[Nở Rộ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đến tòa nhà X phải không ạ?" Tiếng tài xế vang lên cắt đang bầu không khí kì lạ trong xe. Minseok cảm thấy đôi mắt đang nhìn mình có chút lạnh. Ài, chết tiệt, quên báo với tài xế đổi địa điểm trước khi lên xe rồi. Nhưng mà, sao cậu lại phải cảm thấy chột dạ chứ, cậu vẫn thường đến ktx KT mà.
"Đến khu phố Z đi ạ" Minhyung giọng hơi trầm xuống "nó cũng gần đó thôi ạ, bọn cháu đổi kế hoạch một chút ạ"
"Đấy là đâu vậy?" Minseok tò mò hỏi. Minhyung nghiêng đầu cười nhìn cậu "Cậu đoán xem?"
"Tôi không thèm đoán" Minseok vẫn cứng giọng nói, nhưng giọng nói thì đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu quay đầu nhìn cảnh sắc thành phố dần tuột ra phía sau. Trong lúc đó, Minhyung bận rộn bấm điện thoại liên tục. Minseok bực mình. Sao không dỗ gì mình hết vậy? Hay là mình quay đầu về KT ta? Hay về KTX luôn ta?
Trước khi Minseok quyết định được mình sẽ dỗi bạn như nào thì xe đã dừng lại trước một quán coffee nhỏ. Quán theo phong cách tối giản nhật bản với những đường bo góc gọn gàng đơn giản, một bên quán được phủ dài bởi dải cây xanh mà bây giờ đang chìm vào u tối. Ừ thì, 12h đêm rồi, ai sẽ mở cửa vào giờ này chứ?
"Này, quán đóng rồi, tụi mình có nên quay lại không?" Minseok vừa nói vừa dợm bước về phía trước cố căng mắt tìm kiếm bất cứ nguồn sáng hàng quán nào phát ra. Minhyung kéo tay bạn lại "không sao, vào đi, đây là quán của nhà mình"
Minhyung thuần thục mở khóa điện tử rồi kéo Minseok vào trong. Mọi thứ đã được xếp gọn gàng . Minhyung với tay bật công tắc rồi đẩy chiếc cửa một bên quán cf, lộ ra một mảnh sân vườn nhỏ được bao kín bởi cây xanh. Ở giữa là một bàn ăn dài đủ cho 10 người.
"Đây là quán anh trai mình mới mở, thỉnh thoảng bọn mình sẽ tụ tập nướng BBQ ở đây" Lee Minhyung đưa cho Minseok-đang-ngơ-ngẩn-trước-khu-vườn một cốc sữa nóng, "Trước cậu vẫn bảo thích có một cái sân vườn có thể nướng BBQ mà đúng không?"
Minseok gật gật đầu, tâm trạng bỗng chốc tốt lên trông thấy. Được rồi, cậu chính là kiểu người tâm trạng thay đổi xoành xoạch như vậy đó. Hai người ngồi yên không nói gì, cùng nhìn về bóng tối mà cây cối đem lại cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Minhyung cắt ngang sự im ắng đó. Minhyung liếc nhìn Minseok rồi đứng dậy đi ra ngoài, chốc đã quay lại cầm theo 1 túi nhỏ đồ ăn.
"Ăn gà được chứ? Tối nay cậu cũng không ăn gì mà" Minhyung vừa nói vừa đưa tay chọn một miếng gà theo sở thích của cậu rồi đưa sang. Minseok cúi mặt nhận lấy 1 miếng gà vừa lầm bầm nói:
"cậu không quan tâm đến tôi mà vẫn biết tôi không ăn gì à?"
"Tớ không lúc nào là không quan tâm cậu mà. Tớ chỉ không muốn làm phiền cậu nữa. Không phải đó là điều cậu mong muốn à?"

