3. Hoa không chắc vì em mà nở, nhưng anh nhất định vì em mà tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa to lắm, nghe nói là xảy ra bão dẫn đến giao thông cũng trì trệ hơn.

Minseok nhìn ra ngoài cửa kính của toà nhà, gió vẫn rít từng cơn, mưa lớn ào ào như muốn gột rửa hết thảy bụi bẩn của trước đó. Cậu đang băn khoăn không biết sẽ về nhà như thế nào.

Trước đó cậu đã nhắn tin cho anh chồng đang ở nhà, nói rằng cậu sẽ tự trở về, cũng sẽ chú ý lúc đi đường, cậu chỉ sợ rằng anh ra ngoài sẽ không an toàn chút nào.

Có lẽ mưa bão đã làm ngắt quãng tín hiệu đường truyền, tin nhắn gửi đi đã lâu mà vẫn chẳng có hồi âm.

Theo những hiểu biết của Ryu Minseok, Lee Minhyung không đời nào để cậu một mình về nhà trong điều kiện thời tiết như thế này.

Nhưng anh lo lắng cho cậu bao nhiêu, thì cậu cũng lo lắng về anh nhiều như vậy.

Nếu không thể về nhà, thì cũng có thể ở lại kí túc xá trong trụ sở. Ai đang ở đâu thì ở yên đó có lẽ cũng không phải ý kiến tồi.

Mải mê suy nghĩ chẳng để ý Choi Wooje từ đâu đi tới, nó dùng cái giọng vương đầy mùi sữa rủ rê cậu.

- Anh, anh có muốn ăn gì không ạ? Anh Sanghyeok có một thùng mì siêu to khổng lồ ở dưới căn tin á. Em còn lục thêm được gói xúc xích ảnh giấu ở phòng nữa luôn này.

- Anh chưa đói. Mày không đặt đồ ăn ngoài hả em?

- Thời tiết này không ai đi giao hàng được đâu anh.

- Ừ nhỉ, tự nhiên anh quên mất.

- Vậy anh ăn một chút cùng em đi. Anh Minhyung nhờ em á.

- Hả, nhờ gì cơ?

- Ảnh bảo chỉ cần anh ấy không có ở trụ sở, thì em phải đảm bảo anh luôn ăn cơm đúng giờ.

- ......... Hai anh em mấy người coi tôi là con nít đấy à.

- Em thì không à nha, anh Minhyung thì có ạ.

Cuối cùng hai anh em quyết định cùng nhau xuống căn tin để ăn gì đó lót dạ.

Ryu Minseok vụng về chẳng biết nên giúp gì đành ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Thấy Wooje loay hoay lấy nồi, thêm nước, bóc mì chờ sẵn khá thành thục, cậu có hơi bất ngờ.

- Trong trí nhớ của anh thì về cái khoản bếp núc anh và mày không hơn kém nhau là mấy. Sao mới mấy bữa không gặp đã tiến bộ thần tốc vậy rồi.

- Anh Hyeonjun bắt em phải học á anh. Ảnh bảo nếu như ảnh không có nhà, ít nhất em cũng không thể tự làm bản thân chết đói.

- Gọi đồ ăn ngoài là được mà.

- Anh Hyeonjun bảo nấu mì là dễ nhất rồi, học thêm nó cũng không thừa, chỉ cần em chú ý đừng để bị bỏng thôi.

- Cái thằng đó thích nói đạo lý nhỉ.

- Đâu có đâu, anh ấy cũng chỉ là quan tâm em thôi mà.

- Sao mày bênh nó...

Mà khoan, từ khi nào mà Moon Hyeonjun lại đi quan tâm đến miếng ăn, giấc ngủ của người khác như vậy.

Còn nữa, cái thằng nhóc Wooje này khó bảo thì số một thế giới, nó mà nhõng nhẽo lên thì làm gì có ai bằng, tự dưng lại nghe lời thằng bạn mình vậy sao.

Rồi còn thế nào là anh Hyeonjun không có ở nhà.

Lượng thông tin này hơi lớn, Ryu Minseok đang dùng cái não bé xinh của mình để xử lý.

