4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok ngủ đến trưa ngày hôm sau.

Ánh nắng mùa đông xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên chiếc chăn bông sạch sẽ, Minseok vươn vai một cái mới phát hiện đây là phòng ngủ của Lee Minhyeong.

Nó nằm trên giường một hồi rồi mới đứng dậy. Đi qua phòng stream của Minhyeong không nhịn được dừng lại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra tạo thành một khe hở nhỏ.

Máy tính không mở, trên bàn có mấy hộp đồ ăn nhanh đã sạch bách được xếp ngay ngắn ở một góc. Lee Minhyeong khoác áo phao nằm bò lên bàn ngủ say sưa.

Ryu Minseok mới nhận ra có lẽ tối qua cậu đã ngủ lại đây, hơi cau mày, nghĩ một lúc mới bước vào đánh thức Minhyeong.

Lee Minhyeong ngái ngủ ngồi dậy, vừa nhìn thấy người trước mặt đã nhoẻn miệng cười: "Dậy rồi à?"

"Sao tớ lại ngủ trong phòng cậu thế?"

"Cậu về muộn quá, còn uống nhiều như vậy, cứ thế mà đem cậu về phòng của cậu với Sanghyeok hyung thì đúng là vô nhân đạo đấy." Lee Minhyeong đứng dậy vươn vai.

Ryu Minseok vẫn cau mày, "Thế sao cậu không qua phòng tớ ngủ?"

"Tớ cũng tính thế." Lee Minhyeong vặn bả vai với cái cổ tê rần, "Tập luyện xong ngủ gật mất tiêu."

Nghe cậu ta giải thích xong, đôi lông mày thanh tú của Ryu Minseok càng cau lại, gồ lên một cục tạo thành chữ "川".

"Đã bảo về sớm tí đi, chả chịu nghe gì." Lee Minhyeong dẩu mỏ.

Ryu Minseok xoay người đi ra ngoài, "Tớ muốn tố cáo với huấn luyện viên cậu chơi xuyên đêm."

"Đừng mà, đồ không có trái tim, đã không cám ơn người ta còn đòi đi méc nữa? Ghét tớ thế cơ à?"

Lee Minhyeong lẽo đẽo theo bạn ra cửa, tiện thể xách luôn đống rác tối qua.

"Về ngủ một lát đi." Ryu Minseok nói.

"Không ngủ, ngủ đủ rồi, huấn luyện viên mà phát hiện ra tớ ngủ nữa chắc gg luôn."

Minseok vẫn nói: "Đi ngủ đi."

"Tớ thật sự ngủ không được, tớ——"

"Tớ bảo cậu đi ngủ!" Ryu Minseok đột nhiên dừng bước, lớn tiếng cắt ngang lời chưa kịp nói xong của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong giật mình, không hiểu lửa giận bốc lên từ đâu "...sao thế?"

Ryu Minseok quay người lại, sắc mặt không được tốt lắm, bứt rứt cắn môi dưới: "Cậu như vậy làm tớ thấy áy náy lắm."

"Tưởng chuyện gì," Lee Minhyeong cười cười, thò tay bóp cằm bạn bắt bạn nhả ra, "Đừng cắn."

Ryu Minseok hất tay cậu ra, quay mặt đi.

Lúc này Lee Minhyeong mới ý thức được tâm trạng của Ryu Minseok thật sự không ổn, cậu không cười nữa, hơi cúi người đến ngang tầm mắt bạn: "Rốt cuộc cậu bị sao thế?"

Ryu Minseok cố gắng tránh né ánh mắt của cậu, hàng mi run rẩy, "Tối qua... tớ ngủ không ngon."

Gương mặt Lee Minhyeong lập tức đờ ra, tim lỡ mất một nhịp.

Tình cảm của cậu...bị phát hiện rồi ư?

"...ý cậu là sao?"

"Tớ đã nghe cậu nói."

"Tớ nói gì?"

"Cậu nói. Phải làm sao với tớ mới được đây?" Minseok thấp giọng.

Lee Minhyeong không đáp lời.

