19. Của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà ngập mùi hương bạc hà mát lạnh. Dù Minseok biết bạn trai của em khá thích loại nước hoa này (bằng chứng là trên người Minhyeong lúc nào cũng thoang thoảng mùi bạc hà), cơ mà xịt ra khắp nhà thì có vẻ là hơi quá. Và chẳng hiểu tại sao, cơ thể em đã bất giác nóng lên đến mức hơi nực, dù mới phút trước còn run lập cập vì mưa lạnh.

Áo sơ mi sũng nước nhỏ giọt xuống tấm thảm trong phòng khách, người Minseok rõ ràng ướt rượt đáng thương. Vậy mà bạn trai kể từ sau khi mở cửa lại rụt về phía chân cầu thang, tròn mắt nhìn em một cách e dè hệt chú chó to xác ngốc nghếch, chẳng hỏi han hay xun xoe như thường ngày.

Khuôn mặt Minhyeong đỏ bừng bất thường, có vẻ thật sự đang sốt cao. Minseok nhíu mày, dợm bước về phía bạn lại bị giật mình khi thái tử gia bất ngờ lớn tiếng.

"Đừng!"

Minhyeong hoảng hốt lui lại sau khi la lên bằng giọng khản đặc. Minseok thấy bạn luống cuống như đang cố ghìm giữ thứ gì đó, đôi môi mấp máy chật vật mãi mới thốt nên lời.

"B...bạn đừng tới gần, lây ốm của anh mất."
Minhyeong nhấp môi, tròng mắt phiếm đỏ lảng tránh nhìn em.
"Minseokie ở dưới này, đừng đi đâu cả. Anh gọi Hyeonjun đến đưa bạn về. Nhanh thôi."

Đoạn, Minhyeong vội vã xoay người muốn đi lên phòng. Minseok sững sờ lắng nghe sự sắp xếp của bạn mà chưa kịp phản ứng. Cơ thể em vẫn không ngừng nóng lên, trước mắt hơi mờ mịt.

Hình như mình ốm rồi. Minhyeongie vừa nói điều gì nhỉ?

Minseok không rõ. Em cố gắng ngước mi mắt trĩu nặng nhìn bạn, đôi chân bước tới nhưng lại loạng choạng vấp vào tấm thảm. Minseok biết mình vừa ngã dúi dụi. Em mơ màng nghe tiếng bước chân tới gần, khoang mũi xộc vào mùi thơm mát thân thuộc.

Minhyeongie, em nóng quá.

Hương bạc hà cay cay nồng đượm trong không khí. Mùi hương mát lạnh dường như quấn quít lấy Minseok, quyến rũ như thuốc phiện khiến em tham lam hít hà, lại chẳng làm thuyên giảm cơn khô nóng.

Omega nhỏ tự nhiên cảm thấy rất tủi thân, nước mắt ngân ngấn chực rớt. Em hé môi, khẩn thiết muốn gọi alpha của mình. Cơ mà thay vì lời định nói, đôi môi em bất lực nhả ra từng tiếng thở dốc. Kèm theo cơn sốt lạ kì là thần trí mê man, em chỉ biết bản thân đang rất nóng, tuyến thể sau gáy lại càng lạ, căng phồng và bỏng rát.

"Minhyeongie...khó chịu..."

Trước khi lịm hẳn đi, Minseok nhận ra bản thân được ai đó run rẩy nhấc bổng. Em vô thức đưa tay túm chặt vạt áo của người, chìm vào cơn mơ trong lồng ngực vững chãi.
***

Hương bạc hà vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi, Minseok lơ mơ tỉnh dậy giữa vòng tay ấm áp của ai đó. Hơi thở nóng rực phả vào gáy khiến em hơi nhột, nhưng đầu óc đã thanh tỉnh, cơ thể cũng chẳng còn bừng bừng khô nóng như lên cơn sốt.

"Minhyeongie ?"

Minseok khẽ gọi, nhưng người phía sau chẳng lên tiếng, khuôn mặt vẫn vùi sâu vào gáy em. Minseok biết đây là phòng ngủ của bạn. Rèm cửa đóng kín mít khiến em chẳng rõ hiện tại là ngày hay đêm.

"Em biết bạn đang tỉnh mà. Không chịu nói chuyện là em giận đấy nhé."

Minseok cựa người, cố quay lại để trông thấy biểu cảm của bạn trai. Người kia dường như cố ý siết chặt tay hơn, chẳng để em nhúc nhích.

"Bạn lạ lắm. Đã có chuyện gì sao? Cả hương bạc hà nữa..." Minseok hơi chun mũi, "Em ngửi thấy nó ở khắp nơi. Trên áo bạn, và ngập ngụa trong phòng..."

"Bạn có ghét không?" Minhyeong lí nhí.

"Hửm?"

"Mùi bạc hà ấy, bạn có ghét nó không?"

"Sao em lại ghét nó chứ?"
Minseok hơi ngả người, dính sát vào lòng alpha phía sau. Nghe trái tim bạn trai rung lên từng nhịp bóc mẽ chủ nhân đang hồi hộp, Minseok bất giác cũng cảm thấy lồng ngực mình ngứa ngáy. Em mỉm cười, nhẹ giọng.

"Là pheromone của Minhyeongie mà. Em thích lắm, cả bạn và mùi hương bạc hà."

