[Vượt ranh giới] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: mình viết fic này để luyện lại khả năng viết 18+ vì rất rất lâu rồi mình không viết gì. Nên nếu ai không đọc được cảnh H có thể bỏ qua.

Mọi người trong T1 đều ăn ý không nói về những gì đã xảy ra hôm trước khi nhìn thấy bộ đôi đường dưới trở lại như ngày thường. Sau chuyến đi dài hạn, bọn họ trở về với nhịp độ lập luyện cao để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Bộ ba ăn đêm của T1 vẫn dính lấy nhau nhưng đôi khi bộ ba chỉ còn lại bộ đôi.
“Ơ anh Minseok đâu rồi ạ?” WooJe liếc mắt nói rồi quay lại chăm chú vào video Kiin đang dùng TF để đi top.
HyunJun nhún vai rồi lại nhớ đến thằng nhóc này cũng chả nhìn mình nên mở miệng nói
“Chả biết nữa, hình như nó với Minhyung tính đi ăn thử quán pasta mới mở nào đó gần trụ sở. Tao bảo chờ tụi mình đi cùng mà nó ẫm ừ rồi đi luôn”
WooJe nghĩ gì đó rồi bật cười “vậy mà hôm trước em tạo điều kiện duo với nhau thì không chịu cơ”
“Tao tưởng chúng nó không muốn duo với nhau cơ mà, hôm trước Minseok còn đánh tao khi tao tính mời nó vào server custom cùng đội với Minhyung cơ” Hyunjun ngồi trên mép bàn, tay không ngừng lướt trên điện thoại tìm thứ mà mình muốn ăn. WooJe liếc nhìn người anh hơn mình 2 tuổi, thầm nghĩ thật là một thằng nhóc lớn xác ngây thơ.
WooJe cảm thấy được giữa hai người anh mình có điều gì đó đã thay đổi, giống như tồn tại một thứ bí mật không thể nói. Bọn họ có vẻ không thân mật như trước, nhưng lại có cảm giác thân mật hơn trước.
Choi Wooje thích thế, bầu không khí trong đội bây giờ thật sự rất tốt nha.

Nhưng Lee Minhyung thì không chắc bản thân có thích không nữa.
Ryu Minseok vẫn chưa cho cậu bất cứ một câu trả lời cụ thể nào, dù bọn họ -theo anh cảm thấy- thì có vẻ đã bước thêm một bước tiến mới. Tuy nhiên, nụ hôn trêu chọc vào đêm đó như một chủ đề cấm kị mơ hồ, thậm chí Minhyung còn không biết nó có thực không nữa. Minhyung không muốn tỏ ra mình là người vội vàng trong mối quan hệ này.
Minseok nhìn người đối diện đang cố chọc ra một cái hố giữa đống pasta mở miệng nói

“cậu không thích hửm?”
Minhyung lắc đầu cố nhếch miệng cười. Minseok không vui rồi.
“Cậu đi ăn với mình mà mang cái mặt như vậy là có ý gì vậy?” cậu đặt dĩa xuống nhìn thẳng vào Minhyung “nếu không muốn ăn thì về thôi”
Minhyung lắc đầu, mắt liếc nhìn một Minseok đang tỏa ra không khí lạnh đối diện. Lời muốn nói như đông cứng luôn trong họng. Nhưng mà, nếu cứ giữ khúc mắc ở trong lòng thì đã không phải là Gumayusi lừng danh rồi. Anh cố nhấp một ngụm nước nuốt xuống cụm băng đang mắc trong họng, hít một hơi rồi nhìn thẳng vào Minseok, miệng vẫn cố mỉm cười
“Minseok nè, cậu, đã nghĩ về mối quan hệ của chúng ta chưa? Ý mình là, cậu có muốn tiến đến mối quan hệ tìm hiểu sâu hơn với mình không?”
Minseok bắt gặp cái nhìn khẩn thiết của bạn, liền gấp gáp nhìn sang nơi khác. Trong lòng Minseok bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của Minhyung nãy giờ, phiền não trong lòng cũng tan biến như khói. Cậu nhẹ đảo mắt rồi nói như lơ đãng
“Không phải tớ trả lời rồi sao? Nếu không sao tớ đi ăn riêng với cậu hoài, nhắn tin thông báo lịch trình với cậu mỗi ngày dù chỉ cách vài bước chân chứ? thậm chí tớ còn xin phép để dành ra mấy tiếng chúc mừng ngày kỉ niệm debut với cậu nữa.” Bỗng Minseok ghé ngang qua bàn nói nhỏ “tớ thậm chí còn hôn cậu rồi nữa”
Minhyung cảm thấy dường như một dòng điện vừa chảy ngang người mình vậy. Ánh mắt cậu sáng bừng màu hạnh phúc khiến Minseok không nhịn được che mặt cười. Và rồi Minhyung cũng cười.  Ở một góc khuất nhỏ của một nhà hàng không mấy nổi bật ở Seoul, hai trái tim đang mỉm cười trong rung động.
Cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc.
Minseok nghĩ vậy. Minhyung cũng nghĩ như vậy.

Khi về đến KTX có vẻ các thành viên đều đã về nghỉ ngơi, tiếng trò chuyện ồn ào vang lên trong phòng Wooje từ phía cuối dãy hành lang, có vẻ cậu nhóc đang cùng Hyunjun xem bóng đá. Hừm, lại không đóng cửa phòng rồi đấy. Ryu Minseok đang tính đi về phía phòng thằng nhóc để nhắc nhở thì đã bị một cánh tay kéo vào phòng đóng lại.
“Cậu làm gì vậy?” Minseok nhỏ giọng hỏi trong khi vẫn bị Minhyung đè vào cửa “Lỡ ai thấy thì sao?”

