2. Cheese in the trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm lúc Lee Minhyung rời giường, Ryu Minseok còn chưa tỉnh.

Rón rén dọn dẹp lại căn phòng sau màn náo động tối qua, lại rón rén ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng, có trời mới biết Lee Minhyung sợ con mèo nhỏ kia thức giấc đến nhường nào.

Cũng may, lúc anh rời đi rồi, người ấy vẫn chưa tỉnh.

Mặt trời lên đỉnh con sào, Ryu Minseok mới lồm cồm bò dậy từ trong chăn. Lăn qua lăn lại mấy lần mới tỉnh táo hơn đôi chút, đôi mắt cậu quét qua khắp căn phòng, à, được dọn dẹp cả rồi.

Tên điên Lee Minhyung kia giày vò cậu cả đêm thì đã đi mất.

Ryu Minseok xuống giường, lúc đứng dậy đôi bàn chân vẫn còn hơi run.

Chết tiệt, tên khốn kiếp Lee Minhyung đúng là đồ cầm thú, sói đội lốt người, giả heo ăn thịt hổ, chó thèm xương...

Chẳng biết mắng gì tiếp, Ryu Minseok chỉ đành âm thầm nghiến răng nghiến lợi đi vào nhà tắm.

Không nhìn đến không sao, nhìn rồi mới thấy giật mình không hề nhẹ.

Khắp người cậu đều là dấu hôn đo đỏ, đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho cái đêm điên cuồng vừa qua đi.

Kể cũng lạ, sao hồi trước cậu không biết Lee Minhyung có cái sở thích kỳ quặc, là thích ngậm cắn khắp người cậu thế này nhỉ? Có đói thì đồ ăn trong nhà đâu có thiếu?

Cũng may hiện tại đang là mùa đông, mặc đồ kín một chút thì không dễ lộ ra rồi.

Ryu Minseok vẫn chẳng thể nào quên được cái ngày định mệnh của mùa hè năm nay, lúc thằng bạn trời đánh Moon Hyeonjun cười tủm tỉm nhìn cậu bằng ánh mắt mờ ám suốt cả buổi.

Đến khi chẳng chịu nổi nữa, phải dùng đến cả khẩu lực và vũ lực, nó mới lén lút kéo cậu vào nhà vệ sinh, chỉ cho cậu thấy vết hickey đỏ loè sau gáy.

Mặt đất dậy sóng được thả ra, cậu đứng chôn chân trong đó chẳng thể làm gì khác.

Trong lòng Ryu Minseok thốt ra không biết bao lần từ shibal, ra đến miệng lại chỉ còn tiếng thở dài.

Một thời gian sau đó Ryu Minseok cấm Lee Minhyung không được để lại dấu vết trên người cậu ở nơi dễ bị nhìn thấy. Nếu như vi phạm sẽ phải ngủ ở sofa một tuần.

Cái tên bự con đấy vừa ậm ừ vừa kéo cậu lại hôn đến trời đất quay cuồng.

Sức của cậu chẳng đáng là bao nhiêu, bị người ta lôi lôi kéo kéo một hồi là lại tới bên giường.

Tên khốn Lee Minhyung chắc là đã diễn tập cái cảnh tượng này cả trăm lần rồi, nếu không tại sao lần nào cũng có thể dễ dàng trút bỏ mọi chướng ngại vật giữa hai người như thế chứ.

Mà Ryu Minseok cũng chỉ kịp nghĩ một chút vậy thôi, vì cậu cũng bị ái tình nhấn chìm trong từng nhịp chuyển động mà đánh mất chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net