Minhyung nhìn sang Minseok thấy cậu vẫn mân mê miếng gà mà không có ý định ăn. Thật khó để hiểu Minseok. Mọi người luôn nói vậy. Minhyung đồng ý với điều đó, dù cậu luôn tự hào bản thân hiểu bạn đến mức nào, nhưng có nhiều lúc anh không thể phỏng đoán được tâm tư tình cảm của cậu. Bởi những gì à Minseok thể hiện với anh đôi khi chỉ là sự lạnh lùng mà thôi. Minhyung bất an trước sự sôi sục trong lòng mình, tự hỏi hiện tại có phải thời điểm thích hợp.
"Minseok, tớ thích cậu" Minseok giật mình nhìn sang Minhyung, ánh mắt mở to sợ hãi "thích của tớ, là muốn cậu cũng thích tớ, muốn cậu thuộc về tớ, thỉnh thoảng tớ cũng có nghĩ đến chuyện hôn cậu, ừm, thỉnh thoảng thôi ấy.". Miếng gà bị Minseok quăng lại vào hộp, cậu cố cùng cánh tay che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi hét lên.
"AAA~ ^%$%#$^#, đừng nói đừng nói nữa, cậu bị điên à?"
Minhyung giữ lại cánh tay của Minseok, dùng giấy ăn đi kèm lau đi vết sốt gà trên tay bạn "Nói thật là tớ cũng không rõ cảm xúc của mình cho lắm. Mình chưa từng thích con trai trước đây, nhưng sự xa lánh của cậu khiến mình đau khổ y như lúc cậu đau khổ khi mình muốn rời khỏi cậu vậ-"
"Tớ không có đau khổ đến vậy, tớ chỉ là cảm thấy làm đồng nghiệp thì như vậy không ổn thôi" Minseok vẫn cố chày cối, đôi mắt tránh nhìn vào người kia. "tớ không muốn botduo trở nên khó xử thôi"
Minhyung cười cười, mặc kệ những gì Minseok đang cố dàn xếp "Ừ ừ, tớ cũng không muốn chúng ta trở nên khó xử, nên là, có phải chúng ta nên thử làm gì đó để hiểu thêm cảm xúc của mình không? Hay giờ cậu hôn tớ một cái đi"
"Cậu điên rồi, Minhyung?" Minseok đưa giọng lên cao để che lấp sự ngại ngùng của mình." Cậu biết tớ không thích bị yêu cầu làm điều gì cơ mà! Tâm lý phản nghịch của tớ rất nặng đấy". Nói rồi cậu đi về bên kia bàn ngồi xuống, nhìn Minhyung với sự cảnh giác. Vẫn là cách nói chuyện lệnh chủ đề của cậu ấy.
"Được rồi, tớ đùa thôi mà. Nhưng mà hãy suy nghĩ về mối quan hệ chúng ta nhé, cậu nhất định phải cho mình câu trả lời đấy nhé? Và trước đó, bọn mình có thể trở về bình thường được không?"
Câu nói của Minhyung lại chọc ra một ổ kiến trong lòng Minseok, cậu quay sang đổ lỗi ngay cho ADC của mình "Chúng mình khi nào bình thường cơ chứ? Cậu cứ làm mọi người hiểu nhầm mối quan hệ của bọn mình ấy"
"Nhưng đó cũng đâu phải hiểu nhầm?" Minhyung nhỏ giọng cự nự "mình nghĩ bọn họ hiểu đúng còn hơn bọn mình nữa đấy." Minhyung nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ rồi quay sang nói "Mình sẽ nhờ mọi người đưa theo 2 túi đồ của bọn mình đến sân bay, cậu muốn ngủ ở đây một tối không? Trên gác xép có phòng ngủ đấy?"
"Ngủ với cậu á?" Minseok thốt lên trước khi não bộ kịp cản cái miệng của cậu lại "ý mình là ở đây có mấy phòng, hình như tình trạng chúng ta ngủ chung không ổn lắm đâu."