Vòng tay Minhyeong thoáng cứng đờ. Minseok làm bộ như chẳng để ý, vẫn hồn nhiên nói tiếp.

"Tụi mình có khi là định mệnh nhỉ? Bác sĩ từng nói em chỉ có thể ngửi ra pheromone có độ tương thích trăm phần trăm thôi đấy."

Dứt câu, vai bị Minhyeong lật lại. Bạn rụt rè đối mắt với em, sau vài giây lưỡng lự thì cúi người đặt một nụ hôn lên trán. Alpha nhắm mắt, thành kính và dịu dàng như con chiên ngoan đạo đối diện thần linh. Minseok đưa tay vuốt ve mái tóc bạn, hồi hộp thầm thì.

"Kỳ mẫn cảm đúng không? Bạn quên em là học y đấy à?"

"Anh sợ bạn lại tủi thân. A-anh cũng không ngờ bạn sẽ cảm nhận được hương bạc hà. Minseokie, anh vui lắm."

"Em cũng rất mừng."Omega vô thức mỉm cười.
"Minhyeongie là của em nhỉ? Bạn thích em, trùng hợp thay mùi hương của bạn cũng là dành cho em."

Dứt lời, em nghiêng mặt để lộ phần gáy trắng ngần trước mắt alpha.
"Minhyeongie, vậy bạn có muốn không? Muốn em cũng thuộc về bạn?"

Minseok biết Minhyeong đã tiêm mũi ức chế cần thiết cho cả em và bạn. Điều hay ho là nhờ vậy mà thần trí em rất tỉnh táo, nhưng thứ thuốc đó cũng chẳng cản nổi cảm nhận của em về pheromone bạc hà đang bao trọn cơ thể, qua bầu không khí em hít thở và cả những cái hôn từ người em yêu. Mùi hương man mát vấn vít, ve vuốt trên da thịt, vừa khiến Minseok thoải mái, lại vừa mang đến từng cơn khô nóng.

Minseok víu lấy Minhyeong, nghe bạn ghé tai thầm thì từng lời thương yêu ngọt ngào và chân thành nhất. Tuyến thể cùng vết sẹo sau gáy hết bị miết nhẹ rồi xoa nắn. Nụ hôn của alpha lướt qua vị trí mẫn cảm ấy, chần chừ giây lát lại dời xuống bên xương quai xanh. Minseok cau mày. Tay em nắm lấy cằm Minhyeong, giận dỗi để lại trên má người thương một dấu răng.

"Đánh dấu em!" Minseok gằn giọng.

Em khó chịu. Cửa động phía sau vì kích thích của pheromone đã bắt đầu tiết ra thứ tình dịch nhớp nháp. Vậy mà alpha của em vẫn còn do dự, bạn sợ hay là bạn hối hận?

"Ừ," Minhyeong cười, lại hôn khẽ lên môi em. "...anh sẽ làm mà."

Minseok tỉnh táo. Chỉ đến khi sau gáy nhói đau vì răng nanh của ai kia đã cắn sâu, và từng luồng pheromone chạy dọc thân thể. Em rùng mình, môi bật thốt ra tiếng rên rỉ, hai tay không tự chủ quơ cào bám rịt lấy alpha của mình. Pheromone vốn dĩ rất dịu dàng lại ngang ngược xâm lấn từng tế bào, nhuộm đẫm em trong mùi hương mát lạnh. Mắt Minseok ngấn nước. Em mờ mịt nhìn lên trần nhà trắng toát, đầu óc trống rỗng như kẻ say mất trí. Và chai rượu quí - tác nhân làm em say - vẫn đang cần mẫn tiêm vào em thứ hương cồn mùi bạc hà nóng rực.

Minseok tỉnh táo. Đó là em nghĩ vậy.

Mút mát trên môi lưỡi ngọt lịm. Thân thể dập dìu chuyển động như khinh khí cầu bay bổng giữa trời mây. Minseok nghe tiếng bản thân rên rỉ, nghe nhịp thở gấp gáp của Minhyeong. Khoái cảm trào dâng tựa thuỷ triều đang nhấn chìm em, chìm trong hơi ấm của bạn, trong từng cái vuốt ve đụng chạm, và trong từng khoảnh khắc da thịt kề nhau.

Cơn nóng cháy hoá thành những giọt mồ hôi phủ lên cơ bắp của người phía trên, trơn trượt và gợi cảm. Minseok rướn người, môi mút hôn vòm ngực, nấn ná để lại dấu vết trên yết hầu bạn. Và em ngước lên, chạm phải đôi mắt ngấn nước lấp lánh như sao trời. Minseok tìm thấy ảnh ngược của bản thân trong con ngươi tối màu, môi lưỡi lại bị cuốn vào nụ hôn sâu trước khi kịp bật ra lời yêu trong cơn xúc động.

Được rồi. Minseok thừa nhận bản thân không tỉnh táo tẹo nào. Nhưng em chẳng hối hận, cũng chẳng hề bất an. Xuôi theo sự dẫn dắt của Minhyeong, Minseok nguyện mở rộng thân thể, đắm chìm trong mùi hương bạc hà thơm ngát.

Vì em biết, alpha trước mặt từ khoảnh khắc này sẽ mãi thuộc về em.
Em yêu bạn, Minhyeongie.

Hi guys
Me is back 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net