18. Nói dối là hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pheromone của Lee Minhyeong có mùi bạc hà.

Khi mới phân hoá, thái tử gia và Moon thiếu suốt ngày so kè xem pheromone của đứa nào mới là A nhất.

Có lần hai thằng con trai tuổi dậy thì ngốc nghếch cùng thả tin tức tố ra khè nhau đến đỏ mắt, báo hại Lee Sanghyeok đi làm về phát hoảng. Cả căn biệt thự ngập ngụa mùi pheromone bạc hà cay xè cùng hương thảo mộc gay mũi, Sanghyeok tưởng như hai thằng cháu ruột và cháu suýt ruột nhà anh gây gổ đập nhau mất rồi.

Không đứa nào áp chế nổi đứa nào, cơ mà lần ấy Moon Hyeonjun bị bạc hà hun chảy cả nước mắt. Lee Minhyeong dù cũng hít đủ mùi hương liệu đến nôn thốc nôn tháo nhưng thi thoảng vẫn thích lôi chuyện thằng bạn khóc ra cười cợt. Hệ quả sau này là thái tử gia sợ hẳn thứ dark rum sậm màu, còn Moon thiếu trở nên cực kỳ nhạy cảm với hương bạc hà.

Thời gian gần đây, Hyeonjun tinh ý phát hiện bạn thân của hắn có hơi không tiết chế được tin tức tố. Bất cứ khi nào đứng cạnh Lee Minhyeong, thứ pheromone the the lành lạnh cũng phảng phất ít nhiều xung quanh, làm hắn khó chịu.

Khi cùng bước vào thang máy với thái tử gia, Hyeonjun lập tức che mũi né ra một góc.
"Minhyeong, thu mùi bạc hà của mày lại. Cay chết đi được."

"Gì chứ?" Minhyeong trợn mắt lườm bạn.
"Tao đã xịt che mùi cẩn thận rồi mà. Sao mũi mày thính quá vậy?"

"Mày thực sự không cảm nhận được à? Tao sắp chết ngạt đến nơi."
Hyeonjun nhíu mày, nghi hoặc nhìn thằng bạn vẫn tỉnh bơ. Hắn ngẫm nghĩ rồi lại hỏi.
"Lee Minhyeong, kỳ mẫn cảm lần trước của mày cách đây bao lâu rồi?"

"..."

***

Đã mấy ngày alpha của Minseok lặn tăm.

Khởi đầu là ngay trước một buổi hẹn, Minhyeong gọi điện xin lỗi em không thể đến vì phải tăng ca. Tiếp sau đó, bạn lớn cứ mãi không chịu xuất hiện và lý do chủ yếu là công việc bận rộn. Một lần, hai lần, thậm chí khi Minseok ngỏ ý mang đồ ăn đến công ty mà vẫn bị Minhyeong từ chối, em đã có thể khẳng định bạn người yêu đang tránh mặt mình.

Minseok đương nhiên vô cùng bứt rứt. Em không biết chuyện gì đã xảy ra với Minhyeong, lo lắng cho bạn, đồng thời cũng sợ hãi. Mối quan hệ giữa em và bạn bắt đầu chưa được bao lâu, chẳng đủ vững trãi. Nội tâm Minseok vẫn còn chất chứa nỗi ám ảnh về việc bị chê bai và bỏ rơi.

Em sợ Minhyeong sẽ hối hận.

Những tin nhắn và cuộc gọi vẫn tới đều đặn nhưng chẳng thể khiến Minseok an tâm. Những suy nghĩ về bạn người yêu cứ thời thời khắc khắc nhiễu loạn tâm trí, khiến em thất thần và mỏi mệt. Minseok chịu đựng qua vài ngày, cuối cùng cũng gom hết dũng khí để hỏi thăm tình hình của Minhyeong từ anh Haneul.

"Anh ơi, đã có chuyện gì với Minhyeong rồi phải không ạ? Mấy ngày này bạn ấy luôn cố tránh mặt em...em lo lắm."

Kim Haneul ái ngại nhìn em nhỏ. Anh đã được thái tử gia dặn dò về tuyến thể của Minseok. Lee Minhyeong giấu diếm vì muốn chuyện tình cảm tiến triển từ từ, để omega tiếp nhận mối quan hệ yêu đương mà không cần vướng bận chuyện cảm thụ pheromone. Nhưng còn omega nhỏ, nếu biết người thương đang trải qua kỳ mẫn cảm mà bản thân chẳng giúp được gì, bé em sẽ tủi thân lắm. Anh lớn nén lại tiếng thở dài, ngập ngừng rồi quyết định nói dối.

"Lee Minhyeong chỉ đang bị cảm, nhóc đấy không muốn em lo lắng nên mới từ chối gặp mặt thôi."

"Thật ạ?"
Nhận được câu trả lời từ anh Haneul, chân mày Minseok vẫn cau chặt. Em nghi hoặc ngẫm nghĩ, cảm thấy không thể lý giải nếu Minhyeong nói dối chỉ vì một trận cảm mạo.

