[Lạnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp hình quảng cáo của botduo diễn ra vẫn tốt đẹp như mọi khi. Roach đứng bên cảm thán sự chuyên nghiệp của 2 con người này khi mà 10 phút trước 2 người còn đang ở trong bầu không khí ngột ngạt trong phòng chờ. Điện thoại vẫn ting ting không ngừng, Roach cam đoan đó là tin nhắn từ thằng nhóc WooJe đang tò mò về buổi chụp hình hôm nay của Ryu Minseok.

Lee Minhyung cố mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu chuyện về skin vô địch Worlds để xua tan bầu không khí tẻ nhạt trong phòng chờ. Anh sợ cậu sẽ kết thúc câu chuyện bằng một câu trả lời cụt lủn, nhưng Minseok vẫn bày tỏ bản thân còn suy nghĩ, thậm chí còn tỏ vẻ trưng cầu ý kiến muốn làm skin đôi với anh. Minhyung biết anh không nên thấy vui mừng thế này khi mà Minseok nói bằng thứ giọng bất đắc dĩ đó.

"Mình đã hứa làm skin Jinx rồi..." Minhyung nói với giọng tiếc nuối.

"Ái dà, mình cũng chỉ nói vậy thôi, chỉ là mình bí quá ý mà"

Minseok nói xong thì chúi mũi vào điện thoại, hẳn là đang nhắn tin phàn nàn về skin với ai đó, bỏ mặc Minhyung nhấm nháp niềm vui nhạt dần. Roach tiến vào đúng lúc không khí lại chìm vào lặng im. Anh ngập ngừng không biết có nên nói về chuyện cả team đã quyết định đi ăn Haidilao sau kì nghỉ ngắn hạn bây giờ không nữa. Minhyung vẫn là người phá vỡ sự im lặng khi ngước lên nhìn Roach và hỏi về kế hoạch sau đó. Roach thầm cảm ơn Minhyung rồi nói luôn: "bây giờ chúng ta sẽ đi ăn lẩu nha. Vì Sanghyuk đã đặt chỗ rồi ấy"

Minhyung nhìn sang Minseok rồi cười cười gật đầu. Minseok vẫn đang lắng nghe trong lúc vùi mặt vào điện thoại thì cảm thấy gáy mình chợt bị chạm vào, cậu ngay lập tức đưa tay gạt phắt đi rồi quay lại nhìn Minhyung với ánh mắt hoang mang dò hỏi và rồi bắt gặp ánh mắt đầy tổn thương của Minhyung.

"Không phải – cậu làm gì vậy?" Minseok vừa nói vừa tránh né ánh mắt của Minhyung.

"Mì- Mình chỉ muốn giúp cậu lật cổ áo lại" Minhyung cúi đầu nói với giọng có chút tủi thân làm Minseok cảm thấy vừa tội lỗi vừa bối rối. Minhyung quay người lại lấy áo khoác rồi băng ngang qua cậu ra ngoài mà không đợi cậu như thường lệ.

Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả buổi ăn lẩu. Lee Sang Hyeok quay qua nhìn từng người của botduo đang ngồi ở hai đầu bàn rồi cúi xuống ngẫm nghĩ. Wooje giả lả rót nước một vòng cho các anh. Hyunjun nhìn xuống cái cốc trống không của mình đập bàn một cái.

"Choi Wooje! Sao mày không rót nước cho anh?"

"Ơ anh chưa có ạ? Thôi, em để lại chỗ cũ mất rồi, anh tự rót đi nha" Em út dùng vẻ mặt thản nhiên đáp trả. Huynjun thừa biết thằng nhóc con muốn chơi khăm anh, nghĩ nghĩ rồi anh quay sang nói với Minseok.

"Tí tui mình qua cửa hàng bên cạnh mua kem đi. Tự nhiên thèm kem ghê"

Wooje ngay lập tức nói với thêm "mua kem cá cho em nhé". Cậu lặp lại mấy lần, rồi lại rót nước cho Huynjun khiến anh cười bất lực vì thằng nhóc chiêu trò này.

Cuối buổi, Sanghyuk và Minhyung đứng chờ Roach lấy xe trong khi 3 người kia qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua kem. Hình ảnh ba người cười đùa vui vẻ được chiếu lên tấm kính cửa hàng như một bộ phim thanh xuân vậy. Faker bình thản nhìn bọn họ rồi quay sang hỏi:

"Em và Minseokie dạo này sao vậy? Hai đứa có gì bất mãn với nhau hả?"

Minhyung cười cười cúi đầu chưa biết sẽ trả lời như thế nào. À, anh cũng không biết. Vấn đề của bọn họ nằm ở đâu nhỉ? Trước khi anh nhận ra, anh đã buột miệng hỏi ra miệng câu đấy.

"Dạo này anh đọc được câu này dạo gần đây "Điều khiến chúng ta bối rối nhất đó là chúng ta cố thuyết phục lý trí của mình trong khi con tim chúng ta biết nó là dối trá". Có khi em đã luôn biết vấn đề của bọn em nằm ở đâu, chỉ là em chưa chấp nhận thôi. Botlane là một thể. Chúng ta còn một chặng đường rất dài còn phải đi em biết chứ? ừm, nếu không, hay là bọn em thử tách nhau ra một thời gian xem? Dù sao thì mùa giải sau cũng còn một chút thời gian nữa"

Faker rất ít khi nói dông dài như thế trừ khi vấn đề đã ảnh hưởng đến toàn đội. Minhyung cũng hiểu được điều này. Cậu nhỏ giọng đồng ý rồi ngước đầu nhìn về phía Minseok qua ô kính cửa hàng. 