"Mấy cậu làm gì được tớ cơ chứ, chính tớ cũng không làm gì được." âm lượng của Ryu Minseok càng lúc càng thấp, hơi khàn khàn: "Tớ đã cố gắng điều chỉnh, tớ cũng biết mình đang gây phiền phức cho các cậu, tớ cũng đâu muốn như vậy...nếu tớ có thể thể hiện tốt hơn một chút, chúng ta đã có thể nâng cúp rồi... cậu lại còn phải chăm sóc cho tớ mỗi khi say, tớ không muốn gây thêm rắc rối cho cậu..."

Lee Minhyeong chợt hiểu ra, cậu thở phào nhẹ nhõm vì không bị bại lộ, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Hoá ra là vậy.

Cậu đứng thẳng dậy, xoa đầu Minseok thật mạnh, động tác có hơi thô bạo, tóc mềm rối tung lên.

Ryu Minseok bối rối ngẩng đầu.

"Cậu nói bậy rồi, Ryu Minseok." Lee Minhyeong cười cười, làm bộ nghiêm túc nói: "Hôm qua tớ nói nhiều như thế mà cậu chỉ nghe được một nửa thôi à? Mấy câu đầu tiên thì sao? Cậu ăn bớt hả?"

"...Cậu còn nói gì nữa?"

"Tớ còn nói—— "

Lee Minhyeong kéo bạn vào lòng, vờ vô tình chạm vào mặt bạn, bắt gặp khoé mắt dường như ướt nước của bạn.

"Tớ còn nói, cậu nên coi bọn tớ như người nhà. Người nhà ấy hiểu không? Không phải cái kiểu đồng nghiệp hôm nay hoà thuận vui vẻ ngày mai đường ai nấy đi, mà là người nhà, là người cậu có thể dựa vào, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cậu."

Nói đến đây, Lee Minhyeong lại tỉ mẩn nhẹ vuốt mái tóc rối bù của Ryu Minseok, Minseok mới đầu còn vùng vẫy, nhưng bị Lee Minhyeong ghì gáy không cho bạn động đậy.

Ryu Minseok mới dần yên tĩnh lại.

Lee Minhyeong thấy ngực mình truyền đến cảm giác ấm áp, Minseok lại khóc rồi.

Đúng là mít ướt mà.

Nhưng mà, cậu thích lắm, càng ngày càng thích, thích đến nỗi không thể giữ nổi trong lòng.

Cả hai đều im lặng, Minseok cũng khóc rất lặng lẽ.

"Tối nay cậu có đi với Kwanghee hyung nữa không?" Thấy bạn lại sắp sửa khóc, Lee Minhyeong vỗ vỗ lưng bạn hỏi.

"Ừm," Ryu Minseok ngẩng mặt lên, sụt sịt, "Dạo này đang trong kỳ nghỉ, cũng chẳng luyện tập, ở trong trụ sở mãi không có việc gì làm."

Lee Minhyeong biết bạn không muốn để mình nhàn rỗi, rảnh rỗi sẽ nghĩ lung tung.

"Cậu ngày nào cũng kiếm người ta đi uống rượu, bộ người ta không có việc của mình à?" Lee Minhyeong nghiêm mặt nói.

Ryu Minseok bĩu môi, "Có đề xuất gì không?"

Lee Minhyeong ngẫm nghĩ, đột nhiên kiến nghị: "Tối nay kêu Sanghyeok hyung bao tụi mình ăn thịt nướng đi."

"...khùng hả."

Bảo ai bao cơ? Lee Sanghyeok á?

Lee Minhyeong lại nói: "Cậu chỉ cần nói muốn ăn hay không là xong hết."

Ryu Minseok im lặng một lúc mới gật đầu: "Muốn..."

"Vậy được rồi," Minhyeong cười toe vỗ vai bạn, "Tớ có cách mà, cậu chờ ăn thịt bò Hanwoo đi ha."

————

Gọi là bữa tối, nhưng theo lịch trình của tuyển thủ chuyên nghiệp thì chẳng khác gì buổi trà chiều của người bình thường.

Ryu Minseok nhìn đĩa thịt bò trên bàn rơi vào trầm tư.

"Thịt bò Hanwoo đã hứa đâu? Sao lại là bò Úc thế này?" Moon Hyeonjun oán giận gào thét.