"Đương nhiên là thật rồi."
Haneul đưa tay xoa đầu em nhỏ rồi cố lái qua chuyện công việc. Trong lòng anh thầm mặc niệm hy vọng thái tử gia có thể trót lọt qua mắt bé người yêu nhạy cảm.
"Nào, không suy nghĩ nữa. Tan làm Minseokie có thể gọi điện cho Minhyeongie để kiểm chứng đúng không? Bây giờ cùng đi thăm khám cho bệnh nhân với anh đã nhé?"
***

Trời mưa tầm tã, thời tiết xám xịt âm u hệt như tâm trạng thái tử gia T1 lúc này.

Lee Minhyeong vùi trên giường, kỳ mẫn cảm đang khiến hắn vô cùng khó chịu. Cơ thể nóng bừng bừng đến cả hơi thở cũng bỏng rát. Dù đã tiêm đủ thuốc ức chế nhưng pheromone bạc hà vẫn không chịu kiểm soát mà rò rỉ, phủ kín không gian phòng ngủ.

Quan trọng hơn, hắn nhớ omega của mình.

Minhyeong thèm khát mùi pheromone chanh tươi mát lành trên người omega nhỏ. Bản năng của alpha trỗi dậy khiến những suy nghĩ đen tối choán đầy đầu óc. Hắn mường tượng ra bạn bé đứng trước mặt, giọng nói trong trẻo gọi tên hắn cùng ánh mắt lúng liếng đong đầy ý cười. Minhyeong vươn tay muốn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người trong lòng. Từ sâu thẳm tâm trí, có tiếng nói nào cứ thôi thúc hắn phải siết chặt lấy omega, hôn lên cần cổ mịn màng như lụa, để lại trên thân thể bạn những vết tích thuộc về hắn.

Ảo ảnh cứ chợt ẩn chợt hiện khiến Minhyeong bức bối gần như phát điên. Chút lí trí ít ỏi giúp hắn gắng gượng gạt phăng đi ý tưởng vơ lấy điện thoại và nói với Minseok hắn rất cần bạn lúc này.

Tiếng chuông bỗng vang lên từ phía tủ đầu giường. Minhyeong nhìn màn hình điện thoại phát sáng, nhận ra cái tên đang hiển thị thuộc về người hắn mong nhớ da diết. Sau vài giây chần chừ, Minhyeong cắn răng tự dặn bản thân phải thanh tỉnh rồi bắt máy.

"Alo...Minseokie nhớ anh rồi đấy ư?" Dù đã cố nén nhưng giọng nói khàn khàn của bản thân vẫn làm Minhyeong chột dạ. Hắn mím môi, thầm mong omega nhỏ sẽ không phát hiện điều gì.

"Minhyeongie, em nhớ bạn rồi, bạn đang ở đâu?"

Omega nhỏ nũng nịu than thở, Minhyeong có hơi ngoài ý muốn khi nghe bạn bé thẳng thắn. Từng câu chữ trong trẻo rót vào tai khiến lồng ngực hắn bất giác đã nóng ran. Minhyeong áp tai lên điện thoại, những tưởng có thể gần gụi người bên kia hơn chút nào.

"Anh xin lỗi. Dự án ở công ty thật sự quá gấp rút...vài ngày nữa anh sẽ bù cho bạn được không?"

"Nhưng em đã đến trước công ty bạn rồi. Minhyeongie không thể xuống đón em sao?"

Minhyeong sốt ruột liếc nhìn màn mưa mù mịt ngoài ban công, vừa lo lắng vừa bối rối.

"Trời đang mưa to như thế, bạn có bị ướt không? Làm sao bây giờ? Anh đã mang công việc về nhà làm rồi. Minseokie đợi một chút nhé, anh gọi Moon Hyeonjun đưa bạn về..."

"Minhyeongie, vậy là bây giờ bạn đang ở nhà ấy hả? Là nơi gần công ty?"

"Ừ...ừm..."

"Minhyeong đang nói dối. Em nghe anh Haneul kể rồi. Giọng bạn khản đặc thế kia, bị ốm sao lại phải giấu em?" Giọng nói mềm mại của omega bỗng trở nên nghiêm nghị, Minhyeong thầm đoán đôi mày xinh xắn của bạn bé có lẽ đang nhíu lại rồi.

"Minseokie...anh không việc gì đâu. Bạn đừng lo lắng, vài ngày nữa anh sẽ đến gặp bạn nhé. Giờ thì ngoan, đợi một chút anh nhờ Hyeonjun đến đưa bạn về ngay. Đừng để bị ốm..."

"Không cần! Minhyeongie, bạn mở cửa cho em đi."

Minhyeong sững sờ, đúng lúc nghe tiếng chuông cửa reo vang. Trong điện thoại, giọng nói của omega vẫn đều đều bình tĩnh lại khiến nội tâm hắn run rẩy, hệt như cảm giác bị những hạt mưa buốt giá ngoài trời xối vào thân thể.

"Lee Minhyeong, em biết bạn ở bên trong mà. Mưa lớn quá, bạn nỡ để em bị ướt sao?"

Merry Christmas☺️☺️☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net