Minseok nhận ra mọi chuyện hình như đi xa hơn cậu nghĩ rồi. Minhyung hình như hoàn toàn không để ý đến cậu nữa. Anh không nhắn tin cho cậu. Không rủ cậu cùng đi ăn khuya. Không cố khơi mào câu chuyện, thậm chí còn tránh việc hai người ở cùng chỗ. Nhưng mà, điều cậu nhận ra hơn hết, thì ra cậu lại không thể chịu đựng được nó. Việc mất đi sự quan tâm của Minhyung.

Từ khe cửa vẫn truyền ra tiếng nói của Minhyung và Hyunjun về việc đổi ghế trên chuyến bay ngày mai, Minseok ngồi thụp xuống cố nén sự run rẩy muốn bật khóc của bản thân. Cậu phải đứng dậy. Phải trở về phòng. Không được ngồi đây. Cơ thể của cậu như câm điếc trước mệnh lệnh đang gào thét điên cuồng từ não cậu. Nhưng Minhyung ghét bỏ mình rồi sao? Thậm chí không thể như những người đồng nghiệp sao?

"A-nh.. Minseok! Anh sao vậy?" Wooje ngờ ngợ rồi thốt lên chạy về phía Minseok. Tiếng nói chuyện im bặt tiếp nối sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này.

Teo đời cậu rồi. Minseok nghĩ. Cậu cố nắm lấy đôi tay của Wooje để đứng lên rồi bật chạy về phòng mình. Thằng nhóc như bị đứng hình bởi một Minseok ngập đầy nước mắt. Cậu đưa mặt nhìn sang Minhyung và On vừa chạy ra cửa nói nhanh

"Hình như ảnh bị đau gì á? Ảnh ngồi ôm đầu ở đây nè, còn khóc nữa"

Rừng của T1 liếc nhanh sang thằng bạn mang theo một ít hối hận. Minhyung không chậm trễ ngay lập tức đuổi theo Minseok, nhưng phòng cậu lại trống trơn. Anh đổi hướng ngay lập tức chạy ra thang máy xuống dưới tầng. Hình bóng Minseok trốn ở một góc bên trụ tòa nhà ngay lập tức đập vào mắt anh. Trong lòng của anh lúc này ngập tràn cảm giác vừa thỏa mãn, vừa đau lòng, rồi anh lại tự phủi phui cho sự xấu xa của mình. Minhyung bước nhanh lại, kéo cậu lên rồi ôm lấy cậu. Minseok lập tức đẩy cậu ra đầy giận dữ, nhưng dường như cậu còn chưa lấy được lại sức lực, vòng tay của Minhyung vẫn không rời bỏ cậu chút nào.

"Cậu cố tình chiến lạnh với tôi đúng không? Cậu cố tình bỏ rơi tôi đúng không?"

"Không phải là cậu bắt đầu nó trước sao?"

"Tôi chỉ muốn chúng ta có một mối quan hệ bình thường thôi! Tôi đâu có ghét bỏ cậu như vậy"

"Chúng ta không bình thường ở chỗ nào chứ? Sao cậu phải thay đổi"

"Chúng ta bình thường chỗ nào chứ? Có ai bình thường mà đứng ôm nhau ở đây không?"

Bên tai cậu bỗng nhiên nghe được tiếng cười thấp giọng của Minhyung. Mặt cậu trở nên nóng bừng bừng, cậu đẩy Minhyung ra, đưa tay kéo mũ kín mặt rồi nói. "Ít nhất cũng nên đi chỗ khác rồi nói chuyện chứ. Hai thằng con trai đứng đây ôm nhau có bị điên đâu". Vừa nói cậu vừa đi về phía ktx, nhưng nghĩ gì, cậu lại quay phắt lại nói với giọng dùng dằng "Cậu về đi, giờ tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu, tôi đặt xe mất rồi, hôm nay không ở lại ktx đâu"

"Nãy tớ ôm cậu vì sợ cậu sẽ chạy mất" Minhyung níu lấy áo của Minseok một cách tủi thân "Cậu biết tớ sợ cậu sẽ đi mất mà, cậu đi đâu tớ đi với cậu. Chúng ta nói chuyện được không?"

Chỉ cậu biết diễn tủi thân thôi sao? Minseok điên tiết nghĩ trong lòng, nhưng ở một mặt nào đấy trái tim như được xoa dịu vậy. Không khí dịu lại, bản thân cậu lại trở nên luống cuống. Những gì họ nói lúc nãy cứ chữ được chữ mất lặp lại trong não cậu. Tiếng điện thoại vẫn vang lên cắt ngang câu từ chối suýt rời cửa miệng, Minseok nhanh chân vừa nghe chỉ dẫn vừa đưa mắt tìm chiếc xe mà mình đã gọi. Lúc Minseok quay đầu nhìn lại, Minhyung vẫn nhìn theo cậu, bóng tối phủ lên thân hình to bự nhưng không thể che giấu sự thất vọng của anh.

"Cậu có đi không thì nhanh nào?" Minseok nâng cao giọng khiến nó lạc đi đôi chút. Minhyung sững người lại rồi nhanh chân chạy về phía cậu. Dường như Minseok nghe được cả tiếng cười trong lòng anh phát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net