“Mọi người biết tớ nhạy cảm với tiếng ồn nên ít lảng vảng phòng tớ lắm” Minhyung nói khi chạm chán vào trán bạn “hôm nay tớ muốn ở với cậu lâu hơn một chút”
Minseok bật cười “này, ngày nào chúng ta cũng ở với nhau còn gì? không thấy chán à?”
Minhyung nói với giọng có chút nũng nịu “Tớ muốn ở bên cậu theo một cách khác, tớ muốn ôm cậu” vừa nói Minhyung vừa kéo Minseok vào lòng mình
Tớ muốn chạm vào cậu” Anh dùng ngón trỏ đẩy dần áo của Minseok lên.
“Tớ muốn hôn cậu” Minhyung bóp nhẹ eo Minseok rồi cúi xuống chạm môi mình vào môi bạn.
Bây giờ là một nụ hôn thật sự chứ không phải chỉ là một cái chạm môi trêu chọc nữa. Thực ra não anh cũng đang có chút căng thẳng vì anh không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện thân mật, hơn nữa còn với một chàng trai. Thực hành đã không có kinh nghiệm, lý thuyết lại càng chả có. Có lẽ, cứ để bản năng lên tiếng nhỉ?
Minseok còn căng thẳng hơn cả Minhyung. Đây thật sự là lần đầu tiên của cậu. Người cậu run nhè nhẹ, tay cố bấu vào áo Minhyung. Ài, cậu tự nhủ phải tỏ ra dũng cảm, nhưng cậu không thể kiểm soát nổi sự run rẩy của mình, nhất là khi Minhyung đưa lưỡi chạm vào môi cậu. Cảm giác vừa run sợ vừa phấn khích như chiếm hữu não bộ cậu, dường như tâm trí cậu lạc trong mây mù cho đến khi bàn tay của Minhyung chạm vào đầu ti cậu. Cậu giật mình đưa tay lên nắm lấy tay của Minhyung.
“Kh..khoan đã. Mì..nh cảm thấy không ổn lắm” Ryu Minseok lắp bắp nói nhỏ, đôi mắt vẫn như một đứa trẻ đang đi lạc, ngây thơ và long lanh nhìn Minhyung. Đó là Minseok trong mắt Minhyung. Anh biết giấu trong đôi mắt ấy là một chú quỷ nhỏ, nhưng anh vẫn nguyện ý tin tưởng nó.
“Cậu ổn mà, mình sẽ không làm gì quá mức đâu” Minhyung an ủi cậu, rồi nghiêng đầu hôn cậu trước khi Minseok có thể thốt lên bất cứ điều gì. Khi nụ hôn đi sâu hơn, tay anh bóp nhẹ ngực Minseok rồi dùng đầu ngón tay khẩy nhẹ ti cậu rồi tiếp tục vần vò nó.
Điên mất thôi. Vài tiếng rên nhỏ kìm nén liên tục thoát ra từ nhịp điệu của nụ hôn, xen kẽ là tiếng nút lưỡi chầng chậc. Minseok cảm thấy được phía dưới của mình đang cứng dần lên. Tay cậu cũng trượt dần xuống dưới nhưng lại nấn ná không dám chạm vào. Cậu muốn biết, liệu mình có phải là người duy nhất cương cứng. Nhưng trước khi Minseok kịp lấy được tự tin thì Minhyung đã đưa chân mình kẹp giữa hai chân cậu, thứ nóng bỏng của Minhyung gián tiếp tiếp xúc với cậu qua hai lớp quần. Minseok nấc lên một tiếng. Ngọn lửa trong cậu muốn cháy đến điện rồi.
Minhyung cũng không hề dễ dàng hơn bao nhiêu. Tiếng rên kìm nén và khuôn mặt ửng hồng nhuốm màu tình dục của Minseok như muốn câu kéo anh đâm sâu vào địa ngục. Cảm giác nó đem lại còn khiến anh hứng tình hơn cả cái cảm giác vụng trộm xem Av khi mới dậy thì. Minhyung hôn một đường xuống rồi ngậm lấy đầu ti của Minseok. Minseok theo bản năng ưỡn ngực mình lên trước, những ngón tay lùa vào tóc anh như tìm kiếm một nơi để bấu víu. Tiếng mút mát và tiếng rên rỉ kiềm chế hòa lẫn trong tiếng ồn ào mơ hồ phát ra từ phía bên kia hành lang.
“Minhyungie, giu-giúp tớ” Minseok cắn môi thì thầm, tay run run kéo tay Minhyung chạm vào thứ đang cương cứng giữa hai chân. Minhyung nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng mơ màng trong dục vọng của Minseok, đưa tay vào trong quần cậu chạm vào dương vật đang ngẩng cao đầu. Đầu nấm tiết ra dịch chảy lên cả tay anh. Anh đưa tay lên xuống, môi vẫn không ngừng liếm mút khắp người cậu, một bàn tay khác kéo tay cậu vào trong quần anh nắm vào thứ đang cương cứng đồng dạng trên người anh.
“Tớ điên mất, tớ muốn làm cậu đến điên mất thôi” Minhyung thấp giọng ghé sát vào tai Minseok khiến cậu như bị điện giật, cơ thể không thể khống chế bắn ra lượng lớn tinh trắng đục. Minhyung thấy thế càng cảm thấy hứng tình hơn, tay anh đè lên tay Minseok đang vuốt dương vật của mình tăng tốc, đầu gục xuống vai cậu. Đến khi Minseok cảm thấy bàn tay mình sắp bỏng đến nơi rồi, ngực và bụng cậu mới bị anh bắn đầy tinh dịch.
Minhyung không để ý đến nó, dịu dàng kéo cậu vào ôm như thể đang tận hưởng dư âm của hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net