Minhyung bật cười lớn, thu dọn đống đồ ăn trên bạn tiện thể nhét vào tay bạn 1 miếng gà khác "Cậu không tin tưởng mình thế cơ à? Nhưng mà mình nghĩ cậu sẽ thích căn phòng đó."
Minseok vừa gặm miếng gà vừa theo chân Minhyung leo lên gác xép từ một bên cửa bếp. Cậu cứ nghĩ đây sẽ chỉ là một căn phòng nhỏ cho nhân viên quán nếu ở lại làm tăng ca hay nghỉ trưa nhưng có vẻ không phải vậy. Căn phòng khá lớn nhìn ra chính khu vườn cậu vừa ở, xung quanh cửa sổ được thiết kế như một giá sách khổng lồ với chính giữa lộ ra bệ ngồi cửa sổ với 1 đống gối ôm hình T1 (mà cậu đoán là quà fan tặng). Giữa phòng là một chiếc giường đôi lớn với drap giường màu be đậm với một loạt gấu bông xung quanh (lần này cậu chắc chắn là quà fan tặng). Ngoài ta còn có máy gắp thú nhỏ, dàn máy tính và một chiếc đàn ghita được kê ngay cạnh.
"Ồ, phòng này...có gu ghê á. Này là nơi của ai trong nhà cậu vậy?"
"Chị tư mình trang trí chính đó, còn mọi người thì góp vào mỗi thứ một ít, dù sao đây giống như cứ điểm riêng của bọn mình vậy" Minhyung nhìn ánh mắt sáng lên của Minseok là biết cậu thích phòng này rồi. "Giường đủ rộng để hai đứa nằm đó, đừng nói cậu thật sự sợ tớ làm gì cậu nhé?"
Minseok cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cậu vội gắt "s..sợ gì đâu? Mìn..mình cần dùng nhà vệ sinh một chút đã" Nói rồi cậu tự nhiên quăng miếng gà ăn dở vào tay Minhyung rồi quay người vào nhà vệ sinh lập tức.
Minhyung cúi đầu nhìn tay mình mỉm cười rồi nhanh chóng xuống dưới dọn nốt đống tàn dư. Lúc quay lại Minseok đã nằm duỗi thẳng trên giường, đắp chăn kín mít.
"cậu sẽ tự giết mình mất thôi, Minseok ạ" Minhyung chui vào chăn rồi quay sang kéo chăn của Minseok xuống khỏi mặt cậu ấy nhưng bị bàn tay nhỏ ngăn lại ngay khi lộ ra nửa mặt đỏ bừng.
Minseokie dễ thương quá đi.
Trong lòng Minhyung nhảy nhót với suy nghĩ đó. Anh nằm xuống quay mặt về phía Minseok, mắt vẫn nhìn chăm chú cậu ấy.
"Cậu quay qua kia đi, đừng nhìn mình như thế!" Minseok nhăn mặt nói, người vẫn bất động trong tư thế lộ nửa mặt nhìn lên trần nhà.
"Sao thế? Tớ nhìn cậu như này có phải muốn hôn tớ không?" Minhyung thích thú nhìn Minseok đỏ mặt nói với giọng trêu chọc.
"Ừ" Minseok nhìn Minhyung rồi nói, ngay sau đó cậu chống tay nghiêng người hôn chóc một cái lên môi Minhyung rồi nhanh chóng trở về chỗ nằm quay lưng về phía anh. Lòng thầm nghĩ chỉ mỗi mình cậu biết chọc ghẹo thôi sao? Môi nở nụ cười hài lòng với sự đáp trả của bản thân.
Minhyung đơ rồi. Anh nhìn theo tấm lưng của Minseok, não không thể load ra được cách xử lý nào hợp lý. Rất lâu, rất lâu sau, Minhyung chỉ có thể nắm nhẹ áo của Minseok, rồi nói ngủ ngon.
Mong là bọn họ ngủ ngon, nếu không, ngày mai đón chờ bọn họ sẽ là cơn cuồng nộ của quản lý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net