Còn chưa kịp nghĩ thêm, Ryu Minseok thấy đôi vành tai đối diện đã đỏ ửng cả lên.

Thằng nhóc ấy tâm tư đơn thuần, chẳng bao giờ giấu được chuyện gì. Tâm trạng nó ra sao đều được viết hết lên trên mặt.

Mà nhìn xem, cái dáng vẻ ngượng ngùng này là sao đây.

Trời ạ, gian tình này, mập mờ này.

Thằng khốn Moon Hyeonjun thật sự thành công giành chức vô địch bế em rồi? Hình như dễ dàng cho nó quá.

Moon Hyeonjun đang ở cách đó mấy tầng lầu bỗng dưng hắt xì. Anh Sanghyeok bị hiệu ứng này kéo theo, cũng hắt xì một cái. Cả hai nhìn nhau, cùng phá lên cười.

Có Wooje líu lo bên cạnh, tâm trạng Ryu Minseok được giải toả phần nào. Nhưng nghĩ đến Lee Minhyung chưa liên lạc được kia, đáy lòng cậu vẫn bồn chồn không yên.

Hai anh em nhanh chóng xử lý xong bát mì, Choi Wooje lại nhanh nhảu đứng dậy rửa bát.

Minseok ngồi chẳng đặng, đứng dậy đi ra khỏi cửa.

- Anh không được ra ngoài đâu.

- Ừ, anh xuống sảnh đợi thôi. Nếu như Minhyung có đến, cũng không cần đợi anh.

- Anh cứ ở đây chờ cũng được mà. Dưới đó gió lạnh lắm, nếu anh mà ốm thì anh Minhyung mới là người không vui đấy ạ.

- Nhưng anh không yên tâm, vẫn muốn đi xem một chút.

- Thôi được, anh nhớ mặc thêm áo khoác nhé.

Ryu Minseok ừ ừ đồng ý, nhưng vừa bước chân ra cửa thì thay vì đi lên tầng lấy thêm áo, cậu đã đi thẳng xuống dưới lầu.

Cũng chẳng rõ trực giác là cái gì ghê gớm như thế nào. Chỉ rõ ràng rằng Ryu Minseok có một loại thôi thúc vô hình muốn cậu không chần chừ thêm nữa.

Còn chưa kịp ngồi nóng trên ghế, từ xa một thân ảnh quen thuộc đã tiến đến. Trên người chẳng có chỗ nào là khô ráo, bị nước mưa tạt đến thảm thương.

Ryu Minseok đứng phắt dậy nhìn người ấy hướng về chỗ mình đi tới, trong tay cầm theo túi chống nước, có lẽ là đựng đồ ăn cho cậu.

Lệ nóng quanh tròng, gấp gáp bước lại gần.

Lee Minhyung chẳng dám để cậu ôm chầm lấy mình. Anh cười khờ khạo, kéo lấy tay Minseokie nhà mình đi về kí túc xá trên tầng.

Ryu Minseok có trăm triệu điều muốn nói, lúc này chẳng thể thốt thành câu, chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau bờ vai vững chãi ấy.

Bàn tay anh to lớn bao trùm hết bàn tay bé nhỏ của cậu. Nước mưa ướt nhẹp len vào giữa những ngón tay đan chặt.

Lạnh quá. Minseok nghĩ thầm. Nhưng chẳng nỡ rút khỏi tay anh, ngược lại còn siết chặt thêm, hy vọng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho anh một chút.

Phòng ở kí túc xá có hai giường, vì đều là giường đơn nên diện tích có phần hơi nhỏ. Trước đây lúc vẫn còn chỉ là đồng nghiệp chung phòng kí túc, mỗi người nằm một giường không cảm thấy có gì không ổn.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm đã ngừng, Lee Minhyung bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ đã lâu không dùng đến.

Ryu Minseok chỉ vào cốc nước ấm trên tủ đầu giường nói:

- Trà gừng em xin được dưới chỗ dì nấu bếp, anh nhớ uống nhé.

- Ừ, anh biết rồi, cám ơn em.

Ryu Minseok xoay người nằm xuống giường, để lại cho Minhyung tấm lưng đang run run.

