không liên lạc được... lỡ như em ấy xảy ra chuyện gì... sao tao có thể sống nổi đây..."

"minseok bỏ đi rồi sao? sao em ấy lại... chẳng lẽ là vì cuộc trò chuyện hôm qua với tớ?"

"cuộc trò chuyện hôm qua? mày với minseok nói chuyện gì?"

"tớ... tớ chỉ nhờ em ấy, khuyên cậu sống cho mình một chút. tớ thề, tớ không nói gì quá đáng đâu. tớ..."

"đưa điện thoại của mày đây cho tao. nhanh lên."

"đ... đây, cậu bình tĩnh..."

"mày... hóa ra là mày... park jaehyuk, mày cút ra khỏi nhà tao, cút xa khỏi cuộc đời của tao đi... chết tiệt... thế mà tao còn cho rằng là do thằng khốn lee minhyung, hóa ra còn có phần của mày nữa. mày cút đi... tao không muốn nhìn thấy mặt mày."

"siwoo, tớ không cố ý khiến em ấy tổn thương đâu. tớ cũng không hề nói em ấy cách xa cậu ra mà..."

"mày thừa biết minseok nó nhạy cảm như thế nào mà? mày nói với em ấy như thế này, khác đéo gì mày bảo em ấy đang làm phiền cuộc sống của tao đâu. tao cần mày quyết định hộ cuộc đời của tao à? tao sống vì tao hay vì em ấy cũng không đến lượt mày quản. mày nghĩ mày là ai? park jaehyuk... sao năm đó mày không ở bên trung luôn đi? mày về đây làm gì rồi khiến tao khổ sở như thế này?"

"siwoo... tớ xin lỗi... tớ không nghĩ những lời đó lại khiến minseok nghĩ nhiều như vậy... tớ chỉ là vì lo lắng cho cậu thôi mà..."

"mày cút đi... park jaehyuk... tao hận mày... tại sao tao lại mềm lòng rồi cho mày cơ hội bước chân vào cuộc đời tao lần nữa, để rồi mày khiến nó rối tung lên như hiện tại. mày dày vò tao thì thôi đi, tại sao lại lôi minseok vào? em ấy đáng phải chịu đựng những điều này à? park jaehyuk, mày tìm minseok về cho tao, mày trả em ấy về đây cho tao đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net