"Lương của huấn luyện viên được bao nhiêu chứ? Còn đòi Hanwoo hả," Bae Seongwoong đánh vào gáy nó, "Hốc đi em, lắm chuyện thế nhờ."

Moon Hyeonjun lầu bầu: "Đáng nhẽ anh Sanghyeok sắp thua tới nơi rồi. Nếu không phải huấn luyện viên giúp ổng một tay thì ổng phải bao rồi, ổng có tiền mà, kiểu gì tụi mình chả được ăn bò Hanwoo."

Lee Minhyeong phụ hoạ: "Đúng vậy, đã nhất trí hạng chót TFT phải bao bò Hanwoo rồi cơ mà."

"Làm như anh đây không biết mấy đứa tụi mày kháo nhau ôm bài của Sanghyeok ấy?" Bae Seongwoong cười lạnh.

Moon Hyeonjun nói: "Kệ xác chứ, huấn luyện viên phải bao tụi em ăn bò Hanwoo cơ."

Bae Seongwoong lườm một cái sắc lẻm, Moon Hyeonjun lập tức ngậm mồm lại, gắp một miếng rau diếp bỏ vào miệng nhai không.

Bò úc thì bò úc, có còn hơn không.

Thịt bò được nướng chín, mỡ kêu xèo xèo trong nhiệt độ cao, cả bọn im thít, háo hức chờ đợi thịt bò đang nướng trên vỉ sắt.

Đôi đũa của Moon Hyeonjun tưởng chừng còn rớt lại mỗi bóng, bò vừa nướng xong chớp mắt đã biến mất tiêu, toàn bộ đều rơi vào mồm hai con heo top rừng.

Lee Minhyeong nổi giận, lấy đũa ngăn Moon Hyeonjun lại.

Hyeonjun cố gắng tránh đũa, kết quả nửa đường bị Minhyeong hốt mất.

"Chi vậy ba, còn nhiều mà."

"Dù gì tao cũng là adc, bùa đỏ còn ăn được, mắc gì lại không ăn miếng bò này của mày?" Lee Minhyeong cười khẩy, bỏ miếng thịt vừa giành được vào đĩa của Ryu Minseok.

"Hờ, mày muốn ăn thì được thôi," Moon Hyeonjun buồn bực chỉ vào đĩa thịt bò chất thành núi trước mặt Minseok, "Thế kia thì sao?"

"Cậu ấy là support của tao," Lee Minhyeong cây ngay không sợ chết đứng, "Của tao cũng là của cậu ấy."

Moon Hyeonjun "Xìiiii" một tiếng, xấu hổ rút tay về.

Ryu Minseok vốn đã no rồi, nhưng Lee Minhyeong vẫn không biết mệt gắp cho nó, trong khi chính mình còn chưa ăn được mấy miếng.

"Minseok à, từ nay đừng đi uống với Kwanghee hyung nữa, đi ăn thịt nướng với tụi tớ đi." Lee Minhyeong cuối cùng cũng ngừng lại, mỉm cười nhìn nó.

Ryu Minseok đáp: "Ai mượn cậu lo."

"Bọn mình không phải người một nhà à? Người một nhà là gì nào?"

Ryu Minseok cố gắng nhớ lại những gì Lee Minhyeong đã nói vào ban sáng, "Là người có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn?"

"Sai."

Ryu Minseok bất mãn: "Hồi sáng cậu nói thế còn gì."

"Thì tớ sai." Lee Minhyeong cười toe toét, lấy xà lách gói thịt bò rồi chấm vào sốt tương ớt, tay kia hứng lấy rồi đút vào miệng nó.

Ryu Minseok đành phải mở miệng đón lấy, mùi thơm của thịt bò kích thích vị giác của nó, xen lẫn tiếng cười nói ồn ào của cả bàn, tạo ra một niềm hạnh phúc lạ thường.

Thế người một nhà là gì? Minseok đưa mắt hỏi cậu.

Lee Minhyeong vô cùng tự nhiên lau nước sốt dính trên khoé miệng nó, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Là thiên vị đó, Ryu Minseok."

-

aishhh chít tịt Lee Minhyeong chap này soft quá vừa dịch vừa giãy đành đạch


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net