Con gấu bự cũng rất thức thời, một hơi uống hết cốc nước, lại lấy thêm cả cái chăn từ giường bên, nhẹ nhàng nằm xuống, đưa tay ôm trọn thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng.

Ryu Minseok thuận thế quay người, chôn mặt vào hõm vai anh.

Có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống da thịt, Lee Minhyung không dám manh động, chỉ đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, vỗ về an ủi cậu.

Mãi cho đến khi Ryu Minseok bình tĩnh hơn, giọng cậu khàn đi, chỉ toàn là âm mũi:

- Lần sau đừng làm như vậy nữa. Em cũng không bị ngốc. Nếu thật sự không ổn há lại tự mình lao ra đường hay sao.

- Ừ, anh biết lỗi rồi. Quan tâm quá hoá loạn thôi. Để em ở lại đây một mình anh cũng không yên tâm.

- Có gì mà không thể yên tâm. Anh chỉ giỏi ngụy biện thôi.

Ryu Minseok xót anh điên lên được, lại chẳng nỡ mắng anh nặng lời. Cậu chỉ có thể đem hết tủi hờn cắn vào người anh một cái để bày tỏ bất mãn trong lòng mình.

Lee Minhyung biết cậu đã nguôi giận, cười khanh khách lấy lòng. Anh đưa tay đẩy đầu cậu ra, cúi người hôn lên vệt nước còn đọng lại nơi khoé mi.

Từ bên này qua bên kia, từ trên xuống dưới, sự cẩn trọng của Lee Minhyung trông giống như anh đang thực hiện một nghi lễ trang nghiêm nào đó.

Bàn tay Ryu Minseok nắm chặt lấy áo ngủ của anh, nhắm chặt mắt thả trôi theo tiết tấu dẫn dắt của người nào đó.

Lee Minhyung hôn lên từng ngõ ngách trên khuôn mặt cậu, dịu dàng và kính cẩn như bao lần trước đó.

Minseokie từng nghĩ, cả cuộc đời này của cậu, đều thua triệt để trong tay anh. Chẳng rõ anh có biết không, tất cả của cậu, đều đã trao cho anh không cách nào giữ lại dù chỉ là một chút.

Không khí dần trở nên ám muội, hơi thở dần hoà quyện làm một, tiếng hôn chốc chốc lại vang lên khiến người nghe thấy đỏ cả mặt.

Khoang miệng Lee Minhyung toàn là mùi vị của trà gừng, Ryu Minseok chẳng né tránh mà tiếp nhận toàn bộ.

Áo ngủ lả lơi chẳng có công dụng gì trong trường hợp này. Minhyung ném nó sang cái giường bên cạnh, bắt đầu dùng bàn tay to lớn của mình khám phá từng tấc da thịt của ai đó.

Ryu Minseok vẫn mãi chẳng quen được động tác này, cậu cười khúc khích vì bị nhột.

Lee Minhyng âu yếm nhìn cậu, nghĩ nghĩ sao đó lại dừng tay, kéo chăn lên ôm chặt cậu trong lòng.

- Được rồi, ngủ đi vậy.

- Hả?

Hình như chủ đề được đổi cũng nhanh quá thì phải.

Lee Minhyng chôn mặt vào mái tóc bồng bềnh của người anh yêu, thì thầm.

- Hôm qua vừa khiến em mệt mỏi một phen rồi. Anh đau lòng.

Mặt Ryu Minseok đỏ lựng lên, đại não vụt qua toàn là mấy cảnh tượng khó nói của đêm qua.

Cậu đưa tay nhéo nhéo hông anh, nhưng cũng vô thức xích lại thật gần anh thêm chút nữa.

Ngoài trời mưa giông gió giật, trong phòng một mảnh bình yên.

Chẳng qua bao lâu, cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ.

Yêu thương là thứ khó có thể hình dung bằng lời. Nhưng chỉ nhìn vào hành động thôi cũng là quá đủ.

Không mong rằng chúng ta phải ngược nắng, ngược gió để yêu nhau.

Chỉ mong rằng vào lúc em cần nhất, anh sẽ ở cạnh bên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net